Chân Hương Thật Lục

Chương 149

Edit: Jenn.

Du͙© vọиɠ cùng tội ác trong đêm tối luôn tuỳ ý bành trướng, giường đôi dù có ba người ngủ cũng rất thoải mái, nhưng phía trước có sói phía sau có hổ, sói thì đặt tay lên eo mông cô, hổ thì nằm lên ngực nhũ cô, cả người cô đều được bao phủ trong hormone giống đực, trong mộng còn thấy hai người thay phiên thao huyệt---Thì làm sao cô có thể ngủ được a!

Minh Minh nghẹn khuất mà mở mắt ra, cô chép miệng nhìn nam nhân trước mắt. Khi Hàn Duật không mang mắt kính, khuôn mặt mang đến cảm cảm giác thoải mái, khi anh mang mắt kính thì khuôn mặt thật lạnh lùng, như quỷ súc cấm dục. Nghe nói mọi người trong công ty đều sợ anh, tuy rằng mặt anh lạnh lùng nhưng cũng sẽ mắng chửi hay nổi giận đùng đùng.

Cô cũng “Sợ” anh, nói "sợ" có thể không chính xác, phải nói rằng làʍ t̠ìиɦ với một người đàn ông có ngoại hình và tính cách như vậy, thân thể cô sẽ theo bản năng và hưng phấn, loại căng thẳng này khiến cô nhạy cảm hơn, khi tiểu huyết bị dươиɠ ѵậŧ đỉnh xuyên, cô dễ dàng đạt được cực khoái nhỏ thường xuyên, lỗ nhỏ gắt gao cắn lấy côn ŧᏂịŧ anh, chọc anh làm cô mạnh hơn.

Cô không nghĩ anh sẽ thích cô.

Không nghĩ đến anh thấy cô cũng nam nhân khác sẽ ghen, còn thẳng thắng thừa nhận.

Anh cao ngạo như vậy, lại sẵn sàng ngoan ngoãn nhận phạt.

Giống như một con sói vương đột nhiên trấn áp bản tính săn mồi, yên lặng ngồi cách đó không xa, âm thầm truyền đạt mong muốn được gần gũi và dịu dàng.

Sau khi bị Lâm Phục cắm đến đại não trống rỗng, cô nhìn thấy anh như vậy, bàn tay cô lựa chọn về thể xác và tinh thần.

Nam nhân như vậy, làm sao cô lại không muốn.

Cho dù bị anh bắn tϊиɧ ɖϊ©h͙ đến đầy mình, tứ chi vô lực cô nằm trên sô pha, tiểu huyệt bị anh làm đến sưng đỏ, hít vào nhiều mà thở ra thì ít…. Nhưng cô vẫn muốn.

Cô muốn nhìn bộ dáng anh ghen tuông, hung hăng thao cô.

A…

Minh Minh nhẹ nhàng đem cánh tay của Hàn Duật dời xuống, nhân tiện cũng rút bàn tay cân đối trên ngực mình ra, rón rén bước xuống giường.

Tối hôm qua hai người đã giúp cô vệ sinh thân thể, nhưng bị bọn họ kẹp ở chính giữa liên tục mấy giờ, thân thể có chút nóng, tiểu huyệt còn hàm chứa tính dịch thật trơn trượt, cô muốn tắm rửa để thoải mái một chút.

Đi vào phòng tắm, Minh Minh nhìn thấy dấu vết hoan ái trên người mình, liền mửo vòi sen xối thẳng lên người mình.

Không thể không nói, về chi tiết, Lâm Phục thích hợp làm bạn giường hơn Hàn Duật.

Anh có thể không chế tiết tấu cùng sự hưng phấn khiến cô thán phục, mỗi lần anh làm cô đều cho cô cảm thụ từ tầng lớp kɧoáı ©ảʍ cho đến cực hạn cao trào trong nháy mắt, cực hạn cao trào làm cô dục tiên dục tử, sau cao trào tinh thần lẫn thể xác đều làm cô say mê, anh cũng để cho cô say mê, để cho cô tận hưởng vẻ đẹp của tìиɧ ɖu͙© mà không bị choáng ngợp.

Anh thậm chí còn thoa kem dưỡng da lên chân cô cẩn thận để tránh cho lỗ nhỏ bị tổn thương do suốt đêm làʍ t̠ìиɦ, phần đùi trong bị ma sát mà ửng đỏ.

Chậc…. Phải có bao nhiêu kinh nghiệm phong phú cùng với tính lực mới có thể thành thục như vậy?

Cửa phòng tắm hé mở, Minh Minh ghé mắt thấy Lâm Phục đến gần, cúi đầu cười khẽ một tiếng.

“Đang nghĩ gì vậy?” Lâm Phục quàng khăn tắm quanh eo, đi sau lưng Minh Minh cầm lấy bông tắm rồi đổ sữa tắm, nhào một lớp bọt mỏng manh và đậm đặc.

“Nghĩ xem anh có bao nhiêu người phụ nữ.” Minh Minh thản nhiên đáp trong khi gội đầu.

Động tác Lâm Phục cứng lại, hơi thở thở nhẹ nhàng lười biếng ngưng tụ, “Như thế nào?”

Tiếng nước tí tách che giấu, Minh Minh không nghe tiếng của anh có gì dị thường “Không có gì a, chỉ là thắc mắc không biết phải có bao nhiêu người phụ nữ mới có thể tạo ra một thánh yêu hoàn hảo như vậy.”

“Thánh yêu?”

Lần này Minh Minh nghe cái gì đó không đúng, cô liền đóng van nước xoay người nhìn anh.

“Cho tới bây giờ, em vẫn cho rằng tôi theo đuổi em chỉ là một trò chơi và nhìn tôi như một "thánh yêu" sao?" Lâm Phục nhìn chằm chằm nữ nhân trước mặt như hoa đào, trước ngực như bị thủng một lỗ, không khí hít vào bị rò rỉ ra ngoài.

“…”Minh Minh không ngờ Lâm Phục lại phản ứng mạnh mẽ như vậy, trong khoảng thời gian ngắn cô không biết trả lời như thế nào, đồng thời cũng đang ngẫm lại câu nói vừa rồi kích động đến anh. Cô đang khen anh không phải sao?

“Nếu tôi là thánh yêu, vậy tại sao chỉ nhìn chằm chằm em? Sẽ tranh thủ mọi cơ hội để đến tìm em? Sẽ kiềm chế bản thân chia sẻ em cho nam nhân khác? Sẽ ở bên cạnh em lúc em yếu đuối nhất rồi thời điểm em tốt lên tôi lại phải đưa em đến bên người đàn ông khác?” Lâm Phục từng bước chất vấn, chỉ nói hai bước anh đã dồn cô vào chân tường, để cô trực tiếp nhìn thẳng vào hai tròng mắt phẫn nộ bi thương của anh.

“Thánh yêu? Em có gặp qua một thánh yêu nào phải xếp hàng đợi thao một nữ nhân không? Tôi thiếu nữ nhân sao? Thứ tôi thiếu chính là em!”

Câu chuyện nhỏ:

Minh Huyên: Ai u! Phục ca tại sao lại khổ vì tình như thế?

Lâm Phục: Khi tức giận, chuyện gì mà không dám làm.

Minh Huyên: Ai ai ai! Oan có đầu nợ có chủ a!

Lâm Phục: Cùng anh mới gọi là oan nợ, còn cùng chị anh là oan gia~