Chân Hương Thật Lục

Chương 195 (H)

Vật cứng rắn rút ra đâm vào, nhiều lần xâm nhập, cọ xát nếp thịt trong huyệt, huyệt nhỏ thít chặt, co giật không thể ngăn cản côn ŧᏂịŧ xâm chiếm, trái lại làm người đàn ông sung sướиɠ đến mức thở dốc, tay mất khống chế, anh bóp cổ tay cô như muốn gãy lìa.

Đau đớn và kɧoáı ©ảʍ vượt qua cảm nhận cực hạn của thể xác và tinh thần, trong lúc Minh Minh thất thần, cô bị Hàn Duật đâm không dừng, cô khẽ nhếch miệng, thở gấp ngã lên vai anh, huyệt nhỏ mềm mại dưới thân co rút. Một hồi lâu, cô mới nâng cổ tay bị anh bóp đau, mệt mỏi đập lên cánh tay của Hàn Duật.

"Em chọc anh khi nào." Anh bắn hết vào bên trong cô.

Cô biết mình có giới hạn thế nào, dù cơ thể cô có thể hưởng thụ tình ái cực hạn cả đêm, nhưng điều kiện tiên quyết là bọn họ phải là người khống chế tốt cường độ và số lần, nếu không cô không thể chịu được hai lần. Giống như ban nãy Hàn Duật làm mạnh như thế, từng lần khiến xương của cô như nhũn ra, hoàn toàn vượt qua lần anh trai nổi giận kia.

Sau khi Hàn Duật bắn, anh không rút ra, vẫn ở trong cơ thể Minh Minh, để hoa huyệt vừa ấm vừa chật mυ'ŧ. Anh tham lam hôn nhẹ gương mặt cô, tai ửng đỏ, nghe cô khẽ rêи ɾỉ, anh vuốt ve tóc mai mỏng của cô, hơi thở phả bên tai cô, giọng nói an ủi thu hút bỏng lòng người.

"Tổng giám đốc bá đạo nhìn thấy cô gái mình yêu, chẳng lẽ không phải bị tϊиɧ ŧяùиɠ lên não, đòi hỏi quá đáng à?"

Minh Minh bật cười : "Anh học được câu nói ngang ngược này ở đâu thế!" Hàn Duật cũng hơi mỉm cười, ôm cô khẽ nhắm mắt: "Vậy em nói với anh, em thích nghe gì, anh nói em nghe."

"Em không có yêu cầu gì đối với lời nói."

"Vậy đối với anh thì sao?"

"Đối với anh? Đối với anh cái gì?" Bỗng nhiên vai cô nặng nề, Minh Minh quay đầu nhìn lại, trong phút chốc cô hoảng loạn. Sau khi chắc chắn Hàn Duật chỉ ngủ, không phải hôn mê, cô mới thở phào nhẹ nhõm, buồn cười lắc đầu. Cô đỡ đầu của anh, để anh dựa vào ghế salon, cẩn thận gỡ mắt kính vàng trông bình thường, không có gì lạ nhưng thật ra vô cùng đắt của anh xuống, xúc động sờ nhẹ quầng mắt xanh đen của anh.

Người đàn ông này đã mệt mỏi như thế, còn phải làm cô mới bằng lòng sao? Vừa rồi anh mạnh bạo như thế vì trong lòng nghẹn lại, bây giờ thả lỏng mới ngã xuống sao?

Cô cong tay búng vào đầu Hàn Duật, cô không đứng dậy, nằm trên cổ anh, ôm cơ thể anh, cảm nhận nhiệt độ cơ thể ấm áp của anh.

Giống như cô nhắn lại cho anh trai, cô muốn bảo vệ hạnh phúc của mình.

Dù đã biết trước ngắn ngủi, gập ghềnh, thậm chí nguy hiểm. Minh Minh cong khóe miệng.

Dù nguy hiểm, dù bị ngàn người chỉ trỏ thì sao? Niềm hạnh phúc như vậy, còn hơn vô số người trên đời.