[Thánh Gióng] Xung Thiên Chi Lộ

Chương 149: Tin về Niệm Trì

Lam Nhiên thành sáng sớm người người qua lại rộn rã, phía trước cổng Nam Doanh đã có đám đông hài tử tụ tập lại, nam thanh nữ thú cùng với thân nhân đứng chờ thành hàng dài, nhưng theo hiểu biết từ hôm trước về quy củ nên ai cũng nghiêm chỉnh, không có cảnh xáo trộn nhốn nháo.

Gióng ngồi uống trà nhìn xuống từ lan can tầng hai, hơi lắc đầu người tới đây nhiều khiến mọi thứ trở nên khá phức tạp, nhưng nói lại với lão bản Nam Doanh thì lão lại hi vọng Gióng cứ phóng tay mà sử dụng ah.

Có lẽ lão đầu muốn kiếm thêm chút miếng ah, vì lúc này các bàn trong Nam Doanh cũng đã đầy chỗ toàn người tới xem náo nhiệt, thậm chí phía dưới rìa đường lão cũng xếp thêm ban ghế cho khách nhân nữa kìa.

Có thể thấy lời thông báo hôm trước khiến nhiều người để tâm, hài tử bắt đầu trắc thí linh căn vào năm tám tuổi và khoảng thời gian trước khi các tông môn tiến hành tuyển chọn thì đều được gia tộc hoặc trưởng bối cho tu dưỡng công pháp hoặc tài nguyên.

Nhưng nếu so với các thế gia và tông môn thì chất lượng kém hơn nhiều và chi phí cũng khá phiền toái, nếu được nhận vào tông môn sớm thì hẳn nhiên tốc độ tu luyện sẽ tốt hơn, nhưng tông môn đâu phải là nhà trẻ để quản lũ lóc nhóc này.

Chưa kể đến nếu không có điều kiện thì người nghèo hơn cũng khó có thể trợ giúp hài tử được gì mà hầu hết đều tự tu luyện là chủ yếu, giờ Việt Tông đưa ra cử động này vừa hay giúp họ bớt ghánh nặng vừa cho hài tử một môi trường phát triển tốt.

Nhưng nói đi nói lại, có người vui thì cũng ắt có người buồn, đặc biệt là những người của các tông môn khác, vì hành động này khiến cho lần tuyển chọn về sau ngày càng ít đi nhiều hoặc giả đến một ngày thậm chí khó mà tuyển đệ tử ở nơi này.

Trong một trà quán trước đó không xa bẩy người đại diện bẩy thế lực lớn nhìn vào dòng người nối dài trước Nam Doanh lắc đầu ngán ngẩm.

- Chư vị có ý kiến gì về chuyện này ??

Nghiêm Bá cầm chiếc quạt giấy trong tay vỗ vỗ hướng những người khác hỏi ta kiến.

- Còn có ý kiến gì được ?? Ta thấy ở dưới mái hiên đương nhiên phải cúi đầu. Người ta là Luyện Hư giả thậm chí còn có thể cao hơn, một cáiphất tay thôi cũng đủ chết cả đám chúng ta, việc này cứ báo cao tầng là như những gì đã thấy được ah, ta tin cao tầng cũng hiểu thôi ! Chúng ta không thể đắc tội với Luyện Hư cường giả được, ngày cả cao tầng trong tông môn cũng không muốn gây va chạm với thế lực khác khi chưa biết được nông sâu của đối phương đâu.

Hiểu Ân lắc đầu nói với mọi người, trong thâm tâm nàng ngày càng trở nên kinh ngạc trước lực lượng của Việt Tông, mỗi lần xuất hiện lại càng cường đại hơn trước, hơn nữa dấu hỏi về quan hệ của vị Tông chủ này với cao tầng Bách Hoá khiến nàng không nghĩ mình nên làm ra việc gì đó manh động.

Mấy người khác cũng không khỏi gật đầu chấp nhận ý kiến, việc đã đến nước này thì việc tuyển trạch đệ tử cứ báo lại vậy mà thôi, đối phương quá cường đại còn họ chỉ là đà chủ Nguyên Anh sao có thể tùy tiện làm ra hành động, tông môn cũng không thể trách cứ được gì ??

Nghiêm Bá nắm chặt quạt trong tay nhìn Hiểu Ân, hăn mới được bổ nhiệm nhưng chưa làm được việc gì vậy chẳng phải quá mất mặt sao ???

- Hiểu Ân, ngươi nói như vậy phải chăng là vì Tông chủ Việt Tông có sâu cạn với Bách Hoa Tông ngươi ???

- Hừ... Lời ta nói ai ở đây cũng đã rõ ràng, có vẻ trừ ngươi ra ?? Ngươi thích thì cứ việc đánh đu mạng nhỏ trước mặt người ta đi, ta không quản nhưng muốn kéo theo ta thì đừng mơ... Chư vị Hiểu Ân cáo từ rồi ! Ta phải chuẩn bị đưa đệ tử về rồi chuyển cáo tông môn một phen, không rảnh ở đây nghe lời hươu vượn nhảm nhí... Gặp lại.

Hiểu Ân hừ nhẹ nhìn Nghiêm Bá nói đôi lời rồi chắp tay với mấy người đi thẳng xuống lầu.

Nghiêm Bá có chút nóng mặt, chỉ tay hướng Hiểu Ân mà không thể nói nên lời, mấy người khác nhìn hắn ngán ngẩm lắc đầu rồi cũng lục tục chắp tay cáo từ rời đi, ở lại thêm nữa cũng chẳng có ý nghĩa gì chỉ thêm chán nản mà thôi.

Gióng cùng mấy người Thạch Sanh ngồi trên lầu hai, Kim Thiềm được cử xuống tầng một yêu cầu những thân nhân đệ tử rời đi hoặc đứng gọn gàng để trách ùn tắc, nàng xếp ghế ngồi ngoài cửa Nam Doanh ra hiệu cho từng người tiến vào.

Từng đệ tử tiến vào rồi rón rén bước lên lầu hai, tại đây sẽ dưới sự quan sát của Gióng mà trắc thí linh căn, người này xong thì lại bước ra ngoài để người khác tiến vào trắc thí.

Những người xem náo nhiệt không hề biết kết quả vì Gióng đã bày cấm chế nguyên cả lầu hai, họ chỉ đoán mò từ thần thái của mấy hài tử này khi chúng bước xuống lầu, có đứa khóc sướt mướt có đứa vui vẻ nhảy chân sáo ôm trầm lấy thân nhân ngoài phố.

Cuộc tuyển chọn khiến gần như cả toà thành Lam Nhiên náo động, vì hầu như những hài tử trong thành đều tập trung lại đây, nếu như thông tin này ra sớm hơn có lẽ Lam Nhiên đã tràn ngập người tới từ các nơi xa bên ngoài rồi !

Gióng đành phải dán thông báo mới vì nếu cứ tiếp diễn ra như vậy thì mấy ngày này người Việt Tông không thể yên ổn ở trong thành Lam Nhiên này mất.

Một tấm bảng được dựng lên trước Nam Doanh ghi đôi dòng:

" Việt Tông vẫn sẽ tiếp tục tuyển sinh vào bất kỳ ngày nào trong năm, tất cả hài tử từ độ tuổi tám đến mười hai, địa tại bản tông, xin mời chư vị vui lòng tiến đến bản Tông."

Thông báo vừa ra mới khiến người tìm đến rời đi, nhưng trong lòng thầm nhớ kĩ lộ trình tới Việt Tông, thậm chí lão bản Nam Doanh Khách Điếm còn bán cả bản đồ chỉ dẫn tỉ mỉ.

- Lão đầu tử, ngươi cũng quá biết cách làm ăn đi à nha !

Gióng thảnh thơi uống trà bên lan can nhìn lão bản đang cười tươi không ngớt nói.

- Tông chủ quá đề cao ta rồi ! Đây cũng là nhờ ơn của ngài nhiều .

Lão bản cười nói đợi Gióng uống xong lại nhanh nhẹn châm thêm trà, lão lấy từ trong giới chỉ ra một chiếc lệnh bài hoàng kim đẩy về phía Gióng.

Gióng nhận lấy nhìn chiếc lệnh bài có khắc một chữ Nam này hỏi:

- Đây là...

- Tông chủ, đây là lệnh bài dành cho khách quen của bản điếm, đây là loại cao nhất, nếu Tông chủ cầm nó đi khắp Đông Vực này thì chỉ cần vào Nam Doanh khách điếm là sẽ có những ưu đãi đặc biệt.

Lão bản hào hứng chỉ dẫn hiệu dụng của chiếc lệnh bài này, trong tay hắn loại lệnh bài Hoàng Kim này cũng chỉ có vài cái mà thôi ! Nếu phát ra ngoài hắn phải báo cáo lại với cao tầng, nhưng dựa vào con mắt lão trước mấy sự kiện gần đây ở Lam Nhiên, lão cảm nhận được sự cường đại của người trước mắt này, hơn nữa mấy ngày qua hắn kiếm được khá nhiều bằng cả năm là ít.

Gióng cầm lệnh bài trong tay cũng không quá để tâm, vì khách điếm không phải lúc nào cũng ở mà tuỳ tiện kiếm chỗ mà ở cũng không tốn bao nhiêu hầu bao.

Gióng cười hỏi cho có:

- Đa tạ lão rồi ! Không biết có ưu đãi gì nhiều ???

- Tông chủ, có vẻ người không để tâm lắm tới lệnh bài này nhưng ta có thể bật mí rằng người lại nhầm rồi !

Lão bản vuốt chòm râu dài trên khuôn mặt béo núc cười ý tứ nói, không ít người khi cầm trong tay lệnh bài khách nhân của Nam Doanh đều có biểu hiện như vậy.

Gióng nghe gã nói vậy thì có chút hứng thú hỏi:

- Mời lão chỉ giáo ah.

- Tông chủ, người có biết nơi đâu người ta dễ dàng tìm kiếm thông tin nhất không ?? Đó chính là trên bàn nhậu hắc hắc.. đó là lúc người ta dễ nói ra lời thật nhất, tuy nói là nhiều thông tin có thể thất thiệt nhưng đó cũng là một phần của sự thật.

- Ý của lão, ngoài là Khách Điếm, Nam Doanh còn là nơi cung cấp thông tin ??

- đính đong.. Chính xác, thông tin là thứ mà con người ta luôn phải cập nhật, mà với lệnh bài này Tông chủ có thể tiếp xúc với những thông tin cao cấp và được giảm phần trăm giá cả.

Lão bản vỗ bùng hứng chí, thông tin mà cường giả cần đôi khi chỉ một chút manh mối cũng là một khối tài sản lớn, tuy nói là giảm giá nhưng cũng chỉ là một cọng lông so với một thân lông lá, và người như lão cũng được chia lợi tức ít nhiều.

- Quả nhiên đồ tốt, vậy ta phải cảm tạ lão rồi !

Gióng có chút vui vẻ cất lệnh bài đi mà hơi chắp tay với lão.

- Tông chủ khách khí rồi ! Mời Tông chủ dùng trà.

- Mời lão ...

Hai người khách khí mời nhau, Gióng khá hài lòng vì có một nơi để tìm kiếm thông tin, đây đúng là không tệ vì sự hiểu biết của Gióng về tu chân giới này không quá nhiều.

Gióng trò chuyện với lão bản hồi lâu rồi làm như vô ý hỏi:

- Sắp tới là đấu giá của Vạn Niên có lẽ lại là dịp lão kiếm thêm khoản nhỉ ??

- Đấu giá của Vạn Niên thực ra chỉ người có tiền mới để tâm, chứ người tầng dưới cũng không quá hứng thú nên kiếm cũng không được bao.

Lão bản lắc đầu, kiếm được cũng không nhiều vì lượng người không tham gia đấu giá rất hạn chế, tuy người có tu vi sẽ ở phòng cao cấp những thời gian cũng chỉ đôi ba ngày mà thôi.

Gióng hứng thú hỏi :

- Kể cũng phải, không biết lão có biết thông tin gì về vật phẩm đấu giá lần này và người dẫn đội Vạn Niên là ai không ??

Lão bản nhìn Gióng cười nói:

- Tông chủ đang tính moi móc thông tin từ ta sao ???

- haha... Biết về lão rồi thì đúng là ta muốn moi xem trong cái bụng mỡ của lão có thứ gì đáng giá đây ??

Gióng cười cười, quả là có như vậy ah, nếu ngươi nắm giữ bí mật thì càng khiến người khác muốn biết đó là những gì.

- Coi như lần này là chào hàng đi, nhưng lần sau ta sẽ lấy phí của Tông chủ ah.

Gióng gật đầu ra dấu mời.

- Mời lão...

Lão bản cười nhướn mày nói :

- hắc hắc ...thực ra cũng chẳng có gì để nói nhiều, vì Vạn Niên nếu đấu giá vật phẩm gì thì ngày tới Lam Nhiên họ mới bàn bạc lựa chọn dựa trên sự điều tra nhu cầu của địa phương mới quyết định.

Gióng đưa ngón tay xua xua trước mặt lão:

- Lão đùa ta sao ?? Thông tin này mà muốn lấy tiền thì không bao giơ có đâu nhé !

- Người dẫn đội lần này là người thân cận của nhị tiểu thư Vạn gia, nhị tiểu thư này mới trở thành hội trưởng Vạn Niên thương hội không lâu ah.

Lão gật đầu trả lời ý thứ hai trong câu hỏi của Gióng.

Đây cũng là điều mà Gióng quan tâm, vì Bạch Lan cũng không có thông tin gì mới về Niệm Trì cả, dường như đường thông tin của nàng có vấn đề.

- Oh ! Ta còn tưởng vẫn là Niệm Trì tiểu thư cơ đấy ??

- Nói đi nói lại thì nếu nói về kinh thương thì đúng là Niệm Trì tiểu thư của Vạn gia vẫn hơn hẳn nhị tiểu thư, nhưng đáng tiếc thân phận vẫn là thân phận..

Lão bản cũng có chút tấm tắc, Niêm Trì tiểu thư này tuy tuổi tác không lớn nhưng nếu luận bản lĩnh kinh thương lại là hàng thật giá thật, nàng được xếp vào hàng nhân vật trẻ có tiếng trên thương trường Đông Vực nhưng cuối cùng vẫn phải lỡ ghế hội trưởng này.

- Thân phận đúng là điều có thể quyết định nhiều thứ, nhưng ta vẫn thấy Niệm Trì tiểu thư dẫn đội lưu động có chút phù hợp, sao lại phải thay đổi người khác vậy ??

Gióng trầm ngâm, không tranh đoạt thành công chức hội trưởng, giờ ngay cả dẫn đội lưu động cũng không thể đảm nhiệm phải chăng là đã có vấn đề gì ???

Lão bản cũng trầm ngâm theo nói:

- Tranh đoạt quyền lợi trong gia tộc xưa nay đều vậy, người thắng lợi sẽ tước bỏ quyền lợi của người đối nghịch để giữ vững vị trí của mình.

Gióng gật đầu, điều này không lạ. chim chết bẻ cung, hết thú săn xẻ thịt chó, muốn lên cao thì phải đạp người khác xuống.

- Vậy Niệm Trì hiện tại ra sao ??

- Nghe nói nàng đã bị quản thúc tại gia, rồi tìm người phù hợp để gả đi để kiếm lợi ích cho thương hội, dường như là một vị đệ tử trọng tâm của Thiên Kiếm Tông, nhưng Niệm Trì lấy việc phải để để tang nãi nãi mà tiến hành trì hoãn. Aizzz ..

Lão bản thở dài, một vị tiểu thư tài sắc mà cứ như vậy lụi tàn khiến lão cũng có chút tiếc nuối, nghe nói tên đệ tử nàng ta được gả lại có xú danh không nhỏ đâu ah.

- haizzzz ! Đúng là Hồng nhan bạc phận mà...

Gióng nghệ vậy cũng thở dài không thôi ! Dẫu biết trước chuyện sẽ như vậy nhưng khi gặp lại là một mảng não nề.

- Tông chủ ngồi chơi, ta phải xuống dưới có chút việc đây.

Lão bản gật đầu cho là phải, lão khẽ phủi đít đứng dậy nói rồi đi xuống lầu, cả ngày hôm nay người đến nhộn nhịp đông đúc nên mọi thứ còn khá bền bộn lão cần thu dọn lại một phen trước khi đóng cửa nghỉ ngơi.

Gióng lúc này tâm trạng có chút trầm lặng, thấy lão rời đi cũng chỉ gật đầu không nói coi như đáp ứng.

Lầu cao gió lộng, trời về khuya, Gióng yên lặng ngồi bên hiên nhìn màn đêm, cũng chính nơi này ngày trước thiếu nữ như hoa như ngọc ấy một thân áo đỏ môi hồng, nụ cười như khiến hoa thẹn nguyệt nhường, hình ảnh nàng như còn phảng phất đâu đây với làn hương nhẹ dịu.

- haizzz....Niệm Trì, giao dịch của chúng ta vẫn luôn còn đó, nàng chưa thể buông tay lúc này đâu.

" rắc"

" rắc"

" Tóc"

"Tóc"

Gióng lẩm bẩm, bóp vỡ tách trà trong tay lúc nào không không hay, những giọt nước chảy từ trong tay chảy dài xuống mặt bàn.

Khẽ phủi những mảnh vỡ trên tay xuống sàn gỗ, Gióng đứng dậy tiến ra hiên khẽ giang rộng đôi cánh tay, mắt nhìn trời đêm có những ánh sao lấp lánh, nó như thể xếp lại thành hình ảnh một khuôn mặt thiếu nữ tuổi đôi mươi rực rỡ.