Edit: Jenn.
Nếu tôi cầu xin anh thì sao?
Sắp đến cửa, tiếng rêи ɾỉ phun ra càng rõ ràng hơn, nhưng Lâm Phục đã dừng lại.
Đi tới, lui về phía sau, hai lực lượng đồng đều cạnh tranh trong cơ thể anh, khiến anh đau nhức không thể tiến hay lui.
“Yến —— a a…Bồi tôi, cho tôi…!”
Lâm Phục cắn răng một cái, quay đầu hướng đến phòng cho khách.
Không phải anh áy náy không phải do dự, không phải thoái nhượng, càng không phải từ bỏ! Anh chỉ là…
Đm!
Trong phòng, Yến Sơ Phi cũng đã nhẫn nại đến cực hạn, anh ôm cô cưỡi lên eo anh, anh lấy toàn bộ trọng lượng nghênh đón anh cuồng dã công kích. Cánh tay mạnh mẽ dễ dàng ôm lấy cơ thể mê người của cô, dươиɠ ѵậŧ thô to cứng ngắc của anh xuyên qua hoa huyệt sâu kín bất đắc dĩ mà càn quấy, thẳng đến khi miệng nhỏ lâm vào cao trào co rút, tiếng rêи ɾỉ bị chặn ở cổ.
Hoa huyệt kịch liệt vặn vẹo, trơn bóng ẩm ướt mυ'ŧ chặt, kɧoáı ©ảʍ mất mát tột cùng khiến Yến Sơ Phi bay đầy như dây cung, côn ŧᏂịŧ khổng lồ đâm sâu vào tử ©υиɠ non mềm của cô mà phun ra.
“Ách ân ——” Khuôn mặt nhỏ nhắn kịch liệt run run, hai mắt mê mang, hoảng hốt thất thần.
Yến Sơ Phi gắt gao ôm lấy thân hình trần trụi của cô, anh tham lam ngửi mùi hương dịu dàng của cơ thể cô, vừa nhả ra vừa đẩy thật sâu, thật lâu sau, anh lặng lẽ thở dài, nhưng anh vẫn ôm người cô vào lòng không chừa một kẽ hở nào, mùi thơm thật ấm áp.
Không biết qua bao lâu, thần trí mới quay về với thân thể Minh Minh. Yến Sơ Phi hôn nhẹ lên má cô với sự dịu dàng vô hạn.
Cô ôm cổ Yến Sơ Phi, nép vào vai anh dịu dàng, âu yếm.
Nếu bây giờ cô chết đi, lẽ ra cô sẽ chết trong giai đoạn hạnh phúc nhất của cuộc đời.
Anh trai thì thành đạt, em trai thì tự chủ, Diệp Lăng và Ngô Ngôn thì mới kết hôn, còn mẹ thì thành công tuy có chút muộn…
Được người khác yêu, bị tổn thương, rồi được người khác thành tâm đối đãi.
Còn không chỉ có một người.
Nghĩ như vậy, khuôn mặt nhỏ thoáng nở nụ cười tao nhã và ôn hòa như hoa anh đào.
“Đang suy nghĩ gì vậy?” Yến Sơ Phi ôm Minh Minh nằm xuống, hôn lên chiếc mũi thanh tú của cô.
Minh Minh nhìn chằm chằm vào Yến Sơ Phi, ánh mắt mềm mại đến mê người.
Bụng nhỏ bị nam nhân bắn đầy tϊиɧ ɖϊ©h͙, côn ŧᏂịŧ nửa mềm nửa cứng cố ý chặn lại trong lỗ nhỏ không cho tϊиɧ ɖϊ©h͙ chảy ra, hai chân cô vừa nhớp nháp vừa khó chịu, nhưng cô không muốn phản kháng.
“Tôi đang suy nghĩ nếu bây giờ tôi chết đi, cũng là cái kết Happy ending.”
“Nói bậy!” Yến Sơ Phi nhíu mày trách mắng. Nghe được cô nói từ “Chết” , l*иg ngực trong ngoài đột nhiên xé rách đau đớn, lại nhớ đến tai nạn xe cộ, anh hận không thể thu nhỏ cô lại, lúc nào cũng có thể để bên l*иg ngực.
“Thật sự đó à những lời trong lòng của tôi.” Sờ sờ khuôn mặt tuấn tú trưởng thành của Yến Sơ Phi, cô ôn hòa nói.
Anh ấy đã diễn biết bao thăng trầm của những câu chuyện và đóng không biết bao nhiêu nhân vật duyên dáng, anh ấy đã gửi gắm cả cuộc đời và cốt cách của những nhân vật đó vào thân hình, khuôn mặt, ánh mắt của mình, nhìn anh ấy mà cứ như đang đọc từng cái một. Tựa như một người kể chuyện xưa hấp dẫn.
Anh ấy là một báu vật được công nhận trong ngành công nghiệp điện ảnh và đã chinh phục vô số đàn ông, phụ nữ và trẻ em.
Anh như vậy là sẵn sàng yêu cô.
Cho dù cô tham lam, hoang da^ʍ, giẫm đạp luân lý đạo đức.
Dù cô chỉ là nỗi ám ảnh nhất thời của anh nhưng cũng đủ khiến cô tự hào.
Làm cô rất cảm kích.
“Em không sao chứ?” Minh Minh cười. Cô đương nhiên biết nói ra những lời này có ý nghĩa gì.
Ngoài dự đoán, Yến của cô ánh mắt không có trầm xuống lập tức giáo huấn cô, mà ôn nhu đem cô vào phòng tắm, ôn nhu mà giúp cô rửa sạch.
Phòng tắm play, không có.
Bộ dáng anh nhìn cô cũng rất anh tuấn.
“Ngủ đi.” Anh ôm Minh Minh trở lại giường lớn, Yến Sơ Phi nằm xuống bên cạnh cô, khom lưng cúi đầu, trầm giọng nói.
“Ân?” Minh Minh ra vẻ kinh ngạc “Chỉ làm có một lần?”
“Lúc trước thiếu.”
“Anh thiếu tôi hay tôi thiếu anh?”
“…Khác nhau ở đâu?”
Minh Minh nghĩ nghĩ, giống như mặc kệ như thế nào đều là cô bị thao đến chết đi sống lại, cũng liền cười cười không hề suy nghĩ.
“Tôi còn chưa buồn ngủ, hãy nói về tình hình quay phim của anh đi.”
“…Muốn nói về Bộ Thiếu Văn?” Yến Sơ Phi cảm thấy câu nói này chứa ít nhiều ghen tuông.
“Nghĩ.” Minh Minh ngưỡng mộ nhìn Yến Sơ Phi “Cũng nhớ anh.”
“…” Yến Sơ Phi gõ gõ cái trán Minh Minh, trong lòng mềm như mật đặc.
Lấy yêu cầu cao của Yến Sơ Phi, biểu hiện của Bộ Thiếu Văn chỉ có thể coi là tạm được, nhưng anh vốn dĩ rất quan tâm đến sự trưởng thành của Bộ Thiếu Văn, cũng không cần vội vàng. Luyên thuyên nữa ngày về Bộ Thiếu Văn, Yến Sơ Phi bỗng nhiên chuyển chủ đề “Nói về ca ca em.”
“Ca ca tôi? Anh…” Minh Minh chần chờ.
“Là tôi để ý, trọng điểm không phải hai người cùng huyết thống mà là tôi muốn biết tình địch tôi như thế nào?”
“Tình địch? Ha ha…” Minh Minh cười như nở hoa “Không phải tình địch, sao có thể là tình địch!”
“Nói như thế nào?”
Minh Minh cười cắn cắn môi, nghĩ đến việc nói cho Yến Sơ Phi cũng không có gì là không được, cô liền nói chuyện ca ca yêu thâm Lý Ân Nặc đã lâu, cùng ngày với lúc bọn họ chia tay, ca ca nhầm lẫn tưởng cô lên giường lộn xộn, sinh ra thất thố, cô sợ hãi mất đi ca ca nên đã dụ hoặc, cũng ca ca xảy ra quan hệ.
“Em nói ca ca em là đồng tính luyến ái.”
“Đúng vậy, anh cũng biết lý Ân Nặc, phẩm tính bộ dạng đều không tồi, chỉ tiếc là trai thẳng, không biết ca ca khi nào mới buông tay được.” Minh Minh chán đến chết mà dùng móng tay cào cào nhũ viên sẫm màu của anh, cô lo lắng nói.
“…nếu tôi nói, ca ca em buông được Lý Ân Nặc nhưn gem có muốn sống với anh ấy đến hết đời không?”
Minh Minh trầm tư.
“Đừng nghĩ, không cần nghĩ. Ca ca em thích nam nhân, sao có thể muốn em ở bên cả đời.” Ôm Minh Minh vào trong lòng, Yến Sơ Phi khàn khàn nói.
Minh Minh thả lỏng lại, cười khẽ, cong người trong vòng tay của anh, “Nếu có một ngày như vậy, tôi hy vọng là sau khi anh không muốn tôi.”
“…Ngủ đi.”
Yến Sơ Phi vỗ về đỉnh đầu của người ở trong lòng ngực, lẳng lặng mà chờ cô ngủ yên.
Đồng tính luyến ái? Yêu thầm Lý Ân Nặc?
Anh chỉ có thể nói, bảo bối của anh hoàn toàn không hiểu biết nam nhân.
Câu chuyện nhỏ:
Lý Ân Nặc: Ai ai ai! Cái gì gọi là “Đáng tiếc” cho tôi là nam thẳng?
Lâm Phục: Lão chim én tự chủ không tồi a, sau một thời gian dài, anh ấy đã dừng lại ngay lập tức!
Minh Huyên: Tấm tắc! Tại sao điều này nghe có vẻ nhức nhối?
Yến Sơ Phi: Tương lai còn dài.
Lý Ân Nặc: Uy uy uy! Anh có phải đã nghe thấy tôi nói chuyện?
Lâm Phục: Tại sao anh không giữ bình tĩnh? Nếu anh muốn nói rõ ý tưởng, tôi sẽ khiến anh không thể thẳng lại.
Lý Ân Nặc:…