Chân Hương Thật Lục

Chương 140: Không tránh không né

Edit: Jenn.

Ngôn ngữ dư thừa, Yến Sơ Phi nhấc chân trực tiếp hướng về phía Hoa Diệp trực tiếp dẫm lên xương chân anh, Hoa Diệp thu chân lại, xoay người nhanh chóng đá chéo chân dài của Yến Sơ Phi.

Yến Sơ Phi không tránh không né, chân phải đuổi theo bắp chân của Hoa Diệp mà giẫm lên.

Trong chớp mắt, lưỡng bại câu thương.

“Hẹn gặp lại Hoa Diệp?” Yến Sơ Phi khàn khàn đáp.

“May mắn gặp được.” Hoa Diệp khóe miệng câu lên.

“Hoa gia, bác sĩ tới.” Một người đứng đầu nhà máy rượu trước cùng nhân viên y tế vội vàng đi tới phòng VIP.

Hai người từ từ thu chân lại.

Thấy Hoa Diệp đứng dậy nhường chỗ cho bác sĩ, thuận tiện liếc người cầm đầu đám phụ trách.

Người phụ trách cúi đầu đứng trang nghiêm, không dám nói ra lời nào.

Vị bác sĩ trung niên với kiểu tóc Địa Trung Hải đã khám cho Minh Minh một cuộc kiểm tra đơn giản và kết luận rất đơn giản - chứng nghiện rượu cấp tính, thường được gọi là say rượu, biết Minh Minh đã uống thuốc giải rượu, thuốc đơn giản cũng không kê, bác sĩ liền đè đầu cô ấn mấy huyệt vị, Minh Minh không khoẻ mà hừ vài tiếng rồi từ từ tỉnh lại.

“Được rồi, ai là người nhà? Nghỉ ngơi uống nhiều nước, giữ ấm, cẩn thận kẻo ngã." Bác sĩ trung niên nói nhanh. Bệnh viện còn chờ anh tới hội chuẩn, nhưng cuối cùng, trưởng khoa đã yêu cầu anh đến chỉ vì một việc nhỏ như vậy!

Hoa Diệp và Yến Sơ Phi đi theo bác sĩ hai bước, bác sĩ không phát hiện Yến Sơ Phi vì bị ám ảnh bởi những hồ sơ bệnh án khó chữa trong bệnh viện, nhưng cô ý tá bên cạnh hai má đã đỏ lên mắt sáng rực, căn bản chính là không muốn đi!

“Chủ nhiệm! Ngài nhìn kĩ lại đi ạ, người bệnh mới vừa tỉnh, ngài không quan sát một chút sao?” Thấy bác sĩ nhanh chóng ra cửa, y tá hận đến ngứa răng, chỉ có thể ai oán quay đầu nhìn Yến Sơ Phi rồi đi theo bác sĩ.

“…”Vừa tỉnh liền thấy y tá liếc mắt đưa tình với Yến Sơ Phi, một bên còn lại là nữ nhân viên mặt như xuân về động lòng nhìn Yến Sơ Phi, Minh Minh ngồi dậy xoa hai thái dương.

Hoa Diệp thấy liền chạy lại “Cảm giác như thế nào? Khát nước sao?”

“Ân.” Minh Minh ngước mắt nhìn Hoa Diệp, cảm giác đầu có điểm dại.

Yến Sơ Phi đè lửa giận trong lòng xuống “Có cử động được không? Tôi đưa em trở về.”

Trực giác mách bảo cô nếu theo anh trở về sẽ chết rất thảm, Minh Minh buông ly nước “Anh bận rộn như vậy tôi không muốn làm phiền anh, tôi cùng bằng hữu đến, tôi nhờ anh ấy đưa về.”

“Bằng hữu?” Hai nam quay đầu lại.

Thạch Đức Xán sắp rờ được đến tay nắm cửa, bị hai nam nhân một người như sư tử một người như hổ nhìn chằm chằm, lo lắng không dám cử động, hận không thể đem thời gian lùi về 3 tiếng trước, không đúng nên lùi trở về hôm qua mới đúng!

“Em vừa gọi người đem em chuốt say thì nhặt em là ‘Bằng hữu’ ?” lửa nóng khó kiềm, thanh âm trầm nghẹn từ yết hầu được bài trừ, rất xứng với danh xưng ‘ảnh đế’.

"Tôi không có! Tôi không làm gì cả!" Thạch Đức Xán vội vàng kêu oan.

“Câm miệng!” Yến Sơ Phi quát lên.

“Yến Sơ Phi!” Minh Minh rống đến choáng váng đầu, chỉ có thể hoãn lại cảm xúc “Hôm nay chỉ là ngoài ý muốn, tôi với anh ấy không có quan hệ.”

Thạch Đức Xán liều mạng gật đầu.

Yến Sơ Phi cầm quyền. Anh biết bản thân hiện tại không có lý trí, anh không nên tức giận với cô, cô chỉ cố ý kí©ɧ ŧɧí©ɧ anh dẫn anh ra ngoài, cô không cố ý uống say, không phải cô không biết tự bảo vệ mình, đều không phải là ——

Yến Sơ Phi cúi người bế Minh Minh lên.

“Yến, Yến Sơ Phi! Anh để tôi xuống, tôi tự mình đi! Yến Sơ Phi!”

Yến Sơ Phi ôm Minh Minh ra phòng nghỉ, Thạch Đức Xán nhanh chóng trốn đi, nữ nhân viên thấy vậy cũng thu hồi di động lui ra ngoài.

Hoa Diệp lại ngồi vào ghế sô pha, khuôn mặt đẹp trai đặc trưng nhìn ông chủ xưởng rượu nở một nụ cười.

“Hoa, Hoa gia…”

“Tại sao cô ấy lại uống loại rượu đó, các người đã động ta động chân.”

“Hoa gia! Tôi, chúng tôi ——”

“Người có thể xấu, cũng có thể ngu, nhưung không thể vừa xấu vừa ngu.”

“Hoa gia! Hoa gia!”

ở băng ghế sau, Minh Minh nhích mông về phía cửa xe, cố gắng xích ra xa Yến Sơ Phi lấy khoảng cách an toàn.

Nhìn bộ dạng tự lừa dối trắng trợn của cô, Yến Sơ Phi không biết chính mình nên tức giận hay nên cười!

Cô cũng sẽ sợ à?

Sợ anh?

“Ngồi lại đây.”

“Không được, bên này ấm áp.” Minh Minh trợn mắt nói dối.

“Thực xin lỗi.”

“…”

Yến Sơ Phi đem Minh Minh kéo về trong lòng ngực ôm chặt.

“Thực xin lỗi.”

“Thực xin lỗi.”

“Thực xin lỗi.”



Minh Minh nhắm lại đôi mắt ẩm ướt của mình lại.

Cô không cảm thấy bản thân bị uỷ khuất, cô không đau khổ. Ngoại trừ ngày cuối cùng,mỗi ngày sau khi ở bên anh, cô đều rất vui vẻ, anh có đầy đủ trí tuệ và điềm đạm của một người đàn ông trưởng thành, bộ dáng lập mưu kế trong công việc, cùng vẻ ngoài quyến rũ trên màn ảnh lớn nhỏ, anh ngủ bên cạnh cô phảng phất bộ dáng vĩnh viễn không rời khỏi cô….Làm cô động tâm lại an tâm, cô lại trở về ký ức tốt đẹp.

Cô không mất, cô kiếm được, kiếm được rất nhiều.

Tuy nhiên, nghe anh xin lỗi và nhẹ giọng la ó, cô không thể ngăn được nỗi buồn phiền trong lòng, rồi lại không có lý do.

Cô không đau khổ, không uỷ khuất cái gì a!

“Xin lỗi cái gì?” Minh Minh hỏi.

“Tôi xin lỗi, tôi không nên để mất một sự thật rõ ràng.”

“Cái gì?”

“Tôi, Yến Sơ Phi, yêu Minh Minh.

Tôi yêu người phụ nữ cố tình hất những giọt tóc ướt lên mặt tôi và mỉm cười như một đứa trẻ, tôi yêu người phụ nữ mà tôi không bao giờ có thể nhìn thấy đủ, tôi không thể nắm giữ đủ, tôi có thể nhớ cả ngày trong nháy mắt, tôi yêu điều đó —— "

“Nghe thật buồn nôn.” Minh Minh hít hít mũi, mang theo giọng mũi nồng đậm.

Yến Sơ Phi bật cười, đây là nụ cười chân thành đầu tiên của anh kể từ khi hoàn thành《 gương vỡ lại lành 》.

Câu chuyện nhỏ:

Minh Huyên: Không phải đâu? Yến ca đã trở lại?

Lâm Phục: Tưởng bở.

Minh Huyên: Tôi tưởng đại ca.

Lâm Phục: Không phải anh sợ anh ta sao?

Minh Huyên: Không thấy thì sợ cái gì!

Lâm Phục:…