Chân Hương Thật Lục

Chương 187: Thuận theo tự nhiên

Edit: Jenn

Khi ra khỏi nhà hàng, Minh Minh thấy một cửa hàng bán hoa ven đường, liền lập tức đi vào, Minh Chấn yên lặng đi theo.

Cha và mẹ chỉ là danh hiệu giả trong suốt quá trình anh lớn lên. Cuộc sống của họ không liên quan gì đến anh, nếu không phải là vì Minh Minh, anh sẽ không có bất kỳ mối liên hệ nào với họ.

Minh Minh liếc nhìn ánh mắt lạnh lùng của Minh Chấn, khóe miệng nhếch lên, yêu cầu nhân viên cắt một bông hồng xanh cho cô. Cô cắm bông hồng vào chiếc khoen ở bên trái ve áo của anh, Minh Minh tự đắc chiêm ngưỡng một phen.

Giá trị nhan sắc, khi chất của ca ca thật đáng để xem.

“Tiểu thư, bạn trai của cô thật đẹp trai, lại còn xinh đẹp nữa. Hai người có thể nói là xứng đôi vừa lứa từ khi khai trương tiệm hoa của chúng tôi!" Nhân viên nữ tươi cười thân thiết, nhìn qua thực chân thành, cũng không phải đơn thuần khách sáo phụng nghênh.

“Cảm ơn, nụ cười của cô cũng rất đẹp!” Minh Minh đáp lại nhân viên bán hàng với một nụ cười ngọt ngào.

Gương mặt Minh Chấn dần dịu đi.

“Nếu không cao hứng, về sau không cần cùng cô ấy gặp mặt.” Minh Chấn nói.

Minh Minh đang xem cửa hàng đầy hoa tươi, trên mặt đẹp không khỏi khó chịu, "Như vậy sẽ không đủ", chính là anh, nếu không phải cô suốt ngày ấn vào đùi anh, có lẽ anh trai sẽ nói ra cái gì đó.

"Cô thực sự tức giận một lúc, bà ấy sợ em kiêu ngạo ham hư vinh em đều có thể lý giải, nhưng thực sự trong tiềm thức của bà ấy cảm thấy rằng em đang nhặt tiền boa, làm nghề không được sạch sẽ, cho nên mới hoảng sợ muốn giới thiệu ‘Một người trẻ tuổi’ cho em…”

“…” Đường cong cằm của Minh Chấn buộc chặt.

"Sau này nghĩ lại, bà ấy nghĩ thế này cũng là bình thường, dù sao ở thành phố này, một khi thiếu nữ tôn sùng tiền bạc, phản bội chính mình cũng không xa lạ. Hơn nữa, chính bà đã chiếu vào chính mình nỗi sợ hãi."

“Cái gì?”

"Chú Lâm đó! Là một người đàn ông tuyệt vời! Đồng hồ đó Yến Sơ Phi cũng có một cái, em không có nhận lầm đâu. Với tính cách của mẹ em và nửa đời đầu ảm đạm, em sợ rằng bà ấy đã ở bên chú Lâm những năm này, chỉ sợ cũng là thấp thỏm lo âu đến nay, sợ miệng đời, sợ lòng người,. Hôm nay bà ấy mang Chú Lâm đến gặp chúng ta, bà ấy vốn dĩ đã khẩn trương, nhất thời hồ đồ cũng đại biểu không được cái gì.”

“…Tốt.”

Minh Minh chuyển mắt, “Thuận theo tự nhiên đi, dù sao thì những gì muốn nói em đều đã nói hy vọng bà ấy có thể nhìn thẳng vào tự ti cùng bất an của chính mình, nắm chắc được hạnh phúc, bằng không cuộc sống của bà ấy sẽ sống trong nơm nớp lo sợ, nào có sức lực để yêu nữa chứ.”

“Ân.”

Minh Minh chọn đại một đoá hoa hồng nhờ nhân viên băng bó, trong lúc chờ đợi, cô dùng thời gian chờ đợi để quét vòng bạn bè, cô thường không nhìn vòng bạn bè nhiều lắm, lúc này chủ yếu là muốn nhìn một chút Lý Ân Nặc có động tĩnh gì hay không gì. Nhìn thấy Lí Ân Nặc trở về thành phố B trước thời hạn vì làm thêm giờ, anh ta đang than thở về sự trống trải và cô đơn trong vòng bạn bè của mình, cô thấy vậy liền vội vàng di chuyển đến bên cạnh anh trai mình làm mặt khinh thường.

"Anh chắc được nghỉ vài ngày phải không? Đi thôi!"

“…”Minh Chấn tức giận đến mức liền nghĩ muốn thao hư cô “Em không bồi tôi sao?”

“Ách…” Minh Minh tiếp nhận bó hoa trong tay nhân viên cửa hàng, khuôn mặt nhỏ nhắn từ phía sau của bó hoa cười toe toét.

“Vội vàng mua hoa cho nam nhân, em không muốn tôi nữa à?”

“Nào có ~ Em tặng cho anh nha!” Minh Minh “Ngoan ngoãn” nói.

Khi Minh Minh đưa lưng về phía ca ca để trả tiền, cô nhìn qua cửa kính trong suốt thấy phó đội trưởng đang ở ngoài, cô cũng muốn dành nhiều thời gian hơn cho anh trai, linh cảm sau cuộc trò chuyện vừa rồi vẫn chưa biến mất, cô không biết khi nào anh lại biến mất, nhưng phía sau luôn có vệ sĩ theo sau, cô sợ rằng ca ca đã phát hiện ra điều gì.

Hoặc là, cô cho anh biết, làm anh lo lắng, sau đó anh liền chịu không bỏ được rời đi?

Minh Minh tự giễu cười cười.

Lần trước cô dùng thân thể để giữ anh, lần này cô dùng sự an toàn để giữ anh lại, lần sau thì sao? Cô có khóc lóc, nháo nhào lên đòi thắt cổ tự tử không?

Cái loại “Cưỡng cầu này, chỉ diễn ra một lần trên đời là đủ rồi.

“Anh không cần đưa em, em sẽ bắt taxi rời đi, Yến Sơ Phi đang đợi em.” Bó hoa làm nổi bật cô, so ngày thường còn muốn kiều diễm vài phần Minh Minh nói.

Yến Sơ Phi…

Minh Chấn rũ mắt chăm chú nhìn người con gái kiều diễm, nỗi đau như dao cứa trong tim, mãnh liệt hơn bất cứ lúc nào trong quá khứ.

——Đừng nói tên đàn ông khác trước mặt tôi, không nhìn người khác, không yêu người khác, yêu tôi!

“Ở với tôi vài ngày, tôi sẽ sớm… đi xa một thời gian.” Thân thể rống lên, nhưng lời nói lại nhẹ nhàng chậm rãi, đây là kết quả Minh Chấn tự mình thuần dưỡng trong nhiều năm.

Minh Minh trong lòng khẽ run, nụ cười trên mặt co lại một cách bất thường.

Dự cảm trở thành sự thật sao?

"Lại dự án nước ngoài? Lần này mất bao lâu?" Giả vờ nhẹ giọng hỏi, nhưng nội tâm cô căng thẳng khiến thân thể muốn khóc.

Một năm? Ba năm? 5 năm? Hay vẫn vô thời hạn?

“Không chắc chắn, có lẽ… ba đến năm năm. “ Minh Chấn gian nan trả lời, anh hiếm khi sử dụng những con số gần đúng để đưa ra câu trả lời kéo dài hai năm. Bởi vì anh không chắc ba đến năm năm có đủ, hay không đủ để khiến anh không mất kiểm soát khi nhìn thấy cô âu yếm những người đàn ông khác, khi anh nghe cô nhắc đi nhắc lại những người đàn ông khác một cách âu yếm – Anh luôn nghĩ những phương thức tàn bạo nhất để ôm vào trong lòng.

Vài phút sau, nhân viên cửa hàng hoa đã gửi đến một vòng bạn bè một bó hoa hồng đen ma thuật sang trọng và huyền bí cùng một bức ảnh chụp lén Minh Chấn, với dòng chữ: Siêu cấp khách hàng! Đến cùng với một người phụ nữ xinh đẹp. Tưởng là một cặp, hóa ra là anh em ruột thịt, tôi túng quá nên lên WeChat xem. Chắc hoa này dùng để cô tặng bạn trai chuyện này thật ngoài ý muốn!

Khi hoa tươi được gửi đến biệt thự của Yến Sơ Phi, thì cô đã ngủ trên ghế phụ của Minh Chấn.

Không biết là vì ở bên anh trai mà cô cảm thấy rất thanh thản, hay là cô không muốn tỉnh dậy để đối mặt với sự thật rằng anh sẽ lại rời xa cô, rõ ràng cô đã ngủ rất sâu, khi miễn cưỡng tỉnh dậy từ những giấc mơ thời trẻ, cô nhận ra rằng mình đã ngủ trên chiếc giường lớn màu xanh lam.

“…”

Ca ca… Một đường đem cô từ trong xe ôm cô trở về căn hộ của nhân viên của công ty à?

Nếu mọi người thấy thì sẽ cho rằng cô là bạn gái của ca ca!

Bạn gái ca ca…

Minh Minh mỉm cười, nhớ tới năm ấy bông gòn tung bay, tình yêu lần đầu tiên của cô.

Câu chuyện nhỏ:

Minh Huyên: Ai u anh trai tui!

Minh Chấn:…

Minh Huyên: Tôi xin dành tặng các bạn bài hát "Nội tâm" của Trịnh Tú Văn

Dù dùng từ nào thì cũng khó có thể truyền tải hết ý nghĩa đằng sau.

Cực cực khổ khổ ấp a ấp úng nói cho ngươi biết

Bất đắc dĩ dùng ái cái này tự

Sợ lệnh đêm dài đối thoại đến đây

Hoặc là đương chờ đến lần sau

Gặp mặt khi trong lòng cắm thứ

Giống như cái con hát

Tài nghệ đến tận đây

Bằng mặt mày đi ám chỉ

Nhưng nữ tử này

Đưa tình cùng diễn ý

Nhưng dựa biểu tình ngươi cũng biết

Như thế nào diễn trò

Như thế nào nhắc nhở ngươi

Từ ta ánh mắt ta đầu ngón tay ta tiếng cười

Biểu lộ ta kỹ thuật diễn

Như thế nào diễn trò

Như thế nào bằng nội tâm kia đoạn diễn

Có thể kêu ngươi tâm ngươi đôi mắt ngươi khuỷu tay

Minh bạch ta nội tâm diễn vị

Khàn cả giọng

Cố tình trầm mặc

Kỳ thật ta là từ trong lòng nói ra

Lưu hướng ngươi

Chẳng lẽ không có một chữ

Thay thế tình hoặc ái tự ý tứ

Khanh khanh ta ta chỉ chỉ sợ ngươi sẽ cười ta si

Như thế nào dùng ái cái này tự

Thay thế bình đạm đối bạch câu

Hoặc là nhưng chờ đến lần sau

Chỉ chờ ngươi chính miệng nói nguyện ý

Chúng nam: ( vỗ tay ).