Edit: Jenn.
Minh Minh tìm ra máy truyền tin, suy nghĩ một lát, liền gõ tin nhắn chuyển đi.
Qua giáng sinh cô cùng ca ca không có liên lạc, sau tai nạn xe, cô không muốn anh trai lo lắng lại không muốn nói dối, đơn giản là giấu mà không báo.
Nhưng thấy Tết sắp đến mà ca ca tìm cô, sự tình không giấu được. Ca Ca có tức giận ….
Tấm tắc!
Vì vậy, cô nói với ca ca rằng năm nay sẽ đi chúc Tết bạn bè và có thể sẽ đi chơi.
Hồi lâu máy truyền tin cũng có phản ứng:
—— ai?
Minh Minh cắn cắn môi, trả lời:
—— Yến Sơ Phi.
——?
—— Em cùng anh ấy đã hợp lại.
Vài phút sau, ca ca cuối cùng chuyển đến một tin nhắn:
—— đã biết.
“…”Nhìn dòng chữ màu đen trên màn hình xanh lục của máy truyền tin, không biết tại sao, cô luôn cảm thấy có gì đó không ổn, cũng không thể nói rõ chi tiết, nhưng bây giờ cô lại sợ hãi không dám gọi điện thoại hỏi ca ca, vì vậy cô chỉ có thể đợi sau khi chuyện này qua đi sẽ hỏi ca ca.
Ca ca đang cảm thấy cô không có tiền đồ sao?
Minh Minh buông máy truyền tin, dựa vào Yến Sơ Phi ở bên cạnh.
Yến Sơ Phi gõ phím cách của máy tính để dừng chiếu phim trên màn hình, đặt bút giữa các ngón tay lên trang vở viết tay có trật tự, nét chữ mạnh mẽ, vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, “Làm sao vậy?”
Minh Minh đem tay phải nhập vào lòng bàn tay trái, cố xuyên qua kẽ hở của ngón tay rắn chắc ấm áp.
Minh Minh đang xem diễn viên, rồi lắc đầu cười, ôm lấy cánh tay hữu lực cửa Yến Sơ Phi.
Yến Sơ Phi không hỏi, chỉ dung túng cười cười, tiếp tục kéo cuộn phim.
Minh Minh an tĩnh mà xem ảnh đế của cô một cách lặng lẽ.
Khác với người thường xem điện ảnh, những người làm trong ngành sản xuất điện ảnh và truyền hình phải xâu chuỗi bộ phim từ trong ra ngoài, tua đi tua lại, chú ý đến từng chi tiết, diễn giải sâu sắc và thấm nhuần tinh hoa của nó. Trong mắt người ngoài, việc kéo phim chắc chắn là một việc vô cùng nhàm chán, huống chi là xem người khác kéo phim, nhưng cô lại thích sự tập trung, chuyên nghiệp, sắc sảo và khiêm tốn của anh.
Khí thế vương giả uy thế nghiêm nghi với thiên hạ khi anh nhìn ra thế giới thật đau lòng, nhưng sự bình tĩnh bao trùm như vậy khiến trái tim cô rung động và yên tâm.
Cô yêu anh, yêu người yêu của mình.
Ba ngày sau, Phùng Siêu bị bắt vì gây gổ cãi vã trong một quán bida ở phía tây thành phố, cảnh sát không chỉ tìm thấy súng và đạn dược trong sảnh bida mà còn tìm thấy rất nhiều thuốc nổ TNT. Đó là điều buồn cười là khi Phùng Siêu bị bắt, có hai cuốn sổ nằm trên mặt đất, một bảng phân công xã hội đen và một cuốn sổ ghi chép các sự kiện quan trọng và một tài khoản vàng đen.
Phùng siêu và và băng nhóm Gameover của anh ta hiển nhiên đã rất yên tâm, khi nhìn thấy súng và chất nổ trong các bản tin, cô không khỏi có chút sợ hãi. Mọi người dường như đã quen với việc xem những thứ như súng ống trên phim ảnh, truyền hình là giả, nhưng nếu một ngày họ phát hiện ra mình là mục tiêu dưới họng súng, nỗi sợ hãi về thứ vũ khí chết người này sẽ trỗi dậy theo bản năng.
Vì vậy, sau khi Phùng Siêu bị bắt, cô cũng không ra ngoài vội vàng và chờ báo cáo đánh giá mới của Lôi Thuẫn trong ngôi nhà an toàn của mình và nhân tiện tổ chức Tết Âm lịch.
Trong những năm đầu quay phim, Yến Sơ Phi bị bệnh dạ dày thất thường, sau khi quay phim đã phải điều trị rất nhiều, trước đây ba bữa ăn ở khách sạn cùng Hoa Trạch đều là tiêu chuẩn năm sao, Minh Minh cũng không phát hiện Yến Sơ Phi có điều gì kiêng kỵ về đồ ăn cho đến lúc này tiến vào phòng an toàn, đội lính đánh thuê tiếp quản ăn uống, đến ngày thứ ba Yến Sơ Phi bị đau bụng.
Yến Sơ Phi lại ra vẻ không có việc gì làm cho Minh Minh đau lòng, mặt đjep nhăn lại, cảm giác đau dạ dày cô biết, bởi vì thỉnh thoảng đau dạ dày, cho đến khi ca ca xuất hiện. Bệnh viêm dạ dày của cô cũng không còn nghiêm trọng nữa, cô uống thuốc và anh trai bồi bổ dạ dày được một năm thì không bao giờ bị lại.
Nghĩ vậy, cô gọi điện cho ca ca, hỏi công thức chế biến món ăn bài thuốc bổ dưỡng cho dạ dày.
“Bệnh viêm dạ dày của em lại tái phát?” Giọng nói của Minh Chấn lộ rõ vẻ khẩn trương.
“Không phải, là Yến Sơ Phi, anh ấy…” Có lẽ cô muốn cho Yến Sơ Phi một chút ấn tượng của ca ca mình, và Minh Minh dùng ngữ khí kiêu ngạo lải nhải về việc Yến Sơ Phi đã tận tâm chuyên nghiệp lập thành tích vĩ đại nào.
Người ta nói rằng anh hùng quý nhau, hơn nữa ca ca cô cũng là một người tài năng và chăm chỉ tham công tiếc việc, chắc chắn không khó để có ấn tượng tốt với những người như Yến Sơ Phi!
Cô càng nói thì càng quên mất, hồi lâu mới phát hiện mình làm ảnh hưởng đến công việc của ca ca, sau đó cô thúc giục ca ca cho mình thực đơn.
Minh Chấn sau một lúc lâu không tiếng động.
“Ca? Anh có đang nghe không?”
“….Anh ta không để ý sao?”
“Để ý cái gì?”
“Để ý… Rằng ca ca thao em như cầm thú.”
“…Ca?”
“Thực xin lỗi.”
Nhìn máy truyền tin đã bị ngắt kết nối, cô khó hiểu vì sao ca ca lại nói như vậy.
Không…
Cô không nên khó hiểu.
Đó là do cô là người quái gở, nổi loạn, coi thường đạo lý, coi thường trật tự công cộng và luân thường đạo lý, tham lam và ham mê sắc dục.
Bên tai vang lên thanh âm nhẹ nhàng, cô ngẩng đầu nhìn nam nhân gõ cửa phòng ngủ, mỉm cười.
Tất nhiên cô biết chuyện lσạи ɭυâи anh em cấm kỵ như thế nào, nên khi Yến Sơ Phi quay về với cô, cô đã thú nhận với anh. Cô thậm chí còn không nghĩ tới chuyện giấu giếm người khác, nhưng trong tiềm thức cảm thấy phần lớn sự “ăn chơi trác táng” của Lâm Phục và Hàn Duật sẽ không coi trọng đạo đức thế tục, cô đang tìm cơ hội để nói cho bọn họ.
Nhưng thật sự bọn họ sẽ “Không ngại” như cô sao?
Cô đã có nhiều như vậy, bây giờ còn muốn dùng cơ thể trói chặt ca ca----
Cũng không trách được ca ca vừa nãy có hỏi---
Lòng tham của cô nên có mức độ.
Suy nghĩ của cô không thể kéo dài, Minh Minh cười cười giơ máy truyền tin “ca ca tôi biết cách làm món ăn bồi bổ dạ dày, đợi đến khi tôi xin được công thức sẽ nấu cho anh ăn!”
“Ân” Ánh mắt Yến Sơ Phi dịu dàng, đi đến Minh Minh “Tôi nghe được.”
“Nghe được tôi khen anh như thế nào sao?” Bị nam nhân ôm vào trong ngực, Minh Minh oai đầu nhỏ ngước mắt nghịch ngợm nói.
“Ân, đều là sự thật, đánh giá thật sự đúng trọng tâm.” Yến Sơ Phi cúi đầu xem cô.
“Hứ! Tôi nói rằng anh béo đến mức phải thở hổn hển!”
“A! Bộ Thiếu Văn vẫn đang đợi anh, đợi ‘rất lâu’.”
“A!” Minh Minh vội vàng buông máy truyền tin chạy đến phòng khách.
Yến Sơ Phi liếc mắt nhìn máy truyền tin, nhẹ nhàng lắc đầu, khóe miệng nổi lên một tia cười.
Ngẫm lại thơif gian “Dài lâu” trước kia, tình cảm của vị “Ca ca”, anh phía trước vẫn phải kiêng kị vào phần, chuyển ghen tỵ sang đồng cảm.
“A…” Yến Sơ Phi nhịn không được cười khẽ ra tiếng.
Vốn dĩ, anh không bị coi là người ngu ngốc nhất.
Câu chuyện nhỏ:
Minh Chấn: Anh nói ai ngu dốt nhất?
Yến Sơ Phi: Anh
Minh Chấn:…
Minh Minh: Ca ca thông minh nhất! Không có ngu ngốc! Tôi quyết định! Không giữ ca ca! Để ca ca tự do!
Minh Chấn:… ( đối với Yến Sơ Phi ) Anh nói đúng.