Lâu đài Hoa Anh Đào? Sảnh Dương Lan.
Sảnh Dương Lan là một trong bốn phòng tiếp khách có diện tích nhỏ nhất trong lâu đài nhưng được bài trí đẹp nhất, phong cách Trung Quốc chủ đạo nhưng không thiếu đồ cổ phương tây trang trí trong nhà. Phong cách tổng thể hài hòa, thanh cao lại không phù phiếm, dường như là nơi nữ chủ nhân Ngũ San San rất thích.
Trên ghế salon gỗ tử đàn, Phùng Diệu Nhi ngồi một bên, vẻ mặt muốn nói lại thôi.
“Dì…”
Nghe người giúp việc nói “Minh tiểu thư còn đang nghỉ ngơi”, Phùng Diệu Nhi nhíu đôi mi thanh tú nhìn người phụ nữ xinh đẹp, nhã nhặn bên cạnh, khẽ cắn môi.
“Ừm? Sao thế?” Ngũ San San đặt sách trong tay xuống, ngước mắt mỉm cười hỏi.
“Cô ta…”
Cô ấy đã nói với cô gái kia rằng dì đang đợi, người kia lại ngủ thϊếp đi! Vậy mà còn có thể ngủ! Không hề để dì vào mắt, nhưng dì lại không tức giận?
Trong lòng Phùng Diệu Nhi không vui nhưng không muốn nói gì sau lưng người khác.
“Dì còn muốn đợi sao?”
Ngũ San San cười cười, dường như nhìn ra suy nghĩ trong lòng Phùng Diệu Nhi: “Đương nhiên, dì tự ý mời người ta đến đã không đúng, vậy chờ đợi có là gì chứ?”
“Người làm vậy là vì suy nghĩ cho sự an toàn của cô ta, nếu cô ta hiểu chuyện thì sẽ hiểu được.”
Ngũ San San cười khẽ lắc đầu: “Không hẳn vì sự an toàn của cô ấy, chỉ là dì muốn gặp mặt cô ấy, sợ cô ấy từ chối thôi.”
Sắc mặt Phùng Diệu Nhi phức tạp, cô ấy cụp mắt.
Đâu chỉ mình dì muốn gặp, tất cả mọi người đều muốn gặp! Nhìn thử cô gái được Vân thiếu gia nhìn với con mắt khác! Muốn nhìn xem nhan sắc tuyệt trần của cô thế nào, quyến rũ mê người, khiến Vân Thiếu Hoa ở ngàn dặm xa xôi phải tức giận! Khiến Tiểu Hoa gia vô cùng đào hoa cũng phải đứng ra!
Hoa gia đấu đá với nhau, thậm chí dì không kiêng kị cô, còn nói với cô về chuyện xưa của hai nhà Hoa, Ôn. Gần đây, hai chú cháu Tiểu Hoa gia trắng trợn xử lý Ôn gia, trên thương trường gió tanh mưa máu, ngoài thương trường, các mánh khóe cũng lộ ra, để cô thấy được những người quyền quý trong giới thượng lưu gian xảo và lạnh lùng thế nào.
Trong một đêm, nhiều công ty, xí nghiệp sụp đổ, thị trường chứng khoán rung chuyển, rất nhiều người không ngờ cố gắng cả đời của mình sụp đổ trong một đêm, sự nghiệp của họ thất bại vì bị giới thượng lưu tranh đấu vô tình ảnh hưởng.
Ở Hoa gia, ở trước mặt Vân thiếu gia, người bình thường như cô ấy chỉ là hạt bụi không đáng chú ý đến.
Nhưng vì sao người phụ nữ thoạt nhìn không có gì đặc biệt lại trở thành ngoại lệ giữa đống bụi?
Cô ấy rất khó chịu...
Thật ra "ngoại lệ" không ngủ lâu, sau khi Phùng Diệu Nhi rời đi, cô ngồi dậy nhìn quanh phòng một vòng, đồ cô luôn mang theo bên người được đặt ngay ngắn trên bàn con cách giường không xa. Cô cầm điện thoại, sạc pin, khởi động máy, suy nghĩ một lúc rồi gọi điện cho Yến Sơ Phi trước.
Quả nhiên giọng đầu bên kia điện thoại càng thêm khàn, khiến cô đau lòng. Dường như cô luôn khiến anh lo lắng!