"Tiểu Vân, mẹ biết sai rồi, con đừng tức giận được không?" Ngũ San San hơi ngửa đầu, ánh mắt ôn hòa nhìn về phía con trai độc nhất.
Hoa Vân Lâu im lặng nhìn chăm chú, hồi lâu sau: "Nhất định phải làm thế sao?" Ngũ San San nhìn Hoa Vân Lâu một chút, chậm rãi cụp mắt. Phùng Diệu Nhi ở một bên nhìn thấy Hoa Vân Lâu thì không khống chế nổi mà mặt đỏ tim run, nhưng nhìn thấy bầu không khí giữa hai mẹ con không đúng thì vội mở miệng: "Anh Vân, anh hiểu lầm rồi! Dì không làm gì sai! Anh vừa thấy đấy, Minh tiểu thư vẫn khỏe, hơn nữa..."
Nghĩ đến câu nói gây sốc của Minh Minh, Phùng Diệu Nhi lúng túng khó tả, gương mặt nhỏ vô cùng bối rối.
Hoa Vân Lâu không cắt ngang lời cô ta, chỉ lạnh lùng nhìn Phùng Diệu Nhi, tiếp tục nói với mẹ: "Con sẽ sắp xếp người đưa cô ấy về, mẹ đừng đi làm phiền cô ấy nữa, được không?"
Giọng điệu tuy nhỏ, thậm chí dùng câu cầu khiến nhưng bất cứ ai cũng có thể nghe ra sự không thể từ chối trong đó.
Bỗng nhiên Ngũ San San nhếch môi, ánh mắt hiện lên vẻ cô đơn. "Mẹ có thể không làm phiền cô ta, vậy còn con?"
"..."
Ngũ San San đứng lên, nhìn vết màu đỏ chói mắt trên gáy anh: "Sao thế? Con đã sớm chuẩn bị xong để sau này không đi tìm cô ta, không gặp cô ta nữa à? Hay con muốn cục diện bây giờ tiếp tục kéo dài?
Con biết rõ thái độ của ông cụ với người Ôn gia, ông ấy áy náy nửa đời, bù đắp mấy chục năm. Bây giờ ông ấy đã già, sợ sau khi qua đời, không có mặt mũi gặp ông bạn già, nên vô cùng dung túng người Ôn gia, đến nỗi họ dám ngang nhiên ra tay với chú út con.
Chuyện bất trắc lần trước làm cho tất cả mọi người rất bất ngờ, vì không ai nghĩ chuyện sẽ thật sự xảy ra. Ông cụ có lòng tin với con cháu Hoa gia, ông ấy tin rằng người Ôn gia không thể làm tổn thương các con, nên nhiều năm như vậy,
ông ấy mặc kệ không hỏi. Con cho rằng chú út con cố tình bị thương, còn cố ý kéo cô gái kia theo để kích động con? Không, nó đang thử thăm dò giới hạn cuối cùng của ông cụ."
Dường như Hoa Vân Lâu chẳng suy nghĩ gì nữa.
"Con đoán được không? Haiz..." Ngũ San San lắc đầu: "Sự thật như con đã thấy, thăm dò ông cụ như thế cũng vô dụng, thậm chí ông ấy cảm thấy sự tồn tại của Ôn gia là sự rèn luyện tốt nhất với các con, tránh cho các con ở Hoa gia dâʍ đãиɠ mục nát trên giường. Còn cô gái con thích kia... Đừng nói cô ta, ngay cả mẹ." Ngũ San San cười chua xót: "Xưa nay đã không nằm trong phạm vi suy nghĩ của ông cụ. Không, có lẽ trong mắt ông ấy, từ đầu mẹ đã là người có tội." Ngũ San San khẽ thở một hơi, vẻ mặt thả lỏng hơn, ngồi xuống ghế lần nữa: "Sắp diễn ra lễ hội đèn l*иg Tết Nguyên tiêu, năm ngoái ông cụ đã nói, năm nay sẽ chọn đối tượng đính hôn cho con trong lễ hội đèn l*иg. Hoặc con dẫn cô ta đến lễ hội, hoặc con cưới cô gái ông ấy chuẩn bị. Bây giờ để Minh tiểu thư đi, con chắc chưa?"
"Bên ông nội, con sẽ giải quyết." Hoa Vân Lâu vẫn lạnh nhạt như cũ. "Giải quyết?" Ngũ San San bật cười, vẻ cô đơn trong mắt càng đậm: "Nếu con không giải quyết với ông nội được, cha con sẽ chuẩn bị để chống đối hoàn toàn, như vậy con không giải quyết được đâu. Vì con chưa từng thấy ông cụ đối xử với ‘người ngoài’ tàn nhẫn cỡ nào."
"Con hiểu."
"Con không hiểu. Người Ôn gia ăn cơm Hoa gia nhưng trong lòng muốn cùng chết, con cho rằng vì lòng tham thôi sao? Không, bọn họ sợ. Con cả của Ôn Thành Giang là Ôn Kỳ Tuấn nhìn trúng con gái thứ ba La gia, sau lễ hội đèn l*иg đã đính hôn ngay. Năm nay con họ được năm tuổi, nghe nói tình cảm vợ chồng rất hòa thuận."