Edit: Jenn.
“Có chuyện gì vậy?” Ngũ San San đang ngồi trên xích đu đan bằng mây cười nhẹ, khuôn mặt thanh tú mềm mại xinh đẹp đến mức không thể nói ra tuổi thật của bà ấy.
Hoa Vân Lâu ngồi xổm xuống, ngũ quan khí chất trò giỏi hơn thầy, “Có một số việc phải quay lại xử lý.”
“Chuyện của cô gái kia sao?”
Hoa Vân Lâu cười nhạt.
“Con thích cô gái kia.” Ngũ San San dùng câu khẳng định chứ không phải câu nghi vấn.
“Ân.”
“Thích bao nhiêu?”
“…”
Ngũ San San vuốt ve khuôn mặt đẹp trai và ngây thơ của con trai.
Là con trai cả và là cháu trai cả của gia đình họ Hoa, tiểu Vân của cô đã lớn lên trong vô vàn lời khen ngợi và tình cảm kể từ khi được sinh ra. Nhưng ác ý của con người luôn ở khắp mọi nơi và lan tràn, nhất là khi đối mặt với một đứa trẻ “Không rành thế sự.” Đạo đức giả quá mức để lộ tham vọng, vô số người thân thay đổi tình cảm để con bà thả lỏng cảm giác, tiểu Vân dần dần làm mờ đi khả năng phán đoán cảm xúc của người khác trong cơn bối rối.
Đến khi vợ chồng cô phát hiện ra tiểu Vân càng ngày càng quái gở và ít nói, thì đã muộn, tiểu Vân đã làʍ t̠ìиɦ cảm của chính bản thân lạnh dần.
Thích bao nhiêu?
Không có tài liệu tham khảo, không có trọng lượng và thước đo, làm sao anh có thể đánh giá được nó?
Ngũ San San không ngăn được đau lòng. Bà chán ghét cảm xúc này.
“Ân….Mẹ có nghe một chút.” Ngũ San San dùng sức mà nhéo gương mặt Hoa Vân Lâu “Cô gái con thích có khả năng không thích loại hình như con---- tính cách lãnh đạm, sinh hoạt buồn tẻ, tâm địa không tốt, không có thời gian bên cạnh người ta, còn không biết dỗ dành con gái nhà người ta, ngoại trừ lớn lên xinh đẹp cũng không có ưu điểm gì đặc biệt, nhưng theo mẹ thấy những nam nhân bên cạnh cô ấy đều rất đẹp, ưu điểm của con rõ ràng không có lợi thế.”
“Xấu như vậy sao?” Hoa Vân Lâu sờ sờ gò má bị nhéo đau, mặt mỏng hiện lên dấu tay màu hồng nhẹ.
Ngũ San San khẳng định gật gật đầu “Nếu con không phải con trai mẹ, mẹ cũng không thích con.”
“Vậy mẹ sẽ thích người nào?”
Ngũ San San suy nghĩ “Bộ Thiếu Văn còn trẻ và có tiềm năng, một cơ bắp tốt để rèn luyện, Yến Sơ Phi vững vàng và chín chắn, có tình thú và dễ dàng ở chung, Tiểu Duật… tại nơi làm việc mẹ không biết hù người như thế nào, nhưng về mặt tình cảm rất giống con, đều ngốc nghếch, không biết dỗ dành phụ nữ, hấp dẫn người khác chỉ dựa trên hormone.”
“Nếu anh ta nghe được những lời bình của mẹ nhất định sẽ đen mặt.” Đôi mắt của Hoa Vân Lâu mỉm cười.
“Nếu thằng bé và đám bằng hữu của con biết rằng năm đó chẳng có chuyện gì xảy ra, trong long mang theo áy náy bị con sử dụng mười năm, đừng nói đen mặt, trở mặt là còn nhẹ!” Ngũ San San trợn tròn đôi mắt đẹp.
Nếu anh có một tâm địa xấu xa thì sao!
Hoa Vân Lâu cười mà không nói “Còn một người nữa đâu?”
Ngũ San San lộ ra biểu tình dạy dỗ trẻ con “Đây là hình tượng mẹ thích nhất. Lớn lên tuấn tú, nam tính, đầu óc thông minh, nhưng tâm tính rất hiền lương, khi con gái người ta đau ốm còn biết xuống bếp, ôn nhu hiểu chuyện lại có sự kiềm chế rất tốt.”
Hoa Vân Lâu không có ý kiến, cong cong môi, đứng dậy.
“Con đừng nghĩ kiềm chế là chuyện ngu xuẩn.” Ngũ San San không đồng tình ngước nhìn con trai “Kiềm chế mới làʍ t̠ìиɦ yêu sâu đậm, nếu thằng bé hiểu được việc kiềm chế nghĩa là thằng bé đã thật sự đem đối phương đặt lên trên du͙© vọиɠ của bản thân, nếu con bé biết được chuyện này, con bé kiểu gì mà không động lòng? Con nghĩ con bé còn sẽ cho con làm lốp xe dự phòng sao?”
“…”
“Hãy suy nghĩ kĩ chuyện này! Không được làm theo ý của bản thân con, ngược lại sẽ làm con bé khó xử. Mặt khác, con phải cẩn thận với chú của mình, chú ấy muốn con nhanh nhanh liên hôn, rồi sinh cháu đích tôn, sau đó kế thừa gia nghiệp của ông nội con, chú ấy sẽ nhanh chóng được đi biển du lịch, hưởng thụ sung sướиɠ.”
Trái ngược với những gì người ngoài nghĩ, chồng của bà không phải hạng xoàn, nhưng ông không muốn kế thừa tài sản, nên đem áp lực chuyển hết lên đầu con trai. Hoa Diệp cũng không nghĩ bản thân bị gia nghiệp trói buộc đến như vậy, chú cố gắng hết sức là do yêu cầu của bà, hai đời người không giống như tranh gia sản mà giống như chơi đá bóng.
Rốt cuộc, gia nghiệp chất cao như núi, dòng họ hai bên bằng hữu, lợi ích rắc rối, không dễ để gánh vác.
“Chú đã quấy rối rồi.” Hoa Vân Lâu nghiêm mặt.
Tại thành phố C, Trung Quốc, sau hơn nửa tháng ở trong phòng thí nghiệm, Minh Chấn đã tập luyện cả ngày trong phòng tập thể dục để phục hồi sức mạnh và độ bền của cơ bắp.
Trong khi sức lực được đánh thức, mồ hôi chảy ròng ròng, cơ thể đã nếm trải hạnh phúc tột cùng lại càng thêm khô khốc và điên cuồng.
Sau khi ôm cô, thủ da^ʍ sẽ không còn tác dụng gì nữa, chỉ cần ở một mình, anh giống như dã thú dữ tợn không thể phát tiết.
Trong phòng tập thể thao không ít nữ nhân không hẹn mà ngắm trộm Minh Chấn, chỉ cảm thấy nửa tháng này đại nam thần này phá lệ gợi cảm, chỉ cần liếc mắt một cái là khiến cho người ta tim đập nhanh mặt đỏ lên chân nhũn ra, cơ thể như bị kích động.
Nhưng dù bị cám dỗ thế nào, không một người phụ nữ nào dám đến bắt chuyện.
Khi đến gần Minh Chấn = Chậm trễ thời gian của anh = trì hoãn tiến độ hạng mục = uy hϊếp đến sự phát triển của công ty = gián điệp thương mại.
Các cô còn muốn kiếm cơm, không thể mất chén cơm này, chỉ có thể….Nhìn bằng hai mắt.
Dưới đôi mắt ai oán và tò mò của các thiếu nữ, Minh Chấn lau tay, nhấc thiết bị giao tiếp đặc biệt lần thứ 2.000 lên, liếc nhìn rồi đặt lại.
“Tích tích tích…” Tiếng nhắc nhở đột ngột vang lên.
Minh Chấn đứng ngồi không yên, nhanh chóng quay người cầm máy truyền tin lên kiểm tra.
—— cái gì cũng không có.
“Tích tích tích… Tích tích tích…” Cách đó hai bước, một chiếc điện thoại di động màu vàng trên máy chạy bộ đang rung và đổ chuông.
“Ai nha! Thiếu chút nữa đã quên trận bóng, nên tôi đã đặt đồng hồ báo thức." Một thanh niên đầu bù tóc rối chạy tới cầm điện thoại di động cười toe toét, sau khi đóng chuông báo thức anh ta ngẩng đầu lên —— “Minh, Minh Thần…”(Kiểu biệt danh khi anh làm công việc á mn)
Minh Chấn nuốt hết mọi thứ vào trong mắt, nhìn anh ta run rẩy.
“Trận bóng? Anh thật nhàn nhỉ? 5 phút sau đến phòng thí nghiệm.”
“Không cần! Minh Thần! Minh Thần!” Anh ta lao về phía Minh Chấn tuyệt vọng vươn năm ngón tay, bộ dáng rất giống “Nhĩ Khang”, khiến mọi người vừa đồng tình vừa mắc cười.
Vào sáng sớm ngày 26 tháng 10, máy bay cuối cùng cũng bắt đầu lên máy bay sau 3 tiếng 50 phút, Minh Minh lên máy bay tắt nguồn di động, nhắn gấp tin nhắn cho Bộ Thiếu Văn, cuối cùng thấy tin tức liền tắt di động.
Theo tin tức Yến Sơ Phi sẽ tái nhậm chức vào ngày hôm sau và sẽ tổ chức phỏng vấn phát sóng trực tiếp, trước báo giới còn nói sẽ vạch trần nguyên nhân bản thân 5 năm trước lui về sau và sẽ trả lời các câu hỏi của fans, mánh lới quảng cáo hết mười phần.
Minh Minh ngước mắt nhìn trời.
… Thật không hay khi bạn trai cũ là người của công chúng.
Ở đâu cũng thấy, muốn bỏ qua cũng không được.
Câu chuyện nhỏ:
Minh Huyên: Duật ca đáng thương… mẹ con một lòng, cắt tiền cũng có lãi!
Lâm Phục: Có anh hai của anh trong chương này, hãy để tôi nghe anh phàn nàn về anh ấy như thế nào.
Minh Huyên: Anh hai là tốt nhất! anh hai là tốt nhất! Anh hai muôn năm!
Lâm Phục:…