Thập Niên 70: Xuyên Thành Con Gái Cưng Của Nữ Chủ

Chương 14: Bà Cụ Dũng Mãnh 2

Trộm trứng gà còn có thể mở miệng cướp về, còn nếu là đàn ông, vậy thiệt thòi lớn rồi đấy! Các người đừng nghĩ trinh tiết của đàn ông không phải thứ quan trọng …”

Hôm nay đang cày bừa vụ xuân, nghe xong câu này mọi người đều cười vang.

Việc nhà nông quá mệt mỏi, xem mấy bà chằng cãi nhau cũng là thú vui tiêu khiển.

Ngay cả mấy chị em thanh niên trí thức cũng không nhịn được nở nụ cười.

Bà Đào tức điên lên, duỗi tay muốn cào người. Trước kia bà ta cũng không dám đâu, nhưng vì mấy năm nay sống quá sung sướиɠ nên khiến người này tự tin hơn hẳn.

Chương Hà Hoa cũng không phải dạng vừa, đừng thấy bà nhỏ gầy hơn bà Đào. Nói về đánh nhau, từ nhỏ đến lớn bà chưa từng thua trận nào đâu.

Thua?

Làm gì có chuyện!

Bà bước nhanh một bước, ngay lúc tay bà Đào gần chụp đến, Chương Hà Hoa xoay người một cái, ngay tức khác kéo lấy đầu tóc bà ta, đồng thời cong chân đạp thật mạnh bà Đào một cái, tức thì người đàn bà kia bụp một tiếng.

Bà ta duỗi tay phản kích định cào về phía Chương Hà Hoa, Chương Hà Hoa bị kéo quần áo, bà vẫn không chút nào để ý, một tay túm đầu, một tay đấm thẳng lên trên người bà ta: “Tới đây nào, không phải muốn đánh nhau sao? Nào, ai không đánh người đó là cháu tôi! Thật sự tưởng bà đây dễ ức hϊếp à? Bà đêm hôm khuya khoắt bò đầu tường nhà tôi, miệng thối hóng hớt chuyện sau lưng thế à! Bà đây tâm địa thiện lương, tốt người tốt bụng, lần nào cũng nhịn bà rồi. Tôi thấy bà thật sự nghĩ tôi nhịn nên muốn gì làm nấy đúng không! Hôm nay tôi đây sẽ khiến bà biết nắm đấm của ai lợi hại hơn! Xem mụ già bà có tiện hơn được nữa không!”

“Tôi nói sai chỗ nào? Nhà các người chính là đồ ma bệnh mà, cháu trai lớn nhà bà có bệnh không, vợ thằng ba nhà bà có bệnh không, sao mà mấy thứ đó còn sống được nhỉ, chết sớm đi đầu thai đi cho rồi … A!”

Chương Hà Hoa đấm một đấm bên miệng bà ta, bà Đào lập tức cảm thấy nồng nặc mùi tanh ngọt, lúc này cả miệng đầy máu, mơ hồ cảm thấy cả hàm răng đều lung lay!

“Con mụ độc ác nhà mày, tao cho mày rủa cháu trai tao này, cho mày rủa con dâu tao này, miệng thối thế thì để tao rửa giúp cho!” Chương Hà Hoa duỗi tay nắm một nắm đất, trực tiếp nhét vào trong miệng bà Đào.

Lúc này bà Đào cũng không mắng mỏ gì được nữa, chỉ lo ứ ứ giãy giụa.

Hai người đánh nhau thành một đoàn, mấy người phụ nữ tầm trung và bà lão lại không có một ai dám nên can ngăn! Hai bà này đều vô cùng lợi hại, chẳng ai dám bước chân lên cả! À mà, không thấy con dâu cả của Chương Hà Hoa đứng một bên như hổ rình mồi thế kia à?

Ai dám lên can, không chừng cô ấy sẽ đánh luôn người đó!

Chẳng qua cũng do miệng bà Đào này tiện thôi, rủa con người ta chết sớm, người ta không trực tiếp xông lên đánh đã nhân từ lắm rồi!

“Mấy người làm gì thế hả! Mau kéo người ra đi! Mau!” Không biết ai báo tin cho đội trưởng tới đây. Đội trưởng tới, mọi người bắt đầu lớn gan can ngăn, Chương Hà Hoa cũng không muốn chiến thêm nữa, bà khoái trá buông lỏng bà Đào ra, ngao nói báo cáo với đội trưởng: “Đội trưởng, chuyện này anh phải làm chủ cho chúng tôi! Mụ Đào này đêm hôm khuya khoắt bò đầu tường nhà tôi, không biết chừng nhìn trúng người đàn ông của tôi đấy! Không chỉ thế, bà ta còn ở sau lưng tôi khua môi múa mép rủa cháu trai tôi chết sớm! Độc nhất là lòng dạ đàn bà, cuối cùng tôi cũng biết thế nào gọi là độc nhất là lòng dạ đàn bà rồi! Đội trưởng anh phải chủ trì công đạo cho bọn tôi! Nếu không đúng là tháng sáu tuyết bay, oan quá oan quá!”

Đội trưởng bị bà đẩy một cái hơi lảo đảo, khóe miệng run rẩy, rất nhanh liền nói: “Thôi, đừng nói hươu nói vượn nữa, sao bà ta có thể nhìn trúng người đàn ông của bà được. Bà con xa không bằng láng giềng gần, đừng có ồn ào quá. Sau này nhà họ Đào đừng mở miệng mở mồm xen vào chuyện người khác nữa; nhà họ Khương cũng đừng động tí là động thủ; đàng hoàng hết cho tôi, bây giờ nên cày bừa vụ xuân, nếu làm chậm, ai chịu trách nhiệm cho chuyện lớn này? Mọi người lùi ra sau một bước, làm việc làm việc!”