Edit: Jenn.
Yến Sơ Phi ngoái đầu liếc nhìn và không quan tâm lắm. Người trong giới từ lâu đã ngầm đồn rằng anh ta bao dưỡng Bộ Văn Chi, tin đồn này vừa có lợi vừa có hại cho Bộ Văn Chi, hiện tại thì có lợi nhiều hơn, anh cũng bình tĩnh xem biến.
Giải quyết vấn đề chính trước.
“Nó luôn luôn như thế này?”
“Ừ.”
Trên mặt Bộ Thiếu Văn cười khổ hoá thành nhàn nhạt tự giễu. Anh đã quen với thân thể của chính mình, không giãy giụa, càng chống cự lại càng trở nên mẫn cảm.
Yến Sơ Phi ngoảnh mặt đi. Bộ Văn Chi trọng tình, đây chính là ưu điểm của anh ta, đây cũng là nguyên nhân chính để anh có thể diễn xuất động lòng người. Nhưng bản thân anh lại không thể nào khống chế, đây cũng chính là tai nạn lớn nhất của một người diễn viên.
Nếu hiện tại nói chân tướng cho Bộ Văn Chi, đương nhiên anh ta có thể gở những khúc mắc với Minh Minh, nhưng anh không thể khống chế được tình cảm để trợ giúp anh ta, thậm chí anh đối với Minh Minh là chấp niệm, nhưng sau khi biết sự thật ngược lại sẽ bị áy náy cắn nuốt, nếu Minh Minh không tha thứ anh ta, anh ta sẽ biến bản thân thành một phế nhân, thật sự rất có khả năng.
“Cậu có nghĩ tới, cô ấy sẽ vì cái gì mà phản bội cậu?” Yến Sơ Phi nói.
“…”
"cô đơn chỉ là một lý do. Từ góc độ di truyền học, sinh sản là bản năng của động vật, con đực muốn gieo thật nhiều giống, giống cái thì muốn tìm kiếm giống đực khoẻ mạnh, cho nên khi lựa chọn loài khác phái, nam nhân trọng lượng, nữ nhân trọng chất, một người phụ nữ sẽ chỉ trung thành với người cám dỗ cô nhiều nhất. Đây là bản năng"
“Ý anh là, bởi vì tôi không đủ tốt và không đủ hấp dẫn.”
“Cậu có phải là bạn trai tốt hay không tôi không biết được, nhưng hiện tại cậu không phải là diễn viên tốt và tôi thậm chí có thể nói rằng tôi đã thất bại trong việc dạy cậu. Vai diễn mà cậu đang đảm nhận là một doanh nhân và nhà lãnh đạo trẻ đầy triển vọng. Sau khi hoàn thành kịch bản, cậu sẽ có tư duy logic và khả năng lập kế hoạch tổ chức, kỹ năng giao tiếp đã được đào tạo chuyên sâu có mục tiêu để đạt được tính khí của nhân vật, nhưng hiệu suất của cậu hôm nay là gì? "
" Chỉ là— "
"Cậu muốn nói rằng đó chỉ là một chương trình thực tế? Miễn là dưới ống kính, cậu là một diễn viên! Không phải cậu đã làm rất tốt bước hai sao? Muốn làm diễn viên tốt, tưởng đạt được càng nhiều cơ hội, mọi thời khắc cậu đều phải huấn luyện bản thân mình, làm bản thân học càng nhiều, hiểu càng nhiều, làm càng nhiều, mới có thể để mọi người nhớ kỹ, làm ngưới khác chọn lựa, rở nên sặc sỡ loá mắt, không thể bị thay thế.”
Sặc sỡ loá mắt, không thể bị thay thế…
Bộ Văn Chi hồi tưởng hai ngày qua ánh mắt Minh Minh nhìn Yến Sơ Phi, căn bản chua xót, thống khổ không thôi, tình thế rối rắm nhưng lại chạm rãi bình phục xuống dưới.
“Tôi đã biết”
Nhìn theo Bộ Văn Chi ra toilet, Yến Sơ Phi sờ sờ yết hầu. Hôm nay nói quá nói nhiều, cổ họng có chút đau. Hồi tưởng những lời mình vừa nói, Yến Sơ Phi lắc đầu, có chút cảm khái.
Luôn có một số người trẻ ngây thơ tin tất cả những điều vô nghĩa.
Dựa vào sự quan sát của anh đối với người phụ nữ nhỏ bé, vô luận có nói ra chân tướng hay không, vô luận Bộ Văn Chi trưởng thành như thế nào, Bộ Văn Chi cùng cô ấy không thể quay trở lại lúc ban đầu.
Nếu vết sẹo cứ mưng mủ, anh thà rạch trực tiếp còn hơn.
Cho Bộ Văn Chi hy vọng, lấy cô làm con mồi kí©ɧ ŧɧí©ɧ sự trưởng thành của anh ta, làm sự nghiệp anh ta trở nên vững chắc, tăng cảm giác thành tựu, làm anh ta nhận ra sự tuyệt vọng đối với cô, triệt để diệt sự ảnh hưởng của cô từ phía trong!
Yến Sơ Phi giải quyết một chút vấn đề sinh lý, mở khóa cửa đi ra ngoài, nhìn xuống thì thấy tay nắm cửa bên ngoài cũng được treo một tấm biển lau nhà.
“…”
Phân công hợp lý, kết hợp với sự kiểm soát của Yến Sơ Phi, Lâm Phục, tiệc tôi chuẩn bị rất thuận lợi, Các quy tắc mà không được đặt đồ và các bất đồng khiến mọi người liên tiếp trao đổi cộng sự, mọi người càng thêm thân thuộc hơn mà còn dần dần vun đắp thêm một ít tình bạn chân thành.
Mười tiết mục Minh Minh chỉ tham gia hát hợp xướng, bởi vì mang mặt nạ biểu diễn thì có chút kì quái, nên cô ấy thực hiện ít nhiệm vụ nhất đã trở thành lính cứu hỏa ở hậu trường.
Cô ấy biết một chút về trang điểm, một chút về cắt may quần áo, cô có thể sửa và trang trí lại đèn màu bị hỏng, âm thanh xảy ra vấn đề cô cũng có thể mân mê một chút, giá trưng bày rải rác với một giá đỡ, búa, đinh và băng keo, dây điện bị chập điện, có một tiếng hét chói tai cô cũng không kêu một tiếng lập tức dập lửa.
Vì quá bận rộn nên bọn họ cuộc không có cảm giác gì, rốt cuộc ngày thường chung quanh bọn họ công việc lặt vặt như vậy có nhân viên tạp vụ quá nhiều, mọi người chờ Minh Minh đến, không khỏi tò mò, nữ nhân này bao nhiều tuổi rồi mà lại xem mọi chuyện như chưa có gì?
Minh Minh tham gia tiết mục thứ chín, vì mặt nạ không gây khó chịu hay cản trở nên cô hát bài 《 mặt nạ 》của Trương Vũ.
Khi cô đưa microphone lên, các khách mời bất luận là nghệ sĩ hay người bình thường đều dừng lại, vì cô rất ít nói chuyện nên mọi người đều muốn biết giọng hát của cô.
Vâng, họ đã không diễn tập gì cả.
"Xoay người sang chỗ khác cởi bỏ mặt nạ, em đối với anh vẫn thấy quen thuộc, chính là anh biến hoá như một vở kịch, từ thân mật đối với em rồi nguội lạnh qua một đêm, đột nhiên không thấy anh tâm tình thực vui ......"
Âm thanh nữ nhân rất êm tai, Họ biết điều đó, nhưng họ không ngờ rằng giọng cô gái ấy hơi trầm hơn bình thường khi cô nói. Một bản tình ca buồn, dưới sự diễn giải của cô, bộc lộ sự ôn nhu, làm người khác cảm giác yên bình mà nghe cô hát một đoạn của bài hát thất tình, trừ bỏ ——
Yến Sơ Phi túm chặt cánh tay của Bộ Thiếu Văn, ngăn không cho anh lao ra, mọi người đem ánh mắt nhìn về hướng Bộ Thiếu Văn, chỉ thấy hốc mắt anh hồng hồng lặng lẽ nhìn chằm chằm vào cô gái đang hát trên sân khấu, hàm răng cắn đến ẩn ẩn rung động.
Lâm Phục nhìn lại sân khấu một lần nữa, nhìn khuôn mặt cô gái qua chiếc mặt nạ có hoa văn đơn giản.
Cô ấy là loại người gì thế? say đắm? tàn nhẫn? đơn giản? gian xảo?
Đối với mọi thứ anh chỉ quan tâm và chú ý đến 3 điểm, thế những nữ nhân này khiến cảm thấy tò mò. Loại cảm giác này… Rất thú vị.