Edit: Jenn.
Ngoài cửa sổ đột ngột đổ mưa, hạt mưa lần lượt đập vào kính như những hạt đậu đang rơi vãi, như vó ngựa xa xôi, phủ trong gió lạnh ẩm ướt, khuấy động rèm cửa dày đặc, xâm nhập vào phòng.
Hàn Duật đứng dậy đóng cửa sổ, dáng người trần trụi rắn chắc, vòng eo săn chắc gợi cảm, trong bộ vest mỏng manh, anh rất đẹp trai và quyến rũ, cởϊ áσ khoác ngoài để lộ cạp quần cùng viền áo sơ mi.
Không mặc đồ, du͙© vọиɠ vô biên.
“Tôi thay đổi mật mã, anh vào đây bằng cách nào?” Minh Minh hỏi.
“…”Hàn Duật cự tuyệt trả lời, đóng cửa sổ đi trở lại giường đôi, dưới eo ngay háng lông tóc tràn đầy, anh không bao giờ biết thoả mãn du͙© vọиɠ.
“Anh…Ghi lại vân tay?”
Hàn Duật nhíu mày, nhếch miệng, che thân thể hấp dẫn hôn lên đôi môi hồng của cô, rồi lại thao cô lần nữa.
Anh đói đến mức tận cùng, ôn nhu không được, ôn nhu không chắc bụng.
Bị đói rất lâu nam nhân ăn chán chê hai lần, Minh Minh cũng mệt mỏi, nhắm mắt lại, lười biếng rúc vào vòng tay của người đàn ông. Cô nghĩ lúc cô tỉnh lại thì anh đã đi, liền nói trước----
“Lúc đi, đem vân tay xóa đi.”
“Cái gì?” Hàn Duật sắc mặt lạnh lùng, lông mày nhăn lại.
“….Anh nên hiểu.” Nếu anh đến, rất hay dễ chạm mặt những người khác.
“Minh ——” Cổ họng Hàn Duật tắc nghẽn.
Hiện tại anh không phải là bạn giường duy nhất của cô, thậm chí còn không được tính là “Bạn giường” mà là một trong rất nhiều người đàn ông thèm muốn cả thể xác lẫn tinh thần của cô, đồng thời cũng mang trong mình một tội lỗi không thể tha thứ.
“Nếu có người khác ở đây, tôi sẽ không qua đây.”
“…Ân…” Minh Minh mơ hồ đáp, ôm eo anh, cọ đầu vào ngực anh, rồi lười biếng ngủ.
Anh giống như bị rạch một đao rồi được đút cho một muỗng đường, Hàn Duật không biết bản thân hiện tại là đang vui hay buồn.
Tóm lại, có đường liền ăn trước đi. Anh hôn lêи đỉиɦ đầu cô, lẳng lặng ôm cô yên lặng lắng nghe tiếng mưa.
Minh Minh ngủ một giấc đến trưa, rửa mặt xong liền cầm di động gọi cơm hộp, nhưng cô nghe được có động tĩnh ở phòng khách----
Ca ca sao?
Minh Minh nhảy nhót mà chạy ra khỏi phòng ngủ.
Hàn Duật nhìn khuôn mặt tươi cười xinh đẹp của Minh Minh lúc này đã biến thành sững sờ, chỉ cảm thấy mình đã nuốt phải một miếng xỉ thủy tinh, máu từ miệng chảy xuống tim.
“Anh không đi làm sao?” Minh Minh thấy Hàn Duật mang hộp Sushi, nặng nề tươi cười, “Cảm ơn Hàn tổng, đã quan tâm đến bụng nhỏ của tiểu nhân!”
Đồ ăn ngon nhất chính là khi bụng đói, ít nhất ngay tại lúc này hảo cảm của cô đối với Hàn Duật có tăng lên một chút.
“Mang chút đồ ăn cho em, thuận tiện trở về nghỉ trưa.” Hàn Duật nói.
“Nghỉ trưa?” Minh Minh gật gật đầu, từ nơi của cô đến Hoa Thước và nơi xã giao Trường Canh đều gần, ở chỗ cô nếu ăn nhanh còn có thể ngủ một giấc “Vậy chừng nào anh trả tiền thuê nhà cho tôi?”
“Tôi không có tiền, chỉ có thể bán thân trả nợ.”
“Hứ!” Minh Minh pha hai tách trà lúa mạch và ngồi thưởng thức món sashimi tươi ngon.
“Em… Vừa nghĩ tôi là ai?” Hàn Duật hỏi một cách bình tĩnh nhất có thể.
"Hả? À, tôi tưởng ca ca tôi ở đây!" Minh Minh cười đáp “Tôi rất thích đồ ăn ca ca nấu, nếu ca ca đổi nghề đầu bếp, tôi ít nhất có thể béo lên 30 cân nữa.”
Minh Minh bắt chước tuyển thủ đô vật Nhật Bản bộ dáng quơ qua quơ lại, đôi mắt Hàn Duật dịu đi.
“Nhắc mới nhớ, tôi còn nợ ca ca em một lời xin lỗi, khi nào anh ấy rảnh?”
“Ca ca ấy!” Minh Minh nhún nhún vai, “Anh biết trong ngành IT mà, mỗi lần gặp anh, tôi đều phải chú ý đến chân tơ kẽ tóc của anh ấy, cũng may nhiều năm như vậy vẫn còn kiên quyết.”
Hàn Duật mỉm cười. Anh không bao giờ biết bộ dáng sinh hoạt nói chuyện thường ngày của cô là như thế này.
Anh… Đã lãng phí cơ hội bấy lâu nay.
“Em thích ăn cái gì?”
“Không kén ăn, cái gì ngon đều muốn ăn.” Minh Minh kẹp một miếng cá tươi chấm với nước tương mù tạt, thịt mềm mềm, sảng khoái, cô vừa ăn vừa cười, vui vẻ ra mặt.
Thấy cô ăn đến hưởng thụ, Hàn Duật cũng gấp một miếng bỏ vào miệng, hương vị đơn giản khiến anh tự hỏi không biết có phải họ đang ăn cùng một món ăn không.
“Anh là một người kén ăn sao?” Minh Minh ghét bỏ nói.
Hàn Duật lại gấp lên một miếng, đưa đến bên miệng của Minh Minh, Minh Minh cắn một ngụm, Hàn Duật lại đoạt lấy lại đồ ăn, nhân tiện hôn trộm cô.
Đồ ăn trong miệng cô quả nhiên ngon hơn nhiều “Ân, tôi rất kén ăn, chỉ ăn được em.”
“Di ~~ ách ~~” Minh Minh chấn động nổi cả da gà.
Hàn Duật cười ngặt nghẽo.
Vào thứ sáu, ngày 5 tháng 11, Minh Minh cùng Vương Hạo Hiên đã hẹn nhau ở quán cơm phở Ngã ba Vân Nam đối diện với Thành phố Sách.
Vương Hạo Hiên đã sớm ngồi bên cửa sổ chờ cô, thực hành lặp đi lặp lại những gì lát nữa anh muốn nói.
Anh thích cô, anh muốn theo đuổi cô, anh tin rằng sau khi họ hiểu nhau hơn, cô sẽ chấp nhận anh!
Anh rất tự tin!
40 phút sau…
“Cảm ơn anh, ngài không phải lãng phí thời gian lên người của tôi, tôi sẽ không thích anh.” Minh Minh buông đũa dài xuống.
“Vì, vì cái gì?”
“…”Minh Minh nghĩ nghĩ, cô lấy di động ra mở lịch sử trò chuyện với Hoa Vân Lâu, bấm vào một tấm ảnh rồi đưa cho Vương Hạo Hiên “Tôi thích loại này.”
Vương Hạo Hiên nhận điện thoại cô vừa xem, liền khóc không ra nước mắt.
Anh thua cái mặt, cái này không thể cứu vãn được.
Câu chuyện nhỏ:
Minh Huyên: Tôi không biết chị tôi thích ăn gì, nhưng tôi biết chị ấy sẽ nấu món gì.
Hàn Duật: Món gì?
Minh Huyên: Một đống rau trộn--- thuỷ tinh trộn với đường.
Hàn Duật:…