[Thánh Gióng] Xung Thiên Chi Lộ

Chương 148: Tuyển trạch đệ tử

Quảng trường Lam Nhiên náo động hết một ngày trời, từ hơn năm nghìn người tham gia tuyển trạch loại gần ba nghìn người do không đủ tiêu chuẩn, tiêu chuẩn như không đạt cấp độ phù hợp với lứa tuổi hay trong khi thí luyện ngang cấp độ.

Khôi lỗi ngang cấp độ nhưng nếu so về lực chiến với nhân loại vẫn cách một khoảng, nhất là về ứng biến hai vận dụng linh lực chỉ hơn chút về phòng ngự mà thôi, nói là vậy nhưng phòng ngự không quá mạnh nếu tinh ý vẫn có thể tìm ra điểm yếu.

Vòng ba bắt đầu, thí sinh tự động tiến tới phía tông môn mà mình lựa chọn ứng tuyển, ở vòng này vẫn có thể có người bị loại do không phù hợp yêu cầu của tông môn nhưng vẫn có thể ứng tuyển vào tông môn khác, còn nếu như tất cả các tông môn đều không chọn ngươi thì coi như ngươi xui xẻo đi.

Hơn hai ngàn đệ tử đứng giữa trung tâm quảng trường, theo hướng tông môn lựa chọn mà nối thành hàng riêng, hồi hộp chờ đợi tới lượt của mình.

Hàng đệ tử hướng tới bàn của Việt Tông đã có hơn nửa nhân số, nhưng vẫn chưa có sự nhúc nhích chân để đi chuyển, người nhìn nhau vì thấy đã có đệ tử đứng trước bàn mà chưa có dấu hiệu bắt đầu.

- Tông chủ... Tông chủ... Bắt đầu thôi !

Thạch Sanh cất tiếng gọi không thấy đáp lời, đưa tay khẽ rung gọi lớn tiếng hơn một chút.

Hắc giáp vẫn im lìm không một chút động đậy khiến từng ánh mắt ngạc nghiên đổ dồn về, bắt đầu xuất hiện tiếng xôn xao to nhỏ đàm luận về sự chậm trễ này.

- ah...nhất thời có chút cảm ngộ tu luyện nên nhập định đôi chút ! Nào bắt đầu thôi ! Người đầu tiên là ai ??

Gióng đang ngủ say nghe tiếng gọi mới choàng tỉnh dậy, thấy tứ phương đang dõi mắt nhìn mình, trước mặt là một tiểu thiếu nữ đang bặm môi nhưng bờ vai run run như cố nén cười, có vẻ nàng chờ đã chờ đợi một thời gian.

- Đệ tử tên gì ?? Người ở đâu ??

Kim Thiềm tay cầm bảng đánh giá đưa cho Gióng, rồi tay cầm bút nhìn thiếu nữ hỏi.

- dạ, đệ tử tên Kim Hiểu Hiểu, K Thị Thanh Khâu.

Kim Thiềm ra soát một lượt danh sách trên bàn gật đầu nói:

- Tông chủ, nàng là nhị linh căn Mộc Thổ, mười hai tuổi luyện khí tầng chín đỉnh phong, thân thể hơi gầy một tí.

Hiểu Hiểu e thẹn gật đầu tỏ ý chính là mình, nàng hướng Gióng chờ đợi quyết định cuối cùng, nàng tới theo phân phó gia tộc nhưng một phần vì cảm thấy dù sao ở Việt Tông có người quen vẫn tốt.

Gióng nhìn lướt qua đánh giá thể hiện của Hiểu Hiểu này gật đầu nói:

- rất là không tệ, sau này có lẽ nên chủ tu Hệ Mộc, thân thể hơi gầy một tí thì ăn nhiều hơn một chút là được. Kim thị Thành Khâu này là ...?

Hiểu Hiểu tiếp lời:

- Tông chủ, tiểu nữ người Kim gia Kim thị thương hội ..

- Sư huynh, Hiểu Hiểu nàng là em họ ta.

Kim Liên hơi ghé tai Gióng nói nhỏ, việc người trong thương hội đưa hậu bối trong nhà tới tuyển trạch nàng cũng biết sơ qua.

Gióng gật đầu nói:

- Ra vậy, thế thì ta lại càng phải khắt khe hơn.

- Sư huynh, Tông chủ...

Nhị nữ thấp thỏm, trở nên lo lắng không biết khắt khe hơn ý là sao ???

Gióng chăm chú nhìn vào bảng đánh giá trong tay, xem ra Kim Thị cùng Bình gia đã tỏ thái độ như vậy hơn nữa chất lượng nhân tuyển cũng không hề tệ.

- uhm...nhị linh căn mười hai tuổi ??  Xem ra trong tu luyện hẳn còn xao nhãng, thời gian thực chiến có hơi dài một chút..

- Ách... Dạ

Hiểu Hiểu lo lắng, không lẽ lần này yêu cầu quá cao ??như nàng trong tộc đã được coi là thiên tài ah.

- Cười một cái xem nào ??

- hì hì...

- Xoay một vòng...

...

Hiểu Hiểu nghi hoặc nhưng vẫn răm rắp làm theo rồi yên lặng hồi hộp chờ đợi.

Gióng gật đầu nói:

- Được rồi ! Sau này nhớ chuyên tâm tu luyện đừng để lãng phí tư chất của mình, chăm chút thực chiến vào tuy đây chỉ là thí luyện nhưng nếu sau này đối diện kẻ địch thực chiến mới là thứ giúp ngươi bảo vệ bản thân.

Hiểu Hiểu ngập ngừng:

- Tông chủ vậy là ??

- Ngươi đã được chọn, nếu ngươi không muốn cũng có thể rời đi.

- Ách ...không có, thất nhiên không.

Hiểu Hiểu xua tay nói rồi vội bước ra phía sau hàng đệ tử Việt Tông.

- Người tiếp theo...

Kim Thiềm ra hiệu cho người khác nói.

Không đợi hỏi phải hỏi tên từng người đã tiến lại báo danh tính, địa chỉ rõ ràng không quên nở nụ cười thật tươi trên mặt, xoay người đôi vòng.

Gióng nhận xét đôi lời rồi đưa ra quyết định, cũng không từ chối ai cả vì hầu như trải qua tuyển trạch đều đã đủ điều kiện, thiếu sót có thể dùng thời gian bồi dưỡng sau dù sao tu luyện tại địa phương là điều khó tránh khỏi.

- Tránh ra, để ta lên trước...

Phía dưới có một thiếu niên cố gắng lách người hành trước mà tiến lại, thậm chí xô ngã mất người nhỏ bé hơn.

- Hoắc Xiêu, nội thành Lam Nhiên..

Thiếu Niên đứng trước bàn báo danh chắp tay nói.

- Ngươi là người Thành chủ ???

- Vâng...

Gióng nhìn tên Hoắc Xiêu trong danh sách hỏi, trên đây có ghi thông tin về hắn không tệ, xem ra Hoắc Kỳ đối với nhóc này có đầu tư đôi chút, Gióng nhìn hắn nói:

- Ta cho ngươi hai lựa chọn, một là ngươi trở lại vị trí cũ chờ đợi đến lượt mình, hai là có thể ngày lập tức sang nơi khác để báo danh.

- Tông chủ, ta là nhị linh căn ah hơn nữa đã thành công trúc cơ...

Hoắc Xiêu có đôi chút kháng nghị, hắn tuy là tới theo gợi ý của Hoắc Kỳ nhưng cũng thật sự có ý muốn gia nhập Việt Tông vì sự cường đại hắn cảm nhận được.

- Ngươi đúng là không tệ, nhưng ngươi có biết để tới đây ngươi đã xô ngã biết bao nhiêu người ?? Những người đó sau này đều là đồng môn huynh đệ của ngươi, hơn nữa nếu đã xếp hàng thì phải chờ đến lượt chen lấn xô đẩy như vậy là không được, đây là quy củ hiểu không ?? Đã là quy củ thì không phân biệt ai với ai, tất cả đều phải chấp hành như nhau.

Gióng từ tốn khiển trách Hoắc Xiêu, khiến hắn bối rối không thôi, những người khác đang có ý định rục rịch cũng trở nên nghiêm túc lại, hàng ngũ ngay ngắn thành thậy đợi đến lượt của mình.

Hoắc Xiêu chắp tay nhận lỗi:

- Tông chủ, đệ tử biết lỗi.

- Tốt, tuổi trẻ thì sai lầm là điều khó tránh khỏi, đó mới gọi là tuổi trẻ nhưng phải biết bản thân sai ở đâu và phải sửa như thế nào ?? Quay trở lại hàng, xin lỗi mấy người bị ngươi xô ngã đi.

Gióng nói phất tay ra hiệu cho Hoắc Xiêu rời đi.

- Dạ.

Hoắc Xiêu chắp tay cúi đầu rồi quay người trở lại, trên đường thi thoảng dừng lại hướng vài người nói đôi lời xin lỗi, hắn đứng vào đúng vị trí ban đầu của mình trở nên nghiêm túc hơn.

Quang cảnh giữa Việt Tông với nơi khác trở nên khác biệt, không có cảnh chen lấn xô đẩy nữa, trưởng bối của đệ tử đứng phía ngoài gật gù không thôi ! Những lời dạy dỗ đệ tử của Gióng họ đều nghe được rõ ràng, tự nhủ xem ra lựa chọn đúng đắn.

Gióng thấy vậy cũng hài lòng, trẻ nhỏ dễ dạy đôi khi cần đi kèm quyền uy, nhưng giảng giải lý lẽ thậm chí đôi lúc hiệu quả hơn rất nhiều.

- Người tiếp theo...

- Báo danh tính..

Kim Thiềm ngước nhìn hài tử trước mặt, đó là một hài tử nhỏ thó ăn mặc có phần rách rưới, mặt mũi hơi nhem nhuốc luộm thuộm, nàng có chút không ấn tượng vì mấy vòng trước dường như không thấy qua tiểu tử như vậy.

- Tiểu nhân tên Lôi Chấn Phong, người nội thành Lam Nhiên.

Kim Thiềm đưa tay rà soát danh sách vài lần nhưng không thấy đâu lắc đầu nói:

- Ngươi không hề có tên trong danh sách ?? Là ngươi trà trộn vào đúng không ??

- Tiền bối, cho ta một cơ hội được không ?? Là ta sai nhưng xin cho ta một cơ hội đi.

Hải tử xoa xoa tay cầu xin, thậm chí quỳ xuống dập đầu, hành động và thanh âm thu hút nhiều ánh mắt nhìn về, việc có người trà trộn vào hàng ngũ không phải điều qua xa lạ vì cũng đã có lần sảy ra.

- Chuyện này....

Kim Thiềm có chút khó xử, vì thông tin về mọi phương diện không hề có, dưới thần thức nàng thì hài tử này dường như chưa có tu luyện làm sao mà tuyển trạch được ?? Đây không phải là chuyện đùa đâu.

- Đây là sai sót của ta, xin chư vị thứ lỗi ! Người đâu mau đưa ra ngoài ...

Hoắc Kỳ đứng dậy chắp tay hướng Việt Tông cúi đầu nhận lỗi, rồi phất tay ra hiệu cho người phụ trách bảo an tiến lại mang Chấn Phong ra bên ngoài.

Chấn Phong bị hai người kéo lê ra ngoài nhưng hai tay vẫn liên tục xoa lại với nhau buông lời cầu xin, một đám người tách ra với trang phục y hệt ùa vào quỳ xuống dập đầu cầu xin:

- Xin Tông chủ cho một cơ hội...

- Cầu xin Tông chủ..

- Tông chủ...

Đám người lớn nhỏ đều có, luôn miệng cất tiếng cầu xin, đám đông xung quanh thấy vậy bàn tán thêm phần xôn xao, nhiều người nhận ra đây là đám khất cái lưu lạc trong thành lâu nay, hầu như xuất hiện ở khắp mọi nơi.

Gióng nhìn đám người này có chút suy tư, dù ở giới nào nhân sinh vẫn chia theo tầng lớp rõ ràng, Gióng vỗ bàn nói:

- Hừ... được rồi !!! tất cả dừng lại đi.

Tu sĩ bảo an nghe vậy hơi hướng Hoắc Kỳ hỏi ý kiến thấy Hoắc Kỳ gật đầu thì mới buông tay.

Chấn Phong quỳ gối dập đầu xuống nền đá, trên trán xuất hiện những vệt huyết dịch vương chút bụi đất.

- Lại đây... Để ta xem ngươi có gì ?? Còn những hài tử này nữa cũng nối vào hàng đi.

Gióng đưa tay ra dấu gọi hắn trở lại, cũng bảo luôn mấy hài tử trẻ tuổi khác trong nhóm khất cái này xếp vào cuối hàng đệ tử.

Hành động của Gióng khiến những người khác bất ngờ nhưng đa phần chiếm thêm phần thiện cảm vì không có mấy màn trấn áp máu huyết như trước đây.

Đám người khất cái vui mừng dục mấy hài tử tiến vào hàng, thậm chí còn có người ở bên ngoài lách người chạy biến đi kêu gọi những người khác tới.

Chấn Phong đứng dậy tạ ơn tiến lại bàn cúi đầu, Gióng nhìn gã Thiếu niên này cảm giác hắn có đôi mắt trong trẻo, Khuôn mặt hơi bẩn vì lâu không rửa nhưng tổng thể không tệ, Gióng mở lời nói:

- Nhìn ngươi hẳn chưa từng được tu luyện, vậy trắc thí linh căn cũng chưa lần nào ???

- Vâng, thưa tông chủ.

Chấn Phong xấu hổ gãi đầu trả lời, tiểu khất cái như hắn kiếm ăn còn khó làm sao có điều kiện tu luyện với lại trắc thí đây ??

- Lý Đường chủ mang trắc linh cầu ra đây.

Lý Thông gật đầu lấy trong giới chỉ ra viên cầu trắc thí đặt lên trên bàn.

Gióng chỉ tay vào hướng Chấn Phong nói:

- Đặt tay lên nó, thả lòng người đừng suy nghĩ gì là được.

- Vâng.

Chân Phong gật đầu rón rén bước lại đặt tay lên linh cầu theo lời dặn, mắt nhắm nghiền nhưng thân thể có hơi chút run rẩy hẳn nhiên có sự lo lắng hồi hộp không ít.

Việc trắc thí của Chấn Phong cũng khiến người khác tò mò chăm chú nhìn vào thạch cầu Trắc thí.

Viên Trắc thí cầu có màu trắng sau khi Chấn Phong đặt tay lên vẫn không có gì thay đổi, từng cái lắc đầu tỏ ra tiếc nuối cho cậu bé thì bất ngờ chuyển màu, viên cầu xuất hiện hai màu sắc đỏ vàng đan xen nhau cuộn tròn sinh động.

- Là kim hoả linh căn ??? Không ngờ lại là nhị linh căn ???

- Tiện tay lại vớ không ngờ lại nhị linh căn chỉ tiếc là tuổi đã hơi lớn một chút.

...

...

...

Tiếng đàm luận không ngớt, nhưng cũng có tiếc nuối vì hắn đã lỡ mất vài năm tu luyện rồi, Chấn Phong nghe tiếng ồn ào hé mắt nhìn viên cầu mừng rỡ kích động.

- Rất mừng đúng không ?? Nhị linh dưới nhất linh cũng được coi là thiên tài ??

- Tiểu nhân không dám...

Gióng nhìn thẳng vào mắt Chấn Phong nói khiến Chấn Phong cố gắng đè nén sự kích động trong lòng lại trở nên ngập ngừng.

- Ngươi tuổi tác cũng đã mười một mười hai, tầm tuổi đó người khác cũng đã bắt đầu trúc cơ, kẻ là thiên tài thực sự có lẽ đã tăng thêm vài tiểu cảnh giới, ngươi nghĩ ta nên chọn ngươi hay không ??

Gióng gõ tay theo nhịp xuống mặt bàn, thanh âm lọt tai Chấn Phong như tiếng sét trong đêm đen, khiến tim hắn bất giác mà đập nhanh hơn, hắn vội vàng quỳ xuống:

- Cầu xin Tông chủ thu nhận, tiểu nhân chậm chân nhưng hứa sẽ cố gắng nhiều gấp hai, gấp ba thậm chí gấp mười lần người khác ... Cầu xin Tông chủ..

Gióng cảm nhận được sự kiên định trong đôi mắt sáng còn thơ ngây, cùng với sự mong chờ khẩn thiết, liền gật đầu nói:

- Ta tạm thời thu nhận ngươi, nhưng nếu ngươi không thể làm được thì ta sẽ trục xuất ngươi, nên biết rằng tuổi càng cao thì tu luyện càng trở nên khó khăn hơn, những bước từ luyện đầu tiên lại cần chú trọng trầm ổn vững vàng.

- Tạ ơn Tông chủ, đệ tử nhất sẽ cố gắng để không phụ ân của người.

- Tốt về hàng đi.

Gióng ra hiệu cho Chấn Phong lui đi, trong lòng cũng khá trông chờ, hắn đã mất bốn năm tu luyện có theo kịp không đó là vấn đề không nhỏ, cố gắng đẩy nhanh không phải không được nhưng căn cơ phải vững chắc mới có thể đi xa.

Hàng dài đệ tử được tiếp nối bởi những tiểu khất cái mang theo là những nụ cười, kèm theo là sự đố kị của những thế lực khác nhưng họ không thể thay đổi được quy định của tông môn mà làm thế, cho dù lúc này có thay đổi thì Việt Tông có lẽ vẫn là sự lựa chọn của những tiểu khất cái này.

Các phương thế lực hoàn thành chắp tay cáo biệt mà rời đi, Hoắc Kỳ vốn muốn ở lại nhưng thấy hàng người bên Việt Tông còn quá nhiều nên cũng đánh tiếng mà đi, không quên dặn Hoắc Xiêu xong việc thì trở lại phủ thành chủ đôi chút.

Trời đã dần buông màn, người xem náo nhiệt cũng vãn hơn trước, Gióng phân phó chấp sự thông báo những đệ tử đã xong việc có thể trở về hội tụ thân nhân trước ngày hồi tông, còn những người chưa xong thì tiếp tục tiến hành theo trình tự.

Phía cuối hàng lại được nối vào bởi những người đến muộn, hay vì gia cảnh hay chưa đủ tuổi cũng xếp hàng tham gia vào tuyển chọn.

Gióng nhìn trời cũng đã muộn đành cất lời Thông báo:

- Tuyển trạch hôm nay kết thúc tại đây, mấy ngày này Việt Tông ta vấn trú tại Lam Nhiên, người nào muốn báo danh cứ tới thông báo là được, ừm.. tuổi phải từ 15 trở xuống.

Lời Thông báo kết thúc của Gióng khiến nhiều người cảm thấy tiếc nuối, nhưng nghe thấy mấy ngày sau vẫn còn tiếp tục và độ tuổi không hạn chế quá nhiều khiến dấy một mảng sôi trào, tiếng hô Việt Tông vang một góc trời, từng bước chân vội vã chạy trở về mà loan tin mới.

Gióng nhìn đám đông hào hứng thì trong lòng cũng có chút vui vẻ, có đôi khi hành động nhỏ mang lại ý nghĩa lớn, có những người có thể thay đổi số phận bởi một hành động của ai đó, Gióng phân phó mọi người dọn dẹp rồi mới cùng trở về để nghỉ ngơi.

Mọi chuyện diễn ra suôn sẻ khiến tâm trạng cũng có chút nhẹ nhõm, thời gian Gióng ở lại Lam Nhiên cũng khá nhiều vì sắp tới còn có đấu giá hội lưu động của Vạn Niên, Gióng muốn tìm hiểu tin tức về Niệm Trì đôi chút,

Bên cạnh đó giải thí luyện ao làng sắp tới của tứ tông Làm Nhiên cũng có gây chút hứng thú, cho đệ tử tham dự quẫy đạp một phen cũng là chuyện tốt, trong thời gian chờ đợi thì nếu có thể tìm thêm được mấy đệ tử hợp ý thì cũng không tệ chút nào.