Chân Hương Thật Lục

Chương 186: Mỉm cười than nhẹ

Edit: Jenn

Lục Lan Tâm ngạc nhiên.

Minh Minh lại mỉm cười, “Lâm thúc con cũng đã thấy rồi, bữa cơm cung sắp xong, ca, anh mau mời thúc ấy về trước, em muốn đi về.” Minh Minh nhẹ giọng nói với Minh Chấn.

“…Được” Minh Chấn xoa đầu Minh Minh, nhẹ giọng đáp lời, sau đó đứng dậy ra khỏi bàn.

“Minh Minh, mẹ không phải có ý tứ kia, mẹ là cảm thấy…” Lục Lan Tâm có chút hoảng loạn, "Mẹ sợ con còn quá nhỏ, bị những thứ này làm lạc hướng mà đi sai đường ..."

"Đi sai đường? Đường gì chứ?"

“Minh Minh ——”

Minh Minh kiềm chế thanh âm không mấy kiên nhẫn, nhìn bộ trang phục mộc mạc của Lục Lan Tâm.

“Mẹ cho rằng mặc hàng hiệu và mang theo đồ xa xỉ là tham lam phù phiếm, đó là sai lầm, là đi sai đường?”

“Minh Minh, con gái là phải…”

Vừa nghe Lục Lan Tâm lại muốn lặp lại lời răn dạy lúc trước, Minh Minh ngắt lời hỏi:

“Me, hiện tại người hạnh phúc không?”

“A?”

“Hạnh phúc sao?”

Lục Lan Tâm không rõ Minh Minh vì cái gì đột nhiên hỏi như vậy, con bé lại bình thản như thế, tựa hồ đem những lời tận tình khuyên bảo lo lắng toàn để ở ngoài cửa, làm bàcó chút không biết theo ai, chỉ có thể để bản năng tự hỏi Minh Minh có vấn đề gì.

Bà hạnh phúc không?

“Hạnh phúc.”

Minh Minh nhẹ nhàng cười, “Vậy là tốt rồi, con cũng thực hạnh phúc. Bỏ lỡ mười mấy năm, hai người trưởng thành với quan điểm khác nhau muốn xây dựng lại tình mẹ con sâu nặng, đối với hai ta quả là một chuyện khó, nếu chúng ta đều sống hạnh phúc, vậy chúng ta hãy chúc phúc cho nhau, thỉnh thoảng gặp nhau, dùng bữa và nói về hòa bình thế giới, đừng can thiệp vào cuộc sống của nhau, đừng làm phiền hạnh phúc của nhau, được chứ mẹ?”

“Minh Minh…” Lục Lan Tâm không hiểu, không hiểu nữu nhi của mình--- tại sao một cô gái trẻ ở độ tuổi hai mươi hơn lại có thể nói những điều này với giọng điệu bình tĩnh và điềm đạm như vậy!

Mười mấy năm… Bà đã bỏ lỡ cái gì?

“Không phải, Minh Minh, tốt, tốt, mẹ không nói, mẹ không nói với con nữa, mấy thứ con thích con liền chọn đi, mẹ liền mua cho con, con còn cần cái gì nữa không?”

Còn?

Minh Minh bật cười. Cô nghĩ nếu lấy tiền của Lục Lan Tâm trả lại cho Yến Sơ Phi, một nam nhân bá đạo trong xương cốt như anh sẽ chỉnh cô như thế nào đây?

Lắc đầu, Minh Minh mở túi xách, lấy son môi ra đánh lại lên môi, đôi môi trơn bóng no đủ mê người, với lối trang điểm tinh tế và bộ quần áo thanh lịch, lông mày của Lục Lan Tâm nhíu chặt lại.

“Minh Minh…”

Minh Chấn cùng Lâm Chiêu Tín đẩy cửa đi vào, Lục Lan Tâm vội vàng câm mồm.

Minh Minh hàn huyên vài câu liền muốn cùng Minh Chấn rời đi, Lục Lan Tâm đột nhiên nửa đứng dậy, “Từ từ, Minh Minh, hoặc là…”

Lục Lan Tâm nhìn Lâm Chiêu Tín bên cạnh, cố nặn ra một nụ cười miễn cưỡng, " Hay để chú Lâm của con nhìn xem, có người trẻ nào thích hợp để giới thiệu cho con không? ”

Minh Minh ngừng bước chân, quay đầu lại nhìn phía Lục Lan Tâm.

“Minh Minh, nghe lời, mẹ thật sự là muốn tốt cho con!”

Nhìn biểu tình thấp thỏm của Lục Lan Tâm, kí ức lúc bé lại trỗi dậy trong cô.

Đã từng, mẹ cô đã từng thấp thỏm bất an dặn dò cô nghe lời ba, đừng làm ba giận, có một lần ba không về nhà cô cứ ngỡ đó chính là trách nhiệm của mình.

Sau khi cha me ly hôn, dường như mọi người sẽ có cuộc sống tốt đẹp nếu không có cô, vì vậy cô đã dành cả tuổi thơ để tự học - không cản trở hạnh phúc của người khác và có một cuộc sống tốt đẹp là phẩm chất cần thiết của một con người mới.

Cô cho rằng đây chính là sự lựa chọn của bản thân cô.

Cô lại quên….

Minh Minh cười cười —— cô không bao giờ có sự lựa chọn trên con đường tình yêu của gia đình.

Quan tâm làm gì? Tình yêu không thơm sao? Đàn ông không thơm à? Miễn cưỡng duy trì tình yêu gia đình, liệu có xứng với cô?

Minh Minh đem chiếc túi xách lên bàn rồi lại ngồi trở lại, trong lòng Lục Lan Tâm từ lo lắng chuyển sang vui mừng.

“Bảo bối!” Minh Chấn khó hiểu mà nhẹ gọi.

“Không có việc gì không có việc gì, Minh Chấn anh cũng mau ngồi đi. Lão Lâm, chuyện này, Minh Minh con bé—”

"Mẹ, mẹ đừng lo lắng, con muốn hỏi chú Lâm một vài câu trước."

“…Được a.” Lâm Chiêu Tín thuận miệng đáp.

“Lâm thúc thúc, ngài có mang mẹ con đi đến những dịp xã giao riêng tư của chú chưa?”

“Minh Minh!” Lục Lan Tâm la lên.

“Làm sao vậy? Vấn đề này không thể hỏi sao?” Minh Minh cười.

“Không, chú xác thật rất ít mang A Huệ đi xã giao, bà ấy không thích cái loại hoàn cảnh đó, chú không nghĩ miễn cưỡng bà ấy.”

“Về sau thì sao? Khi hai người kết hôn, mẹ tôi vẫn sẽ không lộ mặt không tốt nữa đâu?”

“Này… Chú tôn trọng ý kiến của A Huệ.”

Lục Lan Tâm mặt lộ vẻ cảm động.

"Vâng, mẹ phải làm thế nào? Mẹ có thực sự không thích hay vẫn sợ?"

“Cái, cái gì?” Lục Lan Tâm có chút nói lắp. Nhìn hai mắt của Minh Minh, bà đột nhiên bất an như bị người ta nhìn thấu.

"Mẹ nói chú Lâm là đồng nghiệp của mẹ, cũng không nói chức vụ cụ thể là gì. Nhưng xét chiếc đồng hồ trên tay, thân phận của chú Lâm hẳn là rất khác thường. Dù sao đồng hồ mấy chục triệu cũng không phải chỉ đơn giản là có tiền là mua được.”

Lục Lan Tâm theo bản năng đem đôi tay được thu lại, theo bản năng siết chặt lại.

“Ha hả,” Lâm Chiêu Tín không để bụng, "Danh tiếng và sự giàu có là vật bên ngoài, còn con người là gốc rễ. A Huệ không nói điều đó, bởi vì bà ấy không coi trọng danh tính của chú, đó là một trong những lý do tại sao chú thích mẹ con từ những điều đó.”

Minh Minh gật gật đầu, “Mẹ con cũng không ham danh lợi, điểm này con tin. Nhưng ngài muốn nói mẹ không coi trọng, chỉ sợ chưa chắc.”

“Mẹ——” Lục Lan Tâm muốn cãi lại lại không biết từ đâu mà nói lên.

“Một người mẹ sau khi nghe tin con gái có quần áo và phụ kiện đắt tiền được người yêu mua, phản ứng đầu tiên của bà là yêu cầu con gái trả lại đồ, để giáo dục con gái không nên tham lam phù phiếm.”

Lâm Chiêu Tín mắt lộ ra thưởng thức mà nhìn về phía Lục Lan Tâm, “Mẹ con nói đúng.”

“Ha hả…” Minh Minh cười khẽ ra tiếng, ngữ khí ôn hòa mà nhã nhặn lịch sự, “Mấy thứ này có lẽ thực quý, nhưng con thích cũng mặc chúng nó là bởi vì chúng nó là do người con yêu quý tặng, vì cái gì muốn con trả về? Con không xứng có được lễ vật sao?”

”Nhưng---" Lục Lan Tâm cố gắng tìm giọng nói của mình.

“Ý mẹ muốn nói -- Những món quà này quá đắt, con không nên nhận chúng, đúng không?”

“Là…”

“Vì cái gì a? Con không xứng với lễ vật quý trọng sao?”

Lục Lan Tâm trầm mặc.

Minh Minh tiếp tục nói, “Đó là bởi vì ở ngài giá trị của mỗi người, mọi người đều có thể có một mức giá cao nhất và nếu người đó vượt quá nó chính là đang vượt quá các quy tắc. Mẹ không phải không quan tâm đến danh tiếng và sự giàu có, ngược lại, mẹ đã thiết lập ranh giới giai cấp vô cùng kính sợ. "

“Giá trị quan như vậy cũng không sai.” Lâm Chiêu Tín trầm ổn nói.

"Đúng vậy, giá trị như vậy là chủ đạo và phù hợp với yêu cầu xã hội. Nếu mẹ tôi đã dạy tôi điều này khi tôi đã 5 tuổi, thậm chí 15 tuổi, tôi sẽ biết ơn. Nhưng bây giờ, tôi 25 tuổi."

“Vậy thì sao?” Minh Minh quá mức “Bình đẳng” làm ngữ khí Lâm Chiêu Tín sinh ra không vui.

"Hai lăm tuổi nghĩa là lời nói và việc làm của mình đều được nâng đỡ bằng chính giá trị của bản thân. Theo con, quà tặng cũng giống như đàn ông. Chỉ có thích và không thích,xứng đáng hoặc không xứng đáng. Bởi vì đối với con, con chính là." xa xỉ thực sự hàng đầu.””

“…Có lẽ giá trị quan bất đồng, nhưng mẹ là vì muốn tốt cho con, con không nên dùng thái độ như vậy nói với mẹ con!”

“Lão Lâm!”

Nhin hai người trung niên đối diện, Minh Minh nhàn nhạt cười cười, “Phải không? Tốt với con? Vậy thì thay vì trả lại món quà, thay vì lo lắng bị người khác coi thường, người mẹ trước tiên không nên quan tâm xem con gái mình quen người như thế nào sao?”

“Ta…” Lục Lan Tâm ngậm miệng.

Minh Minh mỉm cười than nhẹ, mắt đẹp nhìn về phía Lục Lan Tâm không có chút nào ủy khuất hoặc bất mãn, “Mẹ không cần ép buộc bản thân phải yêu con. Thời gian mẹ càng lo lắng, càng có sai lầm, cứ để mặc cho trôi đi, con sẽ tự chăm sóc bản thân mình, con hy vọng mẹ và con giống nhau.”

Sau khi Minh Minh và Minh Chấn rời đi, trên ghế vẫn còn hơi ấm của hai người, Lục Lan Tâm mới hồi hồn trở về, bà thể hiện một biểu thức phức tạp của nỗi đau, cảm giác tội lỗi và nhẹ nhõm, được Lâm Chiêu Tín ôm vai, bà liền khóc ra tiếng.

“Con gái tôi….Lão Lâm…Con gái tôi…”

“Tôi biết tôi biết.” Lâm Chiêu Tín vỗ nhẹ tấm lưng gầy của Lục Lan Tâm

Cô gái này sống tốt hơn hầu hết các bà mẹ trên thế giới này, tự hào hơn, mạnh mẽ hơn và điềm tĩnh hơn.

Ông có thể hiểu tại sao rất nhiều người trẻ tuổi xuất sắc lại bị cô thu hút.

Con có, tiểu tử thúi nhà ông nữa? Là ngẫu nhiên mà nó lại phải lòng cô gái này, hay là nó giở trò gì đó mà chặn đường ông?

Câu chuyện nhỏ:

Minh Huyên: Đau lòng cho lão tỷ.

Minh Minh: Không cần phải, thương hại đâu.

Minh Huyên: em đây còn đau lòng cho ca ca một chút.

Minh Chấn:…

Minh Minh: Vì sao?

Minh Huyên: Lão tỷ! Trong điện thoại còn chưa tính, chị nhâm nhi “người tình”, “chầu văn” và “like” trước mặt anh, lương tâm chị sẽ không đau sao?

Minh Minh: Ách…