Edit: Jenn.
Sau khi cùng Yến Sơ Phi trở về an toàn, Minh Minh gọi điện cho Hoa Vân Lâu, xác nhận rằng thông tin mà Lôi Thuẫn điều tra được là sự thật. Về phần "Đại nạn đào hoa" này, sau khi qua chuyện đó rồi, Minh Minh đối với Hoa vân Lâu cũng không có giận chó đánh mèo.
Cho dù cô bị ba điểm làm cho ngạt thở, nhưng nghe thấy giọng nói từ tính trầm thấp "mềm mại" của anh, nghĩ đến khuôn mặt và thân hình đẳng cấp thế giới của anh, ba điểm tức giận của cô đều ném lên người chú của anh.
Hoa Vân Lâu không nói lời xin lỗi qua điện thoại, không qua bao lâu anh đã mở cuộc gọi video. Khuôn mặt tuấn tú, làn da trắng nõn cười nhẹ, cởi bỏ chiếc áo sơ mi trắng đến phản quang, cởi cúc thắt lưng, kéo qυầи ɭóŧ sáng màu xuống, ngẩn người ra, cầm lấy nhíp gấp bông gòn dí sát vào eo lộ ra da thịt trắng nõn, anh giữ một khẩu súng hình xăm cổ điển màu trắng bạc bên hông.
Không vẽ bóng mờ, anh dựa vào cửa sổ kính suốt từ trần đến sàn nhìn xuống, dùng súng rạch từng đường từng chút một gần trên hình xâm trên bộ phận gợi cảm và nhạy cảm, đâm và vẽ một đường màu đỏ tươi với những đường nét hoa văn rực rỡ, hình dáng như đồ án sau đó là đánh màu.
Mặt trăng máu đồng hành với mặt trời.
Khi hình xăm lộ rõ
hoàn toàn trên làn da đỏ ửng của người đàn ông, Minh Minh không khỏi lắc đầu và mỉm cười chua xót trước phản ứng cơ thể của chính mình -
Cả người nóng lên, yết hầu ngứa ngáy, hô hấp đình trệ, hai mắt se lại vì thiếu của ẩm ướt sau khi không chớp mắt trong một thời gian dài, không thể chịu nổi, não thiếu oxy hỗn loạn, mỗi lần nuốt nước bọt, lỗ tai của cô như trống rỗng!
Đây là ... thảm họa!
Thật vất vả mới thanh tỉnh đầu óc, Minh Minh đang muốn mở miệng, lại thấy Hoa Vân Lâu nâng màn ảnh lên, hơi hơi nghiêng đầu, lộ ra bên gáy, kẹp lên miếng bông lặp lại động tác một giờ trước!
“Anh----” Minh Minh kinh ngạc.
Mẫu hình xăm ở nơi tư mật là thể hiện tình thú, còn mẫu hình xăm ngoài là thể hiện thái độ, niềm tin, tín ngưỡng.
Anh…
“Không thích?” Hoa Vân Lâu dừng tay một chút, chuyển mắt nhìn Minh Minh hỏi.
Minh Minh nuốt một chút, nói không nên lời.
Hoa Vân Lâu khẽ cười cười, tiếp tục động tác.
Phản ứng quá khích của cơ thể dần mất đi, Minh Minh trầm tĩnh lặng lẽ nhìn mặt trăng đẫm máu và mặt trời đỏ tươi tái sinh trong bức tranh.
Sinh ra ở nơi mà trong nháy mắt ai cũng có thể nhìn thấy khuôn mặt tuấn tú xinh đẹp của anh!
Cô chưa bao giờ thực sự nghĩ đến việc lấy người đàn ông như kim cương này làm của riêng.
Cho đến thời điểm này!
Trên ghế sô pha, Yến Sơ Phi người đã đứng bên lề hai tiếng đồng hồ nhướng mày nhìn chiếc điện thoại trên tay Minh Minh với vẻ kiêng kị, đôi môi lạnh lùng mím chặt và khuôn mặt đen nhẻm quay sang một bên.
Tà ma yêu đạo!
Sau khi kết thúc cuộc gọi video, cô vô thức chạm vào lỗ tai đang căng trướng, cô trộm ngắm vị chủ nhân bóng tối sừng sững bên cạnh mình.
Cô nhẹ nhàng tiếng vào l*иg ngực của Yến Sơ Phi, cô áp vào l*иg ngực rộng lớn của anh và ôm chặt lấy lưng anh.
“Yến…”
Để cô tham lam hơn.
“…”
Thép cứng luyện thành ngón tay mềm mất bao nhiêu lâu?
Yến Sơ Phi trong lòng âm thầm thở dài một hơi, đưa tay lên xoa xoa khuôn mặt nhỏ mịn của nàng, "Còn có nữa không? Để tôi chuẩn bị tinh thần.”
Minh Minh thận trọn suy tư, kiên định mà lắc đầu.
“Không có!”
“Xác định?” Nam nhân hỏi lại.
Minh Minh gật đầu thật mạnh, trong mắt cũng không có bao nhiêu "kiên định" là "giải quyết", nhưng Yến Sơ Phi cũng không có tức giận cũng không chua ngoa, chỉ có thể cười lắc đầu, ngón tay linh hoạt xẹt qua ảo não, sao khi nghe cô nói xong anh vội vàng giúp cô xoa nhẹ.
Minh Minh đem nam nhân ôm đến càng khẩn, yên tâm lắng nghe nhịp tim bình tĩnh và mạnh mẽ trong l*иg ngực.
“Thực xin lỗi.”
Những gì cô có bây giờ đủ để lấp đầy những khao khát của cô trong vài kiếp.
Nhưng cô cũng hiểu rằng cô đã làm sai với những người đàn ông này.
Vì năm ngoái là năm nhuận nên Tết năm nay vẫn còn quá muộn, mặc dù không quá hứng thú với lễ hội nhưng cô không muốn Yến Sơ Phi bỏ lỡ khoảnh khắc sum họp đầm ấm bên gia đình vì cô.
Không giống như cô, mối quan hệ gia đình của Yến Sơ Phi rất hòa thuận và anh coi trọng các lễ hội truyền thống. Tết Trung thu vừa rồi anh không về cùng bố mẹ, lại còn bị tung tin thất thiệt về việc đánh nhau, nhập quan, nếu Tết này anh không về, Minh Minh sẽ nghĩ bản thân chính là tội nhân.
Đánh giá về yếu tố rủi ro hiện tại của cô trong báo cáo của Lôi Thuẫn rất thuyết phục, phương án bảo quản đơn giản kèm theo cũng được khẳng định bởi hai đội trưởng lính đánh thuê. Minh Minh đã lên kế hoạch thuyết phục Yến Sơ Phi về nhà sớm, kết quả là cô bị kéo lên thiết bị tập thể hình và rèn luyện đến cơ thể trở nên đau đớn.
Vào buổi tối, cô một lần nữa thuyết phục Yến Sơ Phi trở về nhà, giải thích rằng nếu anh trai cô không bế quan, anh sẽ cùng cô đi nghỉ bảy ngày, để anh không cần lo lắng cho cô, nhưng Yến Sơ Phi lại nhìn chằm chằm cô với một biểu hiện kì lạ rồi hành hạ cô suốt đêm Làm cô vô cùng trống trải, cô van xin, anh lại thao cô đến cực độ thoả mãn, xin tha, rồi tuần hoàn lặp lại.
Mẹ của Hoa Vân Lâu chuẩn bị giải phẫu, Hàn Duật phải ở cùng với Hoa Vân Lâu để giúp anh giải quyết các vấn đề của Hoa gia. Đoàn phim không nghỉ, Bộ Thiếu Văn không thể trở về, một khuôn mặt tuấn tú cách màn hình di động có vài phần cay đắng. Lâm thiếu gia đột nhiên không có tin tức, Minh Minh gọi điện thoại vài lần, đều mơ hồ nghe được giọng của một nữ máy móc nói chuyện, Minh Minh hỏi, nhưng Lâm Phục lại trả lời một cách mơ hồ.
“Không sao đâu, nếu anh thích người khác, cũng rất bình thường.”
Minh Minh ôn nhu nói ra một câu, chỉ còn lại có nặng nề thở dốc của Lâm Phục.
“Thật sự, Lâm Phục. Chúng ta đến với nhau vui vẻ, nếu có quay lại thì là duyên phận.”
Lâm Phục trong nháy mắt cúp điện thoại.
Năm giây sau, Minh Minh nhận được một tin nhắn mới từ Thiếu gia Lâm –
“Em chờ đó cho tôi! Xem ca ca đây có làm em há ba cái miệng hay không!”
Người không ở trước mắt, loại uy hϊếp này đối Minh Minh tác dụng liền rất hữu hạn, nhưng nghe câu “Ca ca” của Lâm Phục làm cô nhớ đến ca ca.
Câu chuyện nhỏ:
Minh Huyên: Oa! Lâu ca mỗi lần ra tay hạ gục tất cả mọi người trong nháy mắt!
Chúng nam:…
Minh Huyên: Tôi muốn phỏng vấn một chút, Duật ca khi anh thấy hình xăm của Lâu ca có tâm tình gì?
Hàn Duật: Lăn!
Hoa Vân Lâu: ( mỉm cười ) Nếu trên tay anh ta có dao, nhất định sẽ cứa cổ tôi!
Minh Huyên:… Oa!