Sở Lan Ninh không thể tránh khỏi sự giam cầm của người đàn ông, nàng bị kéo lên phòng trang điểm ở lầu hai. Nhìn vào mắt của Úc Cẩm Dạ, chỉ thấy con ngươi của hắn ngăm đen, da thịt chạm vào cơ thể nàng nóng rực dị thường, trực giác nàng cảm thấy, Úc Cẩm Dạ có gì đó khác thường.
“Tiểu A, Úc Cẩm Dạ bị sao vậy?”
“Sau khi kiểm tra đo lường, có lẽ hắn đã trúng thuốc gây mê.”
“Xuân dược.” Sở Lan Ninh kinh ngạc, chưa kịp nghĩ gì đã bị người đàn ông đè lên gương, hít thở dồn dập, hôn lên phần da thịt hở ra của nàng.
Đôi môi của người đàn ông nóng cháy, giống như không cần dạy cũng hiểu, tay phải không chế bả vai nàng, định kéo khoá váy của nàng xuống, tay trái ôm sát vòng eo di chuyển đến gần mông nàng.
Xoay người một cái, cơ thể Sở Lan Ninh bị Úc Cẩm Dạ đặt lên bàn trang điểm, ngực dán lên mặt bàn đá cẩm thạch lạnh băng, người đàn ông dán môi lên da thịt của nàng, roẹt một tiếng, khóa kéo bị kéo xuống, lộ ra phần lưng trần trụi.
Úc Cẩm Dạ nhìn cái lưng trắng loáng, cuối cùng không kiềm chế ý chí vốn yếu ớt, những nụ hôn nóng cháy rơi xuống liên tục, liếʍ mυ'ŧ hai bên xương bướm của nàng.
“Úc Cẩm Dạ, buông ta ra.” Sở Lan Ninh muốn tránh thoát, nhưng quần áo lại bị kéo xuống, cặρ √υ' trắng nõn phản chiếu qua chiếc gương trang điểm, miếng dán nhũ lung lay sắp rớt bị người đàng ông tuấn lãng ở phía sau nắm lấy, tùy tiện xoa bóp trong lòng bàn tay.
“Ký chủ, xin hãy chú ý, nhanh chóng đi lên phòng cho khách quý ở lầu hai.”
Tiếng hệ thống nhắc nhở càng ngày càng thường xuyên, Sở Lan Ninh không màng đến bộ ngực đã hoàn toàn mất đi trói buộc, ngón tay mảnh khảnh sờ lên bàn tay đang tùy tiện sờ lên ngực mình của hắn, trực tiếp kéo đến bên miệng cắn một phát thật mạnh.
“A…” Úc Cẩm Dạ bị đau, mới buông lỏng tay ra Sở Lan Ninh đã chui ra từ trong khuỷu tay hắn rồi biến mất trong tầm mắt hắn.
Mùi sữa thoang thoảng dần dần tiêu tán, chỉ để lại một đôi nhũ dán hình cánh hoa màu hồng nhạt.
Sở Lan Ninh sửa sang lại quần áo, đến khi nàng lên phòng trên lầu hai thì thấy bóng dáng cao lớn đứng sừng sững trước cửa sổ sát đất, đưa lưng về phía mình, đút hai tay vào túi quần tây, hoa hồng bày trên khăn giường lúc này đã trở nên mềm rũ.
Nàng xách váy từ từ đi đến phía sau hắn rồi gọi: “Phó Diệp Duy”
Phó Diệp Duy nghe thấy giọng nói của nàng, chậm rãi xoay người lại, nhìn nàng bằng ánh mắt lạnh lẽo giống như đang nhìn một người xa lạ: “Sở Lan Ninh, ngươi thật sự đã cho ta một bất ngờ lớn đó.”
Nói xong, bàn tay có khớp xương rõ ràng của hắn cầm lấy chiếc điều khiển từ xa ở một bên, mở màn hình lên thì thấy một đôi nam nữ đang triền miên, thiếu nữ quần áo hở một nửa bám vào dưới thân người đàn ông quần áo chỉnh tề, nhìn vào gương mặt trong gương, rõ ràng chính là nàng và Úc Cẩm Dạ.
Lập tức hết đường chối cãi.
Sở Lan Ninh tiến lên định ôm lấy eo người đàn ông giải thích, nhưng lại bị người đàn ông ngăn cản, chỉ thấy trong mắt hắn như có gì đó sụp đổ, hắn âm thầm siết chặt nắm tay, gây xanh trên mu bàn tay cũng nổi lên, lạnh lùng nói ra lời trào phúng.
“Nếu không tận mắt nhìn thấy, ta vẫn còn chưa hay biết gì, không biết Ninh Ninh sẽ làm chuyện phản bội ta, còn yêu đương vụиɠ ŧяộʍ trong ngày đính hôn, không biết liêm sỉ như vậy.”
“Không phải.” Sở Lan Ninh muốn giải thích, không biết khi nào Triệu Vận đã đi tới chỗ họ, nhìn chằm chằm người đàn ông trước mắt bằng ánh mắt nhu nhược động lòng người.
“Phó Tổng, đừng hiểu lầm cô Sở, có khả năng Úc thiếu gia và cô Sở có xung đột…” Nàng ta cắn môi, hành động như không biết làm sao, lời nói lại đổi trắng thay đen.
“Ồ… Xung đột… Sau đó lăn lên giường luôn.” Người đàn ông cười nhạt thành tiếng, bực bội kéo cà vạt, mở hai cúc áo trên cổ áo ra.
“Phó Diệp Duy, ngươi không tin ta, ta có thể giải thích…” Sở Lan Ninh trợn tròn đôi mắt hạnh, nhìn chằm chằm con ngươi sâu thẳm của người đàn ông, thấy hắn im lặng xoay người…
Nhưng trong lúc Sở Lan Ninh định tiến lên giữ chặt Phó Diệp Duy, thì đèn trên trần đột nhiên rung động, chùm đèn thủy tinh hoa lệ ầm ầm rơi xuống.
Trong khoảnh khắc nghìn cân treo sợi tóc, Phó Diệp Duy kịp thời phản ứng lại xông tới ôm chặt Triệu Vận ở bên cạnh, hai thân thể lăn cùng nhau, Sở Lan Ninh kinh ngạc, lúc đèn thủy tinh rơi xuống xuống thì nghe được giọng nói quen thuộc.
“Trên đường công lược, nam chủ công lược và nguyên nữ chủ đã xảy ra hành động thân mật, nhiệm vụ được chuẩn đoán là thất bại, nên hệ thống tiến hành cưỡng chế khởi động lại.”
Lúc nhắm mắt lại, nàng đột nhiên nhìn thấy ánh mắt thâm thúy của người đàn ông giống như biển sâu, nàng mơ mơ màng màng nghe thấy tiếng gào lên khàn cả giọng của hắn.
“Sở Lan Ninh, ngươi tỉnh lại đi, ta không muốn ngươi chết.”
Tấm thảm phủ kín hoa hồng nhiễm máu tươi của thiếu nữ, chỉ thấy khóe mắt nàng chảy ra giọt nước mắt.
……End……