Chân Hương Thật Lục

Chương 141

Edit: Jenn.

Tính ra cô cũng không uống bao nhiêu, nhưng lần say rượu này Minh Minh cảm thấy di chứng phá lệ nghiệm trọng, ở trên xe nói với Yến Sơ Phi vài câu liền hôn mê, có điểm tốt là lần này cô không có sức cắn người.

Ngày hôm sau cô tỉnh lại trong lòng ngực của Bộ Thiếu Văn, bụng đói kêu réo, não cô như bị phân ra từng mảnh. Bộ Thiếu Văn xon nghỉ nửa ngày để ở bên cạnh cô, sắc mặt anh tuấn đen như mực, giống như miếng đậu phụ thối rồi đánh phấn giả bộ làm miếng đậu hủ tươi, ngon, làm cô vừa nhìn đã thấu nhưng không nỡ vạch trần.

Bộ Thiếu Văn thổi muỗng cháo đưa đến bên miệng của Minh Minh.

Minh Minh dựa vào đầu giường ngoan ngoãn để cho anh dùng muỗng đút cháo bí ngô kê bổ dưỡng dạ dày, đợi đến khi cạn sạch đáy bát mới kéo góc quần áo của anh.

“Về sau tôi sẽ không uống rượu rồi làm loạn nữa, tôi bảo đảm.”

“…”Bộ Thiếu Văn lấy khăn ướt lau miệng cho Minh Minh “Yến Sơ Phi nói rượu em uống hôm qua có vấn đề.”

“Có vấn đề? Hội triển lãm rượu có vấn đề?”

“Loại rượu em uống có vấn đề.”

“Anh ấy hoài nghi người hôm qua mang tôi đi triển lãm hạ dược tôi? Hẳn là không phải, tôi luôn chú ý điểm này, trừ phi những người tham gia triển lãm đã động tay động chân, nhưng người đó không có nhiều khí lực đến như vậy.” Minh Minh cười cười.

Cô tìm kiếm thông tin của Thạch Đức Xán trên mạng, có rất nhiều tin tức tương ứng với danh thϊếp của anh, đúng là một nhà cung cấp rượu, nhưng quy mô không lớn, không có lý do gì để những người triển lãm đó giúp anh làm loại chuyện như vậy.

“Anh ta không nói.” Bộ Thiếu Văn bưng bát và muỗng đứng lên, khi đứng đến một nữa thì nhìn góc áo của anh đang bị cô túm chặt, anh ngồi lại mép giường, rũ mắt nhìn cô.

“Thiếu Văn,” Minh Minh nhìn lại Bộ Thiếu Văn, không biết có phải luyện tập cường độ cao của Yến Sơ Phi có phát huy tác dụng hay không, nét mặt anh ngày càng kiêu ngạo nồng đậm giống như thuộc về quý tộc, cô ăn nhờ ở đậu không khỏi cam lòng “Tôi đau đầu….”

Bộ Thiếu Văn ngập ngừng, ngữ khí của cô rất đáng thương, nhưng trên mặt rõ ràng đang treo một nụ cười, anh tức giận cầm bát, muỗng để trên bàn, giơ tay vụng về nhẹ nhàng giúp cô xoa ấn huyệt Thái Dương.

Anh cũng không biết các huyệt đạo khác.

Hưởng thụ một hồi lâu, Minh Minh túm hắn cổ áo và hôn lên cái miệng đang mím lại vì khó chịu của anh. Môi của anh rất đẹp cười lên càng đẹp mắt.

“Tôi biết anh đang lo lắng cho tôi, cho nên mới tức giận, không cao hứng, muốn phát tiết nhưng lại kiềm chế, sợ tổn thương tôi, tôi trái lại sẽ càng tức giận. Đúng không?”

“…Ân.”

"Nhưng một khi cảm xúc bị kìm nén, nó thường biểu hiện ở dạng tồi tệ hơn. Ví dụ, nếu anh giữ khuôn mặt lạnh lùng và ánh mắt lạnh lùng, ngay cả khi anh không mắng tôi, tôi cũng cảm thấy như anh đang mắng tôi vậy, tôi cảm thấy như bị anh trần trụi đóng đinh vào cột nhà vậy thật xấu hổ, cái loại sỉ nhục kia sẽ che dấu cách anh thực sự đối xử tốt với tôi, làm cho tôi trong tiềm thức kháng cự anh nhưng vẫn duy trì lòng tự trọng, thậm chí còn tức giận, cố ý chọc tức anh, để cho anh nói ra những gì anh muốn kìm lại.”

“Tôi…” Bộ Thiếu Văn chân tay luống cuống “Tôi không phải, tôi…”

“Nếu đợi đến thời điểm đó để nói, căn bản là quan tâm, lo lắng đều biến thành chỉ trích, mỗi chứ đều hại người hại mình.”

“Minh Minh…”

“Cho nên nhân lúc còn sớm hay nói đi, cảm xúc của anh cần được giải phóng, đừng nghĩ bản thân cần kiềm chế vì đối phương.”

Bộ Thiếu Văn lấy lại bình tĩnh, nhìn vào đôi mắt sáng ngời của cô " ... Tôi thực sự rất tức giận, sao em có thể---”

“Vâng, vâng! ” Minh Minh nén cười cắn cắn môi.

Bộ Thiếu Văn mặt đen,”Không phải em nói nhân lúc còn sớm nên nói ra sao, tại sao hiện tại lại sợ bị mắng?”

“Đương nhiên a, ai mà thích bị mắng?” Minh Minh hướng dẫn từng bước “Để chuyện này lần tới chúng ta nói tiếp, tôi khẳng định không cố ý uống say, lúc này lại bị mắng, biết anh muốn tốt cho tôi nhưng tôi cũng cảm thấy uỷ khuất mà, đúng không?”

“….” Bộ Thiếu Văn ở trong lòng yên lặng đánh ghép vần.

"Vì vậy, giao tiếp hiệu quả, phương pháp là rất quan trọng."

“Em dạy tôi đi.” Thấy cô đã hiểu hết mọi chuyện, lại nhẹ nhàng nói một câu, lửa giận trong lòng Bộ Thiếu Văn đã biến mất từ

lâu, anh điều chỉnh phương hướng rồi ngồi xuống bên cạnh cô, ôm lấy thân thể mềm mại của cô trong vòng tay.

"Đầu tiên, hãy trình bày một cách khách quan những gì anh đã thấy và đã nghe, để tránh hiểu lầm do sự mất cân bằng của thông tin gây ra, thứ hai, cố gắng bình tĩnh và chân thành nói lên nội tâm của anh và giải thích lý do dẫn đến sai lầm để người kia có thể trực tiếp cảm nhận được tình yêu thương và sự quan tâm, thứ ba đưa ra kỳ vọng hoặc các biện pháp sửa chữa cụ thể, nếu được hãy hứa hẹn, phải đưa ra lời động viên an ủi, theo phông tục mà nói, chính là phải khen ngợi, cổ vũ, khen thưởng! Đã hiểu chưa?” Minh Minh chọt chọt mũi Bộ Thiểu Văn.

“Ân.”

“Thử một chút.”

Bộ Thiếu Văn nghĩ nghĩ, khuôn mặt tuấn tú nhẹ nhàng vuốt ve trán cô “Hôm qua tôi đang canh gác bên ngoài khách sạn, nhìn em uống say trong xe của Yến Sơ Phi, tôi liền ôm em trở về phòng. Trần Tích nói với tôi…. Em đi triển lãm cùng người khác uống say, anh ta báo Yến Sơ Phi đi đón em.”

“Ân, cơ bản đều là sự thật.” Minh Minh gật đầu.

“Tôi thực sự rất tức giận, đau lòng, còn có tự trách, tôi giận vì em không bảo hộ tốt bản thân mình, đau lòng khi em khó chịu khi uống say, tự trách…. Không có thể ở bên em, thời điểm em cần tôi lại không thể ở bên em.”

Minh Minh hối hận. Cô không nên dạy hắn.

Chớp đôi con ngươi ẩm ướt, Minh Minh ôm eo Bộ Thiếu Văn, cảm giác l*иg ngực rung động khiến ống tai cô tê dại khi nghe anh nói.

“Thực xin lỗi, làm anh lo lắng.”

“Cho nên, về sau không được uống rượu ở những nơi tôi không thể nhìn thấy được nữa, nếu có chuyện gì cũng phải nói cho tôi biết, được không?”

“Được. Trừ phi có một ngày, anh nói mặc kệ tôi.”

Bộ Thiếu Văn trầm mặc một lát, “Một, khi tôi nghe em nói, nếu có ngày tôi mặc kệ em, hai tôi thực sự rất tức giận vì em đã đưa ra một giả thuyết vĩnh viễn không bao giờ xảy ra, em hoài nghi tình cảm của tôi----”

" Này này! Nó không được dùng như vậy!”

Bộ Thiếu Văn cúi đầu hôn Minh Minh đến điên đảo, để cô không thể đánh gãy lời của anh, mới tiếp tục nói “Thứ ba, tôi muốn em nhớ kỹ, cả đời này, tôi chỉ cần một mình em, chỉ yêu một mình em, không tiếp nhận bất kì giả thuyết nào hết!”

Câu chuyện nhỏ:

Minh Huyên: Chậc chậc chậc chậc! Văn ca từ ngốc nghếch thành những bước ngọt ngào! Các anh khác phải chăm chỉ, nếu không sẽ thật nguy hiểm!

Lâm Phục: Yên tâm, có tôi ở đây, ít nhất anh ấy không thể ăn một mình.

Bộ Thiếu Văn:…