Mê Đồ Quy Đồ

Chương 16: Từ Crookshanks dẫn phát.

—o0o—

crookshanks_sketch_by_feliciacano-d4lxecz

—o0o—

Khi Salazar suy nghĩ làm sao để tránh lớp độc dược và đồng thời, Lucius cũng đang tự hỏi vấn đề này, vì thế suốt cả một buổi tối anh ngủ không được ngon giấc. Nói thật anh còn sốt ruột hơn cái vị Malfoy đang ngủ say giấc nồng trên giường kia nhiều, hay là rõ ràng truyền ra một cái thư, để Severus từ chức công tác giáo sư độc dược? Cái này cũng rất khó khăn, bạn tốt không phải là người chỉ nói một hai lời dễ dàng thuyết phục như vậy.

Salazar sáng ngày thứ hai đúng giờ tới lễ đường dùng cơm sáng. Mang theo chồn trắng, cậu đã biết được thời gian sắp xếp làm việc và nghỉ ngơi trong trường, sẽ không ngủ quá giờ học, cậu vô tình làm mình không giống người thường. Vết thương trên cánh tay cũng không còn đau đớn như vậy, cậu lịch sự xắt miếng thịt bò, còn sắp xếp một đĩa đã xắt tốt tới trước mặt chồn trắng, Lucius ăn trong nỗi hoảng sợ vì được chăm sóc, ánh mắt lại nhìn về phía dãy bàn giáo sư, nhìn về phía giáo sư áo chùng đen ngồi ở góc, anh còn chưa nghĩ ra cách nào vẹn toàn cả. Đôt nhiên anh phát hiện giáo sư Wilson đang nhìn anh, vì thế Lucius liền lập tức gục đầu xuống tiếp tục ăn, chẳng lẽ người đàn ông kia phát hiện ra anh sao?

Buổi sáng hôm nay chỉ có lớp Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám, Lucius tích cực cất kỹ dụng cụ học tập, bài tập biến hình và độc dược trước một ngày đã làm xong đặt ở trên bàn. Đắn đo nửa ngày, anh chưa truyền bất cứ tin tức gì cho bạn tốt cả, vẫn là quan sát thêm một đoạn thời gian rồi hãy nói.

Salazar rất hài lòng hiệu suất làm việc của quý tộc bạch kim, chẳng qua cậu cũng chẳng hứng thú gì với lớp của Godric cả. Lười nhác duỗi cái thắt lưng làm biếng, Salazar rời khỏi phòng ngủ. Cậu tới phòng học đầu tiên, rất quyết đoán lựa chọn vị trí cuối cùng, trong khi học cũng tiện cho cậu có thể đi ra ngoài bất cứ lúc nào. Dù sao tên nhóc thúi kia cũng sẽ không gây rắc rối cho cậu như các giáo sư khác. Nghĩ vậy, Salazar lại nhớ tới cấm túc của giáo sư độc dược, vấn đề này còn rất rắc rối.

Rất nhanh, các học trò năm nhất đều tới đây, bọn họ không hẹn mà cùng cùng nhìn Malfoy tóc bạch kim ngồi ở góc. Nhóm Slytherin mất tự nhiên ngồi ở đằng trước, theo đạo lý thì vị trí đầu tiên hẳn là giữ cho thủ tịch. Nhóm Gryffindor thì khẽ thì thào tùy ý ngồi xuống, bọn họ hứng thú với giáo sư Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám mới tới hơn.

Godric Gryffindor rất đúng giờ bước vào phòng học, anh khoát tay, mỉm cười với học trò phía dưới, “Rất vui có thể có vinh dự dạy các trò, các trò có thể gọi thầy là giáo sư Wilson.”

Salazar nâng cằm, nhìn cái tên giáo sư tóc đen thực tế chỉ có mười bốn tuổi ở trên sân khấu nhướng mày, chỉ cần ở cạnh phù thủy thì tên đáng chết kia đều trưởng thành với đủ loại trường hợp, sắm vai giáo sư cũng hoàn hảo, chẳng qua, trong bụng lại khác, liền nhìn xem anh ta lừa dối học trò thế nào.

Chỉ thấy vị giáo sư giả người lớn kia nâng lên danh sách bắt đầu điểm danh, vừa điểm danh vừa nói chuyện phiếm với học trò, không ít cô gái nhỏ nghe được những lời ca ngợi đều đỏ bừng mặt, khi đọc đến tên của Abraxas Malfoy, Salazar nhẹ nhàng gật đầu, ánh mắt lại biểu lộ uy hϊếp, đó là ‘nếu can đảm trêu chọc cậu nhất định phải chết’. Godric đành phải lướt qua chọn người đáng trêu chọc nhất, hơi vui đùa mở đầu.

Ngay sau đó bắt đầu lên lớp, “Hôm nay thầy sẽ nói với mọi người về cây chuyện người khổng lồ vùng quê.” Không thể dạy thần chú Godric cũng không lạnh lẽo, anh nhướng mày, lộ ra vẻ mặt thần bí, “Người khổng lồ vùng quê cao hơn so với quỷ khổng lồ, lực phá hoại cũng lớn hơn rất nhiều…”

Trên bục giảng chuyện xưa, dưới bục Salazar không nói gì, cậu hiểu được Godric định cải tạo lại quá trình mạo hiểm bốn năm trước trải qua để gϊếŧ thời gian lớp học, không hề ý nghĩa, Salazar nhẹ nhàng đứnglên, quay đầu đi ra khỏi cửa. Lúc này, hầu hết Gryffindor ở đây đều có đầy hứng trí nghe, một phần Slytherin cũng bị rung động bởi câu chuyện sinh động tình tiết hấp dẫn, chỉ có vài học trò thấy được Salazar đi ra ngoài, chẳng qua bọn họ cũng rất thức thời không lên tiếng.

Salazar chán đến chết đi tới đi lui trong lâu đài, cách giờ ăn cơm trưa còn sớm, hay trở về phòng ngủ? Phủ định ý tưởng này, Salazar tiếp tục lang thang, lúc này ở chỗ rẽ hành lang toát ra một đồ vật màu vàng, đó là cái gì?

“Meo…” Đồ vật màu vàng ló một bên đầu, hóa ra là mèo.

Salazar đi lên, con mèo màu vàng nghệ này không hề trốn tránh hay nhường đường, nó ngẩng đầu nhìn cậu một cái, sau đó lười biếng đứng dậy cọ bên chân cậu. Salazar nheo mắt lại cẩn thận quan sát, không có dao động pháp lực, khác với con mèo mướp gặp trên lớp biến hình, dường như thật sự chỉ là một con thú cưng, mặt bẹt bẹt, mình rất phì, cái đuôi thô thô, nên ném đi không?

“Meo…” Con mèo lớn lại kêu một tiếng, tiếp tục lôi kéo làm quen dưới hai chân Salazar, hiển nhiên rất thích cậu.

Salazar ngồi xổm xuống, vươn tay vuốt ve lớp lông vàng nghệ, con mèo liền vui rạo rực tiến lên liếʍ liếʍ bàn tay của cậu, Salazar chớp chớp mắt, vươn hai tay ra bế con mèo lên, phòng ngủ cậu đủ lớn, hẳn là có thể nuôi thêm một con mèo, Salazar thích động vật đơn thuần.

Ôm mèo lớn, Salazar tiếp tục đi dạo, khi đi tới ký túc xá Slytherin, tiếng cãi nhau lọt vào lỗ tai cậu.

“Potter ngu ngốc cùng kẻ phản bội máu trong và một Máu Bùn, chúng mày thật sự không vấn đề gì chứ?” Giọng mỉa mai cao vυ't, “Hay là ngại trên lớp học nhàm chán rồi chạy tới đây để mạo hiểm hả?”

“Đừng cho là chúng tao muốn nhìn thấy cái bản mặt Malfoy ngu xuẩn, ngu ngốc của mày.” Một giọng căm giận mắng.

Salazar nhìn lên phía trước, Draco Malfoy đang cãi nhau với ba học trò mặc đồng phục Gryffindor, không khéo, cậu đều gặp qua trên đoàn tàu, Harry mắt xanh lục, hai Huynh Trưởng Gryffindor, dường như gọi là Ron và Hermione. Người cãi lại chính là Ron tóc đỏ.

Bên cạnh Harry lôi kéo cô gái nhỏ bùng nổ khẽ nói thầm, “Cậu xác định Crockshanks chạy tới phương hướng này sao?”

Mắt Hermione trừng lớn, vẻ mặt lo lắng, “Nếu nó chạy vào trong ký túc xá Slytherin thì phải làm sao?”

Draco tai thính nghe được những lời này, lập tức cãi lại, “Đừng làm tao ghê tởm, ký túc xá chúng ta không chứa được vật mang theo vị Gryffindor đầy người đâu.” Cũng không rõ ràng tột cùng đối phương thấy gì, Draco ngửa đầu bày ra vẻ mặt thế nào, chỉ cần có liên quan tới Gryffindor đều là vẻ mặt ghê tởm tới cực điểm.

Hermione tức giận nhưng còn lo lắng hơn Crockshanks bị một học trò Slytherin chôn sống, Harry và Ron đồng thời lấy ra đũa phép, hầu như mỗi lần đối thoại với đối thủ một mất một còn này đều sẽ phát triển thành tình trạng này, “Mayfoy, mày đừng quá…”

“Meo…” Tiếng kêu này cắt ngang lời Harry nói, Hermione vui sướиɠ quay đầu ra chỗ phát ra tiếng, “Crockshanks…”

Ánh mắt bốn người đồng thời đều choáng váng dừng lại trên người thằng bé tiến lên trước mặt, bọn họ thấy rõ ràng con mèo lớn màu vàng nghệ rất hưởng thụ ghé vào trong ngực Abraxas Malfoy, tùy ý ngửa đầu kêu to về phía chủ nhân.

Salazar nháy mắt, “Mèo của chị?” Cậu hỏi cô gái.

Hermione đờ đẫn gật đầu, Harry ngăn lại Ron muốn nói gì, cậu có chút cảm tình với Malfoy này, “Crockshank là của Hermione, không thấy nó nên bọn anh tới nơi này.”

Ron nhíu mày, không biết vì sao Harry lại giải thích rõ ràng như vậy, Hermione thì phục hồi lại tinh thần, cô thấy bộ dáng mèo nhà mình rất ngoan liền mỉm cười, “Là em nhặt được nó sao?” Crockshanks là một con mèo có lai báo, nó đặc biệt thông minh, có thể phân biệt được người xấu, năm đó Sirius đã khen nó không dứt miệng.

Salazar gật đầu hơi tiếc nuối đưa mèo tới, Crockshanks thân thiết cọ cậu vài cái rồi nhảy tới ngực chủ nhân.

“Cậu lại dám ôm đồ vật ghê tởm như vậy?!” Malfoy vẻ mặt chán ghét, trong giọng nói cũng không hề thiếu ý trách cứ.

“Ghê tởm?” Salazar nhíu mày, cậu nhìn tay lại duỗi ra sờ sờ đầu Crockshanks, sau đó lại rụt lại nhìn nhìn, buồn bực, “Chỗ nào ghê tởm chứ?” Lúc này cậu đã lẫn lộn ý tứ của từ ‘ghê tởm’ và ‘bẩn’.

Ba người Tam Giác Vàng nói không ra lời, chỉ lẳng lặng nhìn hai người tóc bạch kim cãi nhau.

“Mày…” Draco bị vẻ mặt hờ hững của thằng bé làm khựng lại, dừng hai giây, cậu tức đến khó thở gầm nhẹ, “Một Slytherin, một Malfoy, tên nhóc mày không cần ngu đến nỗi làm rơi mất vinh dự lại làm bạn cùng Gryffindor chết tiệt chứ!”

Nói tới phần này Salazar nghe hiểu, cậu nheo mắt lại đặt câu hỏi, “Đây là nội quy trường học hay lời dạy trong Nhà?”

Lời này hỏi làm Draco khựng lại, cậu nghiến răng ken két, cái chết tiệt này không phải nội quy trường học cũng không phải lời dạy của Nhà, cái tên nhóc thối tha này rốt cuộc đã bị rút mất dây thần kinh nào rồi, đầu óc rất không sáng suốt, hoàn toàn ngu xuẩn.

“Nếu không phải thì ít ra lệnh cho tôi.” Giọng điệu Salazar lạnh thêm vài phần, đi thẳng về phía trước. thật ra Salazar mất hứng phần lớn vì Draco nói Crockshanks ghê tởm. Trong mắt cậu, con mèo kia còn đáng yêu hơn nhiều so với bọn nhỏ phù thủy nơi đây.

“Mày đứng lại cho tao …” Huynh trưởng Slytheirn càng thêm căm tức, cậu thấy thằng bé đi vào ký túc xá, lại không thèm để ý cậu quát to, cũng không quay đầu lại.

Harry thấy thế kéo Ron và Hermione đi, không hề dây dưa.

“Hic, đã xảy ra chuyện gì vậy?” Ron kỳ quái.

“Quan hệ hai người bọn họ dường như không tốt.” Hermione vuốt lưng con mèo, như có điều suy nghĩ toát ra một câu, “Crockshanks rất thích Malfoy này.”

“Mình cảm thấy em ấy cũng không tệ lắm, không giống với các Slytherin.” Harry đánh giá.

“Nó là một Malfoy!” Ron không thể tiếp thu kêu lên, đặt ‘cũng không tệ lắm’ lên trên một Malfoy, không thể nào.

“Crockshanks, mày cảm thấy thế nào?” Hermione trừng mắt Ron một cái, cúi đầu hỏi, mèo lớn kêu một tiếng, trên cái mặt bẹt to tướng là vẻ mặt vui mừng.

Cứ như vậy, trong ấn tượng ban đầu với Malfoy năm nhất, Harry và Hermione đều có cảm tình, Crockshanks vô cùng thích, chỉ có Ron lại vô cùng bối rối.