Chân Hương Thật Lục

Chương 131

Edit: Jenn.

Không biết là do phục hồi năng lượng sau khi nghỉ ngơi hay là do người đàn ông vốn đã khỏe lại còn lâu, chỉ vận động buổi sáng thôi mà Hoa Diệp ước chừng đã đổi bốn hay năm tư thế, cắm vào trong cai lỗ ướŧ áŧ của cô.

Ôm lấy thân thể đang thở hổn hển của cô từ phía sau, da thịt non mềm áp vào bờ mông tròn trịa trơn bóng, Hoa Diệp thấy vậy liền hôn lên vai cô.

Hương vị không tồi.

Nếu bản thân đã được trải nghiệm vui sướиɠ như vậy, tiểu Lâu sau này sẽ rất kén ăn.

Hoa Diệp nghĩ đến gương mặt xinh đẹp nhưg không chút thú vị nào của cháu trai mình, tự hỏi nếu khuôn mặt tuyệt đẹp đó nhìn thấy cô gái nhỏ vô tình va vào giường của mình thì sẽ có những thay đổi thú vị nào.

Ham muốn dưới bụng anh lại trỗi dậy, nhưng đột nhiên mất hút trong vòng tay anh, cô gái mà anh vừa cắn một miếng không chút lưu luyến bước ra khỏi giường và đi vào phòng tắm, Mái tóc dài hơi xoăn phía sau, những ngọn tóc của cô đung đưa nhẹ nhàng ở eo, làm cho sự cám dỗ trở nên vô hình.

So với thân hình siêu mẫu ưa thích của anh thì cô không cao gầy nhưng bộ ngực đầy đặn thơm tho mềm mại, eo thon, mông tròn, chân cũng cân đối, sờ vào đâu cũng thấy trơn mềm, hoa huyệt phấn nộn lại nhiều nước, có thể nói cô là vưu vật.

Nếu không được nếm thử, anh thực sự không thể nghĩ rằng một cô gái trông hơi bình thường, trẻ con và mơ hồ lại có tư vị hơn những người phụ nữ xinh đẹp được hàng nghìn người lựa chọn.

Nếu dâʍ đãиɠ là điểm tốt, tuy rằng cô khóc rên cũng thực câu nhân.

Trong phòng tắm, Minh Minh nhe răng nhếch miệng mà súc rửa nơi riêng tư.

Đi đêm nhiều có ngày gặp ma.

Sau khi du͙© vọиɠ tan biến, cảm giác đau đớn nhẹ bao phủ bởi kɧoáı ©ảʍ được sáu giác quan cảm nhận rõ ràng, cô chưa kịp ướt thì đại dươиɠ ѵậŧ không thương tiếc cắm vào, nếu gặp người khác sẽ không chịu nổi, may mắn là thân thể cô mẫn cảm lại mau ướt, nếu không sau khi ăn xong sẽ bị rách da và chảy máu.

Trước giờ cô cũng quá là may mắn đi, không nói đến việc quý ông, ít nhất ở trên giường sẽ tôn trọng cảm thụ của cô, sau khi thành thói quen cô đã quên mất một sự thật---- Trên đời đa số nam nhân ở trên giường chỉ biết đến cảm giác sung sướиɠ của bản thân.

"..." Anh không phải cố ý sao? Trả thù cô cắn anh vết thương chồng chất?

Minh Minh cười khẽ. Biết rằng điều này khó xảy ra.

Coi như gậy ông đập lưng ông, vừa lúc.

“Đi thôi.” Minh Minh cầm cái ví nhỏ vẫy vẫy tay với nam nhân trên giường, quay đầu đi phòng khách mặc quần áo, không bao lâu liền đóng cửa rời đi.

"..."

Cứ đi như vậy?

Cho anh một bữa ăn để đáp lại sự chăm sóc cho cô trong một đêm?

Hoa Diệp liếʍ môi, có chút nghiền ngẫm mà cười cười.

Làm một lúc lâu, đến công ty rõ ràng là hơi muộn, tiểu Chu đang chuẩn bị dẫn hai người mới trong bộ phận đến làm quen với công ty, hai người nhìn thấy Minh Minh vội vàng chào.

“Chị Minh chị đến rồi! Giám đốc Tôn vừa mới tìm chị!”

“Được, cảm ơn.” Minh Minh đáp, nhân tiện nở một nụ cười thân thiện với hai người mới đến.

Phần mềm chỉnh sửa hình ảnh AI ngày càng trở nên quan trọng hơn, rất nhiều người chỉnh sửa ảnh đều làm trong ngành này, nhưng vô Al có tốt đến đâu, thì vẫn không có linh hồn, nó sẽ không thể thực sự nắm bắt được sự phức tạp và đa dạng của thẩm mỹ và thị hiếu tinh tế của con người.

Sự tiến bộ của khoa học và công nghệ chỉ đặt ra yêu cầu cao hơn đối với những người thợ sửa lại hình ảnh chứ không phải thay thế họ.

Thu dọn tài liệu đã được sắp xếp từ lâu, hiển nhiên là cầm tờ đơn bàn giao vào văn phòng của Tôn Bình Minh.

Dù chưa đến được một tháng nhưng cô đã xin ý kiến

chỉ đạo của giám đốc Tôn, khi hạng mục Thâm Lam chi dạ kết thúc sẽ rời đi, mọi công việc cô đang thực hiện đều đã hoàn thành trước thời hạn và chuyện bàn giao cũng đã được bàn giao, sẽ không ảnh hưởng đến công việc bình thường của bộ phận, loại công việc này tương đối độc lập, thủ tục từ chức rất đơn giản, hôm nay xong việc sẽ rời đi.

Đầu óc Tôn Bình Minh như đánh trận, hôm nay anh vốn dĩ muốn cùng cô thương lượng, nhưng dường như ... không có đường sống.

Minh Minh kỹ thuật tốt, hiệu quả cao, giao tiếp tốt, lại là đối tác ăn ý với Ngô Ngôn, anh thật sự không muốn để cô đi, nhưng Yến đổng không có ý muốn giữ cô lại, Minh Minh thủ tục đều xong xuôi, anh có làm thì đều vô ích, chỉ có thể quan tâm tính toán của cô sau khi từ chức. Biết rằng cô ấy không nhảy việc, nhưng dự định quay lại trường để học thiết kế truyền thông trực quan, anh đột nhiên cảm thấy tràn đầy năng lượng và sẽ mời cô ấy trở lại Hoa Thước sau khi học hoặc đơn giản là giữ lại chức vị của cô.

Minh Minh đến chết cũng không nói gì, cô đối với Hoa Thước vẫn có cảm tình, Diệp Lăng Ngô ngôn đều ở chỗ này, cũng không chắc rằng cô sẽ quay lại trong tương lai.

Chỉ bây giờ, cô thực sự muốn ra ngoài để xem và học hỏi thêm. Đồng thời cũng tránh được tình trạng tình cảm vấn vương nam nữ.

Nhiều công ty cấm yêu đương nơi làm việc là có căn cứ khoa học.

Sau khi rời khỏi cao ốc văn phòng, cô hiển nhiên nhìn lại nơi tôi đã làm việc hơn hai năm, nói thương cảm thì không đến mứuc đó, rốt cuộc bạn bè đều ở đó. Nếu phải nói… Thì có chút mất mát.

Bởi vì… Nam nhân cô nhiệt tình ngưỡng mộ.

Minh Minh nhéo lên mũi, về nhà xách ba lô lên đường.

Cô hứa với Bộ Thiếu Văn sẽ gặp anh sau khi cô kết thúc.

Cùng ngày, Yến Sơ Phi đã tổ chức họp báo công bố sự trở lại chính thức của anh ấy, lý do cho sự trở lại của anh ấy là-

Gió đuổi theo bóng, thà rút lui mà bỏ mạng.

Mười từ phổ biến trên toàn bộ mạng, gây ra vô số suy đoán, nhưng những người thực sự hiểu ý nghĩa của chúng chỉ là con số năm đầu ngón tay.

“Lão Yến thật nhiều thủ đoạn.” Lâm Phúc khó chịu.

“Hợp tác quan hệ công chúng đã bị đình chỉ, hoa hồng sẽ không được hoàn lại.” Hàn Duật đẩy kính, lạnh lùng nói.

“Bỏ mạng….” Bộ Thiếu Văn dường như được truyền cảm hứng bởi điều gì đó.

Hoa Vân Lâu đang thăm mẹ ở Áo, nghe điện thoại, với một nét khó chịu lướt qua khuôn mặt thanh lịch của anh.