Người bắt cô đến là Ngũ San San, mẹ Vân Lâu. Từ việc cô gái kia tự đến nói liên miên, có thể nhìn ra, cô gái kia là em gái của Phùng Siêu, Phùng Diệu Nhi, họ hàng của Ngũ San San.
Ngũ San San phái người chặn xe, đánh ngất cô rồi đưa cô đi ngay dưới mí mắt đội phó. Bên đội phó ít người không đánh lại số đông, bị cầm chân gần mười tiếng mới thoát được. Sau khi biết cô bị bắt đi, Yến Sơ Phi liên hệ với Hàn Duật, Hàn Duật và Hoa Vân Lâu nhanh chóng xác định được vị trí của cô, chắc hẳn bây giờ đang trên đường tới đây.
Trấn an Yến Sơ Phi xong, lại thử liên lạc với Hàn Duật, không ai bắt máy, tác dụng của thuốc khiến cô khó chịu nên ngủ tiếp.
Cô ngủ một lát lại bị đói nên tỉnh, Minh Minh rời giường rửa mặt, người hầu đưa thức ăn đến. Ăn xong, một người đàn ông trung niên có vẻ là quản gia dẫn cô xuống phòng khách, "gặp gỡ" bà chủ nhà quyền quý Ngũ Thị.
Ngũ San San xin lỗi trước.
"Xin lỗi đã dùng cách này để mời cô đến."
Minh Minh không nói gì, thân phận, năng lực không bằng nhau, xin lỗi cũng không có ý nghĩa gì.
Huống chi, xin lỗi có thể đền bù sự lo lắng của anh Yến về cô không?
Biết rõ hậu quả mà vẫn làm, sau đó xin lỗi, chỉ là lời xã giao mà thôi.
"Thành thật xin lỗi." Thấy Minh Minh không nói gì, Ngũ San San nói bằng giọng điệu thành khẩn.
Minh Minh nhíu mày, đôi mắt phượng nhìn thằng người phụ nữ xinh đẹp trước mặt.
Đôi đồng tử lạnh nhạt, đuôi mắt dài trơn nhẵn có vẻ cổ điển, da thịt trên mặt mềm mại nhẵn nhụi hơi tái nhợt, thật sự không ngờ có người con lớn như Hoa Vân Lâu.
Minh Minh không nói gì, Phùng Diệu Nhi ở bên cạnh không nhịn được.
"Dì nghĩ cho sự an toàn của cô! Phái người đi âm thầm bảo vệ cô, chỉ là lúc đó nhận được tin cô có thể gặp nguy hiểm nên mới đến bảo vệ cô."
Minh Minh nhíu mày.
"Sao cô không..."
"Diệu Nhi, chuyện này là lỗi của dì, Minh tiểu thư có quyền tức giận." Ngũ San San ngăn lời chỉ trích Phùng Diệu Nhi sắp nói.
"Nhưng dì xin lỗi cô ta rồi! Cô ta không bị thương, sao không bỏ qua cho người?"
Minh Minh xoa huyệt thái dương còn đau, không muốn nói chuyện. Luôn có những người như vậy, đao không chặt lên người cô ta, cô ta sẽ không biết đau.
"Nếu không có chuyện gì nữa, tôi có thể lên lầu nghỉ ngơi không?" Minh Minh khẽ nói.
"Cô..." Phùng Diệu Nhi càng khó chịu hơn.
Cô ấy không hiểu.
Cô ấy không hiểu phản ứng của Minh tiểu thư này.
Cô ấy nhìn Minh Minh một lúc, phát hiện so với từ "tức giận", dường như Minh Minh có vẻ "không đếm xỉa đến"!
Vì sao? Cô không phải người yêu của Vân thiếu gia à? Chẳng phải cô muốn gả cho Vân thiếu gia sao? Vì sao lại có thái độ như thế với mẹ của Vân thiếu gia?
"Cô thật sự là bạn gái của Vân thiếu gia à?" Phùng Diệu Nhi vội hỏi.
Minh Minh bật cười, suy nghĩ của em gái này nhảy hơi nhanh đấy!
"Chuyện này, cô có thể hỏi Vân thiếu gia mà cô nhắc đến."
"... Cô cảm thấy cô không xứng với Vân thiếu gia đúng không? Nên không dám thừa nhận!" Phùng Diệu Nhi vô thức nói, nói xong cảm thấy mình đã tìm được sự thật, không hiểu sao lại cảm thấy vui vẻ.