Chân Hương Thật Lục

Chương 123

Edit: Jenn.

Tổng biên tập mới của 《XII》Ôn Ni và Lý Ân Nặc quen biết nhau, khi nghe được Minh Minh có chút ngạc nhiên nhưng nghĩ kĩ cũng không có gì để ngạc nhiên, bất kì ngành nghề nào ai đứng đầu cũng sẽ chơi với đám người ưu tú mọi người nhìn vào càng dễ dàng nhận ra những dạng người ưu tú.

Lý Ân Nặc gọi điện thoại báo trước, khi họ đến khách sạn, một người đàn ông để râu đã khoác vai Lý Ân Nặc và đem họ vào sảnh tiệc. Đưa mắt nhìn qua lại, ngoài những minh tinh có vẻ ngoài tinh anh và gầy hơn so với trên màn ảnh, cũng có không ít người trông có vẻ kiêu ngạo, có thể là những nhà tài trợ.

Trong đám người, có một nữ tử tóc ngắn mặc váy đỏ đặc biệt bắt mắt, sắc mặt tuy rằng không màu mè, nhưng kết hợp lại rất nữ tính, tóc ngắn có năng lực, khí chất phóng khoáng, tổng thể là tự tin và dịu dàng đứng cạnh Yến Sơ Phi…

Thật xứng đôi.

Ngoại trừ biểu hiện của Yến Sơ Phi, có vẻ không được tốt.

Hai người đang nói chuyện gì đó, những người khác cũng rất ăn ý không làm phiền họ, xung quanh có một khoảng chân không, có thể nhìn rõ những chuyển động của hai thân ảnh.

Ôn Ni thích Yến Sơ Phi.

“Ôn Ni là fan trung thành nhiều năm của Yến Sơ Phi.” Lý Ân Nặc đưa một ly sâm panh cho Minh Minh.

Minh Minh nhận lấy, không uống. Một mình thì không ai uống rượu bừa bãi được.

"Vậy thì tại sao cô ấy lại từ chối hợp tác với Yến Sơ Phi?”

"Chim bồ câu đã được người tiền nhiệm của cô ấy thả ra, cô ấy đã cân nhắc tái hợp tác sau khi tiếp quản, nhưng," Lý Ân Nặc “Ha hả” cười hai tiếng, "cô ấy nói so với việc gửi than trong tuyết, như thế này lại hợp với cô ấy hơn. Cô ấy cảm thấy với tính cách của Yến Sơ Phi, cô ấy sẽ đánh giá cao một người phụ nữ có thể theo kịp anh ta hoặc thậm chí khiến anh ta ấn tượng. Cô cảm thấy như thế nào?”

“…Có lẽ vậy.” Cô là người theo chủ nghĩa nɧu͙© ɖu͙©, nên không nghĩ nhiều đến vậy.

Lý Ân Nặc chạm vào ly rượu trong tay Minh Minh, “Cô không ngại chứ?”

Minh Minh rất có hứng thú mà nhìn anh bằng đôi mắt phượng đầy ẩn ý ”Anh muốn nói đến cái gì?”

“Tôi nghe nói lúc trước hai người ở bên nhau.”

Minh Minh không phủ nhận.

“Còn Hàn Duật?”

Hàn Duật… Minh Minh dở khóc dở cười.

Mấy ngày hôm trước Hàn Duật chạy đến KTV tìm cô, vạch trần mối quan hệ nam nữ không trong sáng của họ, cô thực sự bị mọi người vây quanh hai ngày, mọi người nhìn cô với bộ dáng giống như sắp ăn thịt Đường Tăng, trách cô lúc làm thịt Hàn Duật không phát sóng trực tiếp cho mọi người mãn nhãn.

Nói thật là một đám sói nữ thay nhau tra hỏi tình tiết, suýt chút nữa cầu xin Hàn Duật gửi cho mình một tấm ảnh khỏa thân để xem có cứu được cô khỏi biển khổ không.

May mắn thay, bắt đầu từ hôm nay, ông chủ Yến không có phiền phức nào.

“Tại sao anh lại quan tâm đến cuộc sống riêng tư của tôi như vậy?” Minh Minh hỏi.

Một câu hỏi khiến Lý Ân Nặc phải ngậm miệng, anh cũng không biết tại sao bản thân lại làm chuyện này.

Vốn dĩ muốn giúp huynh đệ, nhưng nhìn cô trong vòng tay Hàn Duật, ngày hôm sau mới biết cô cùng Yến Sơ Phi từng có một đoạn tình, trong lòng anh lại có điểm ngứa ngáy. Đặc biệt nhớ đến lần ở quán bar, cô kiều mị đưa ra lời mời chơi 4P, anh cảm thấy như mình đang bước trên một sườn đồi băng giá, trượt xuống tận cùng của đạo đức.

Không được không được…

Anh ta không thể bắt được cô gái này.

"Một mặt, đó là sự tò mò. Mặt khác, em là em gái của Minh Chấn, nên tôi muốn quan tâm nhiều hơn.” Lý Ân Nặc trả lười với khuôn mặt đỏ bừng.

Minh Minh di chuyển ly champagne trong lòng ngực “Hàn Duật là bạn của tôi, Yến Sơ Phi….”

Nhìn về phía xa xa, cô như một người đuổi theo ánh sáng như thần của đế vương “Anh ta là một giấc mộng, một giấc mộng đẹp.” Minh Minh tươi cười.

Lý Ân Nặc im lặng.

Nụ cười của cô gái trước mặt anh phức tạp và quyến rũ, mang nét thuần khiết của một cô gái và bộc lộ sự trưởng thành say đắm, anh không thể đọc qua, nhưng không thể giải thích được có chút ghen tị, ghen tị với những nam nhân có thể khiến cô cười như thế này.

Thảo nào ... Minh Chấn biết rõ mọi chuyện là không thể, nhưng vẫn không dứt ra được.

“Chỉ là mộng thôi sao? Em cùng tôi đến nơi này, bởi vì trong lòng em còn để ý đến anh ta, để ý anh ta đến gặp Ôn Ni?”

“Không phải,” Minh Minh thập phần dứt khoát mà lắc đầu, nhếch miệng, "Tôi đến đây để xem liệu tôi có thể chụp ảnh với Chris không, bạn tôi rất thích minh tinh này.”

Diệp Lăng rất hưng phấn nếu có được hình của Chris, chân trước đi Prague sau lưng liền nghe nói Chris tới thành phố S, Diệp Lăng ruột gan tiếc hùi hụi.

“…”Lý Ân Nặc yên lặng nhìn bầu trời.

Anh đột nhiên không hề ghen ghét, anh đồng tình với những nam nhân đó.

Lý Ân Nặc mang Minh Minh đến gặp Chris, hầu hết các nghệ sĩ không thích chụp ảnh với người hâm mộ trong những dịp riêng tư, cũng may tâm trạng Chris không tồi, thấy Minh Minh cầm ảnh chụp của Diệp Lăng “Mang bằng hữu chụp ảnh chung.” Bị chọc đến cười to, chris khom lưng ôm vai Minh Minh cùng cầm ảnh chụp của Diệp Lăng trong tư thế khá thân mật.

“Yến đổng?” Ôn Ni phát hiện Yến Sơ Phi đang thất thần, theo tầm mắt của anh nhìn lại, cô thấy ngôi sao quốc tế mà cô đã mời rất nhiều tiền chụp ảnh chung với một cô gái trẻ xa lạ và đang khoác tay cô ấy!

Fans? Như thế nào trà trộn vào được?

Ôn Ni đang định gọi người xử lí, nhưng cô giận dữ nhìn thấy người đàn ông bên cạnh mình đi ngang qua.

Câu chuyện nhỏ:

Minh Huyên: Nặc ca thật sự không tính toán tham gia sao? Thêm vào đó, tôi tình cờ có hai bàn mạt chược!

Lý Ân Nặc: Không được không được, không giữ được, không giữ được! Mọi người chơi, mọi người chơi!