—o0o—
—o0o—
Ban đêm, Salazar chán chết ngồi trên giường ngẩn người, Lucius thì ngoan ngoãn ngồi ở trước bàn học làm bài tập biến hình.
Gõ gõ gõ… có người gõ cửa, “Abraxas Malfoy…” Giọng nói lạnh lùng không kiên nhẫn cộng thêm vài ý tứ uy hϊếp vang lên.
Lucius nghe tiếng liền khựng lại, là Severus!
Salazar chớp mắt mấy cái, đi tới trước cửa, liếc một cái nhìn Lucius, một thần chú lần thứ hai biến người đàn ông tóc bạch kim thành chồn trắng, sau đó mở cửa, “Giáo sư Snape, có chuyện gì?”
“Đi theo ta.” Người đàn ông tóc đen nói rất nhỏ cử động môi, hoàn toàn là giọng điệu ra lệnh.
Salazar nhướng mày, không hề chần chờ liền đi theo chủ nhiệm, dọc theo đường đi hai người cũng không nói chuyện, cuối cùng tới hầm.
[Hì hì, Xà Khẩu, chào buổi tối!] Con rắn khắc trên tay nắm cửa thân thiết ngẩng đầu chào hỏi. Từ khi Salazar nói chuyện với con rắn khắc trên phòng sinh hoạt chung thì chưa tới một giờ, tất cả các đồ vật thuộc tính rắn của Salazar cũng biết Malfoy mới vào trường là một Xà Khẩu.
Salazar khẽ gật đầu, sau đó đi theo giáo sư vào hầm.
“Một ngày trốn hai lớp học, ta hy vọng trò còn nhớ rõ mình là một Slytherin, chứ không phải Gryffindor không có đầu óc.” Snape quay đầu bắt đầu phát biển, “Hay là trò thích làm cho người ta chú ý?” Câu hỏi lại tràn ngập ý châm chọc.
Cậu nhớ rất rõ mình là một Slytherin, Salazar suy nghĩ, hơn nữa Snape nói sai rồi, Gryffindor rất có đầu óc, ít nhất Godric cũng rất biết cách tính kế người khác.
Snape nhìn thằng bé không nói, cho rằng đối phương đã biết sai, đứa bé này họ Malfoy, vẻ ngoài tuyệt đối là đặc thù của gia tộc bạn tốt, chỉ là Lucius có con riêng sao? Cho dù nghĩ thế nào, Snape cũng không tin lắm, mặc dù điều kiện bạn tốt là hạng nhất nhưng cũng không phải là người làm bậy. Nói tới Lucius, từ khi mất tích thì hiện tại cũng không có tin tức nào, Chúa Tể Hắc Ám không đề cập, trong các cuộc họp bọn họ cũng không dám nhắc tới, hay là Lucius bị Chúa Tể Hắc Ám ra lệnh làm chuyện khác rồi? Narcissa gặp anh tìm hiểu mấy lần, đáng tiếc anh cũng không đưa ra một đáp án chính xác được.
“Học thuộc lòng những cái này.” Snape cầm lấy một tấm da dê trên bàn ném tới bàn thí nghiệm, rồi đi phê chữa bài tập học trò, không để ý gì nữa.
Salazar kéo cái ghế dựa ngồi xuống trước bàn thí nghiệm, mờ mịt nhìn tấm da dê, giăng kín đều là ngôn ngữ của phù thủy, cậu xem không hiểu. Đây là cái gì?
Từ học trò năm nhất kia Snape biết được tin tức duy nhất là Abraxas không am hiểu độc dược, nên anh đưa phương pháp điều chế và những công việc cần chú ý khi điều chế Dược cảm cho thằng nhóc học thuộc lòng. Nể mặt thằng nhóc bị thương, anh không hề trách móc nặng nề nhưng sai lầm giống hệt không thể phạm phải lần hai.
Qua một tiếng, Snape phê chữa bài tập xong, anh đứng dậy lấy ra hai bình độc dược từ tủ dự trữ, sau đó đi tới trước mặt thằng nhóc, “Mang về uống hết, không được có lần hai.” Snape đương nhiên cho rằng một tiếng đủ để học thuộc lòng phương pháp điều chế, cho nên anh trực tiếp đuổi người.
Salazar cầm độc dược ngẩn người, đây là gì, đứng lên, cậu gật gật đầu, xoay người đi ra ngoài. Sau khi đóng cửa lại, cậu đưa độc dược cho con rắn khắc trên tay nắm cửa nhìn.
[Đây là cái gì?]
[A, cậu chờ một chút, để tôi đi hỏi.] Thấy đã lâu không có ai nói chuyện cùng nó, nó vui vẻ lắc lắc thân mình vào trong hầm, hỏi con rắn khắc bí mật cố vấn trong hầm, rất nhanh nó đi ra, [Là Dược bổ máu và Dược an thần.]
Bổ máu? An thần? Giáo sư này tự đưa cho cậu thuốc trị thương? Bọn họ rõ ràng không quen nhau mà.
Salazar vẫn luôn coi Snape là một người xa lạ, nên cậu không quá hiểu biết sự giúp đỡ không có ý đồ này, thật là một phù thủy kỳ quái. Rõ ràng trên lớp nghiêm túc thậm chí còn chán ghét đám nhóc con, sao bây giờ lại cho cậu cái này? Đáng tiếc, cậu không dùng được. Tuy thế Salazar vẫn đặt độc dược vào trong túi không gian, buộc lại. Cậu suy nghĩ, có lẽ cậu có thể tìm cách khác để không phải học độc dược, như lời Lucius thì giáo sư này cũng không có ác ý.
Sau khi ra khỏi hầm, Salazar còn rất tỉnh táo, hơi đau đớn trên cánh tay làm cậu không muốn trở về phòng ngủ ngay lập tức, vẫn đi dạo chung quanh thì hơn, nơi này cũng thú vị. Salazar đi dạo qua từng phòng học, thuận tiện học thuộc vị trí phòng học cũng tốt, cũng không thể bắt mấy con rắn điêu khắc chỉ đường cho cậu mãi được. Không lâu, cậu đi dạo tới tháp thiên văn, nơi này đúng là rất thích hợp để nhìn sao trời. Salazar nhìn cầu thang xoay tròn rất dài vẫn đi từng bước một lên trên, cậu thích sao trời.
Đi tới tháp cao, Salazar hơi hơi nhíu mày, đã có người tới trước rồi. nhìn từ sau lưng, mái tóc rối bù, dường như là Harry đã gặp lần trước kia. Đúng thật, khi đối phương quay đầu, chính là Harry!
“Là em sao?” Harry kỳ lạ, học trò Slytherin căn bản không đi dạo đêm, tuy rằng còn chưa tới giờ cấm nhưng đã khuya rồi.
Salazar đi về phía trước vài bước, cậu ngẩng đầu, nhìn sao trời, “Tôi đến xem chúng.” Có đôi khi Salazar rất thẳng thắn, giống như hiện tại, nói với thiếu niên cũng chạy tới tháp thiên văn ngẩn người nhìn sao trời.
Harry lại xoay đầu lại, Abraxas này hoàn toàn không giống Malfoy kia. Thằng bé học trò mới này trên người có một loại cảm giác yên tĩnh, không làm người ta chán ghét, cũng không có vẻ đột ngột. Thật không hiểu, vì sao chính mình sẽ có cảm giác này với một học trò Slytherin như vậy?
Hai người lẳng lặng đứng, thật lâu thật lâu sau, từ khi ba đỡ đầu chết Harry liền thay đổi rất nhiều. Tuy ở ngoài vẫn cãi nhau ầm ĩ đùa vui cái gì với Ron nhưng trong lòng lại nhanh chóng trưởng thành. Cậu thích im lặng, thỉnh thoảng thích ở một mình, cho nên cậu sẽ bớt thời gian đi một mình, như lúc này, đến xem bầu trời, mơ mộng rằng chú Sirius đang ở trên trời cười nhìn cậu.
“Aabraxas,” Người đánh vỡ im lặng trước là Harry, “Cánh tay của em không sao chứ?” Đây chính là lễ tiết quan tâm.
“Không sao cả.” Salazar vẫn không nhúc nhích trực tiếp trả lời.
Harry gần như hàng năm đều bị thương, biết cái cảm giác đau đớn là gì. Một lần nữa cậu lại nhìn bầu trời, người còn sống vẫn mạnh hơn cả người chết, vì còn sống mới còn hy vọng, trong thoáng chốc cậu mở miệng, “Người chết rồi sẽ ở trên trời sao?”
Salazar nháy mắt, đó là một câu hỏi, nói cách khác vẫn cần phải trả lời, “Không.”
Harry nghe tiếng quay đầu, nhìn thằng nhóc đưa ra đáp án phủ định. Trên mặt thằng nhóc này không hề có cười nhạo không hề có châm chọc, chỉ là nghiêm túc, “Không sao?” Có lẽ cậu cần phải có một người đánh thức cậu, không cần phỉ ngây ngốc ngẩn người, mà là nên đặt thời gian vào những việc quan trọng, như đối phó Chúa Tể Hắc Ám, đây mới là số phận của cậu.
“Người đã mất đi không ở trên trời, mà là ở trong lòng.” Salazar thu mắt lại, “Chỉ cần nhớ rõ thì vĩnh viễn tồn tại.” Giống như mẹ của cậu, cho dù đã sớm chết nhưng vẫn sống mãi trong lòng cậu vậy.
Harry sửng sốt, cậu không dự đoán được một đứa trẻ mới mười một tuổi sẽ nói với cậu như thế, “Cám ơn.” Cho dù đối phương là một Malfoy, cậu nghĩ cậu cũng cần nói lời cảm ơn.
Hoàn toàn không rõ mình làm chuyện gì cần đối phương cảm ơn, Salazar nhướng mày, tùy tay lấy ra một bình độc dược từ túi không gian đưa qua, “Cho anh này, tôi không cần dùng.” Đồ vật phù thủy vẫn đưa cho phù thủy thì hơn, nếu không cần thiết, cậu sẽ không nhận ơn nghĩa của phù thủy xa lạ. Salazar suy tính, lấy suy nghĩ của cậu, không cần mấy thứ này sẽ không bị cho là chịu ơn nghĩa của người khác.
“Đây là?” Harry buồn bực, cậu không cần độc dược mà.
“Dược an thần.” Nói xong từ này, Salazar xoay người bước đi, nên trở về đi ngủ rồi.
Một lát sau, trên tháp thiên văn chỉ còn lại một mình Harry, cậu nhìn bóng dáng thằng bé rời đi, sau đó lại nhìn về phía trời đêm, “Abraxas, thật là một Malfoy kỳ quái, chú có cảm thấy thế không, Sirius?”
Harry nói khẽ trong lòng, cậu sẽ không lại tới đây để hoài niệm ai nữa, cậu hoài niệm người ở trong lòng đã đủ rồi.