Hai nhà cách nhau không xa, Úc Cẩm Dạ nhìn qua thì thấy cơ thể trắng bóng của một cô gái đang dán lên cửa kính trong suốt, làn váy của nàng bị người đàn ông làm cho lay động liên tục, mà người đàn ông phía sau vẫn ăn mặc chỉnh tề như cũ.
Dường như hắn có thể nghe được tiếng thở gấp của nàng, nhu mì quyến rũ, thân thể thướt tha không ngừng đong đưa trong đầu hắn.
Lần đầu tiên cơ thể Úc Cẩm Dạ có một cảm giác khó nhịn, bắt đầu vào ngày hắn vô tình nhìn thấy cơ thể Sở Lan Ninh.
người đàn ông chưa kịp lấy lại tinh thần, Phó Diệp Duy đã kéo bức màn xuống, rồi nằm lên người thiếu nữ, dươиɠ ѵậŧ càng thêm dùng sức vì cao trào của nàng, thiếu nữ hơi hơi thở gấp, đôi tay nắm lấy bức màn, bị người đàn ông bế lên, người đàn ông va chạm mạnh mẽ làm hoa huyệt của nàng càng thêm mềm mại.
Bạch bạch.
“A”
Hơi thở người đàn ông trở nên dồn dập, đôi môi mỏng gặm lên cần cổ trắng nõn của nàng, sau đó gầm nhẹ một tiếng, không thể từ chối, tϊиɧ ɖϊ©h͙ đặc sệt đã trực tiếp rót vào tử ©υиɠ của nàng.
Chiếc đèn pha lê trong sảnh tiệc của khách sạn thành phố A tỏa ra ánh sáng sang trọng, trong sảnh ai cũng mặc những bộ quần áo đẹp đẽ đắt tiền, bữa tiệc đính hôn vô cùng xa hoa lãng phí, hơn phân nửa người quyền quý ở thành phố A đều tới tham gia.
Ở trung tâm sảnh tiệc, dưới ánh đèn xa hoa lãng phí, Phó Diệp Duy mặc một bộ vest đen, dáng người cao ráo thẳng tắp, ngũ quan lạnh lùng sắc bén, khóe miệng hơi nhếch lên một độ cong để chào hỏi, đôi mắt phượng ẩn chứa ý cười.
Người phụ nữ hắn đang ôm bên cạnh mặc một chiếc váy dài phết đất màu sâm panh, hở ra bờ vai ngọc ngà và đường eo ôm sát cơ thể, hiện ra dáng người lả lướt.
Mái tóc dài hơi xoăn xõa trên vai, môi đỏ tóc đen, đôi mắt hạnh hơi dài nhu mị linh động, xinh đẹp động lòng người.
Phó Diệp Duy cười nói với mọi người xung quanh, bàn tay khớp xương rõ ràng ôm lấy vòng eo mảnh khảnh của cô gái, thỉnh thoảng quay qua chuyện trò vui vẻ với nàng.
Chỉ thấy người đàn ông đã thay đổi dáng vẻ lạnh lùng trước đây, lòng bàn tay di chuyển đến chỗ da thịt lộ ra của nàng, dán vào lỗ tai nàng nói nhỏ: “Thật muốn xé quần áo của ngươi xuống.”
Người đàn ông dán vào thân hình nóng bỏng của nàng, sau đó lui ra sau, đỉnh đầu dươиɠ ѵậŧ trong quần tây hơi cọ vào mông nàng.
“A...” Sở Lan Ninh mềm nhũn người, duỗi tay kéo hắn ra, quay đầu liếc mắt nhìn người đàn ông với con ngươi mang theo ý xuân.
Lúc Phó Diệp Duy bị người ta kéo ra ban công trò chuyện, có một cô gái đi thẳng tới chỗ nàng.
Trong tay cầm một ly champagne nhìn đông nhìn tây.
Lần này Triệu Vận trang điểm hơi cẩn thận, mặc một bộ trang phục dạ hội cổ chữ V làm vòng ngực của nàng thoạt nhìn càng thêm quyến rũ, trên đường eo đính những hạt kim cương vụn, chiếc đùi thon dài như ẩn như hiện, cộng thêm con ngươi ngập nước của nàng trông có vẻ vừa ngây thơ vừa quyến rũ.
“Sở Lan Ninh, đính hôn hạnh phúc nhé.”
Giọng nói của cô gái nhu hòa, thấy nàng thì trực tiếp cúi đầu, giống như một con thỏ nhỏ sợ hãi, nâng ly với nàng.
Sở Lan Ninh nhìn lướt qua bộ trang phục màu sâm panh hơi giống mình của Triệu Vận, nàng giơ tay lên nhấp một ngụm dọc theo chén rượu.
Nhưng không ngờ nàng mới vừa xoay người lại thì nghe thấy một thét chói tai và lên từ phía sau, rồi thấy cô gái đã té lăn quay trên mặt đất, trên mặt và trên người đều ướt sũng, khuôn mặt xinh đẹp bị ướt trở nên hỗn độn.
Sở Lan Ninh đứng trước mặt nàng ta, giống như một người con gái kiêu ngạo cứng rắn.
Một lúc sau, Úc Cẩm Dạ chạy tới, chưa kịp nhìn vào đôi mắt đầy vẻ tức giận của hắn, dáng vẻ khôi ngô tuấn tú trong bộ vét của hắn đúng là có vẻ phong độ nhẹ nhàng.
Sở Lan Ninh đỡ trán, ngửa mặt lên trời thở dài, con mẹ nó lại tới nữa.
“Ký chủ, xin hãy chú ý, đừng để nàng ta tiếp cận nam chính trong chiến lược.”
“…”
Úc Cẩm Dạ giữ chặt cổ tay Sở Lan Ninh, sau khi hai người tới gần, mùi trầm hương thoang thoảng chui vào mũi hắn, ký ức mãnh liệt ùa vào trong đầu hơi thở của hắn dồn dập.
Ngay sau đó Triệu Vận nghẹn ngào nói: “Úc học đệ, không liên quan đến cô Sở đâu, là do ta, do ta tự té ngã.” Nói xong, nàng ta trực tiếp chạy ra ngoài.
Sở Lan Ninh muốn hất tay ra nhưng người đàn ông lại nắm càng chặt, nàng nhìn một vòng không thấy Phó Diệp Duy thì bắt đầu dây dưa với Úc Cẩm Dạ.
Đôi môi của người phụ nữ cọ vào hầu kết của hắn, chỉ thấy đôi mắt của hắn sâu thẳm như muốn bao phủ chính mình.
“Buông ra.”
“Ký chủ, hãy chú ý, nhanh chóng tìm được nam chính trong chiến lược.”
“Ký chủ, hãy chú ý, nhanh chóng tìm được nam chính trong chiến lược.”
“Ký chủ, hãy chú ý, nhanh chóng tìm được nam chính trong chiến lược.”
Tiếng nhắc nhở của hệ thống càng ngày càng dày đặc, mà người đàn ông ở bên cạnh đã híp cặp mắt đào hoa lại, rồi ép nàng vào trong góc.