—o0o—
Salazar cố gắng đứng cuối cùng nhóm học trò mới, cho dù là như vậy nhưng cậu phát hiện màu tóc và màu mắt vẫn thu hút sự chú ý của giáo sư McGonagall. Thật ra đầu tiên khiến bà chú ý là thú cưng mà đứa nhỏ ôm trên tay, không có học trò mới nào lại đem thú cưng của mình vào trong Lễ Phân Loại cả, các thú cưng khác đều trở về phòng của chủ nhân mình.
“Không cần mang theo thú cưng, thả nó ra, nó có thể tự về phòng mình.” McGonagall hô về phía đằng sau, ngay khi thấy thằng bé ngẩng đầu thì trong nháy mắt bà mất đi năng lực ngôn ngữ.
“Tôi muốn mang nó vào.” Salazar thản nhiên nói, cậu cũng không muốn thả người dẫn đường của mình chạy đi đâu.
Đôi mắt ngạc nhiên của McGonagall còn đang dừng lại trên mặt thằng bé, hoàn toàn vứt vấn đề nhỏ có mang thú cưng vào hay không ra sau đầu, đặc điểm bên ngoài của thằng bé sao lại giống như gia đình Malfoy vậy? Những phù thủy có chút kiến thức đều biết là gia đình Malfoy chỉ có một đứa nhỏ, hơn nữa không hề có họ hàng. Gia tộc Malfoy là một trong số rất ít những gia tộc mấy đời chỉ có một con trai độc nhất truyền thừa trực hệ trong giới phù thủy.
McGonagall ngơ ngác quên giới thiệu quy định hàng năm của trường mà dẫn theo nhóm học trò tới phòng nhỏ, chính mình chạy vào sảnh đường, chờ khi kịp phản ứng thì bà đã đứng trước bục cầm danh sách nhìn nhóm học trò mới tiến vào.
“Nhìn kìa, em ấy ở nơi đó.” Hermione tinh mắt, cô chỉ vào một hướng.
Harry và Ron cùng nhìn qua, thằng bé tên là Abraxas đứng ở vị trí cuối cùng của nhóm học trò mới, vẫn ôm thú cưng trong ngực.
Bầu không khí dãy bàn Slytherin mờ mịt, suy nghĩ của Draco căn bản không còn ở nơi này nữa, cậu vừa nghĩ đến ba mất tích và việc mà Chúa Tể Hắc Ám bắt mình làm liền sợ hãi. Lúc này đứa bạn bên cạnh, Blaise vỗ tay cậu, “Draco, cậu xem kìa.”
Draco vội tỉnh lại, giả vờ như rất có hứng thú nhìn phía Blaise chỉ, sau đó cậu ngây người. thằng nhóc kia là ai? Vì sao gương mặt lại…
Lễ Phân Loại bắt đầu.
McGonagall vội vàng nhớ kỹ tên, đặt vội vàng Mũ Phân Loại lên trên đỉnh đầu học trò mới, phân loại rồi đọc tên tiếp theo.
Khi học trò mới ngày càng ít, sự tồn tại của Salazar càng trở nên nổi bật, vẻ ngoài và việc ôm thú cưng chờ đợi phân loại đều là chỗ kỳ lạ. Trên dãy bàn giáo sư, Severus Snape là bạn thân của Lucius Malfoy, cũng là ba đỡ đầu của Draco, anh đều rõ thành viên trong gia đình Malfoy hơn ai khác, hiện giờ lại có một đứa nhỏ lớn lên giống Mlfoy đứng ở đó, làm anh rất ngạc nhiên.
Rốt cuộc, McGonagall thì thầm, “Abraxas Malfoy…” Khi đọc đến họ, McGonagall có loại cảm giác hoảng hốt, điều sao có thể xảy ra?
Tên này vừa đọc lên, mọi nơi đều ngạc nhiên.
Draco nắm chặt tay, đè nén xúc động, điều này sao có thể xảy ra? Abraxas là tên ông nội của cậu, là tên đệm của cậu, thằng nhóc đó sao lại gọi bằng tên này, còn là một Malfoy nữa chứ!
Trên dãy bàn Slytherin đều là những đứa nhỏ quý tộc, bọn họ đều nhìn về phía Draco, muốn tìm ra tin tức nào đó. Trên dãy bàn Gryffindor lại xôn xao lớn, Ron gào to không thể nào mà Harry và Hermione nhìn nhau, nhất thời trong sảnh đường nghị luận sôi nổi.
Đúng là dùng sai tên rồi, Salazar tự kiểm điểm trong lòng, đây không phải là hiệu quả mà cậu muốn. Cậu yên lặng ôm chồn trắng lên trên trước bục, tiếp theo thì cái mũ bẩn thỉu đã đặt trên đầu cậu.
“Hãy để ta xem…” Giọng nói già nua truyền vào trong óc, Salazar nhíu mày, Đây là đồ vật pháp thuật tra xét tư tưởng sao, cậu kịp phản ứng đóng lại ý thức của mình trong nháy mắt, bị xâm nhập đầu óc là chuyện rất nguy hiểm.
“A? Trống rỗng?” Đoán chừng là lần đầu tiên Mũ Phân Loại gặp phải tình huống này, “Vậy ta nên phân mi đến nơi nào đây?”
“Slytherin, ta muốn đi Slytherin.” Salazar trực tiếp nói với mũ trong đầu.
“…Vậy được rồi, đúng là Malfoy đều vào Slytherin từ trước tới nay cả.” Cách hồi lâu, mũ trả lời.
“Slytherin —“ Mũ Phân loại kêu to một tiếng, quyết định Nhà Salazar phân vào.
Bỏ mũ xuống đưa cho McGonagall, Salazar đi xuống bục, biểu hiện giống như học trò mới bình thường, đi tới Slytherin lấy màu xanh bạc làm chủ đạo. Nhóm học trò mới năm nhất nhìn nhau, chừa ra vị trí chủ tịch, Salazar không nói gì, thấy chỗ trống liền ngồi xuống.
Draco dừng mắt lên trên người học trò mới kêu là Malfoy kia, đầu óc hỗn loạn.
Salazar không để ý đến ánh mắt quanh mình, mà chồn trắng trong ngực mặc dù không theo ý nhúc nhích, tầm mắt đảo về vị trí năm lớn hơn, Lucius nhìn thấy con trai mình bình an vô cùng vui mừng.
Sau khi Lễ Phân Loại kết thúc, cụ Dumbledore đứng lên tượng trưng nói vài câu, cụ cũng kỳ lạ sao lại có một đứa nhỏ Malfoy đến nhập học, phải đi kiểm tra xem thế nào. Sau đó cụ giới thiệu người đàn ông bên cạnh, “Năm nay chúng ta có giáo sư Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám mới, Gody Wilson.”
Salazar nghe vậy quay đầu lại, Gody Wilson, khi trốn tránh đuổi gϊếŧ trong suốt bốn năm kia, tên đáng chết đó đã sử dụng cái tên giả này! Trên dãy bàn giáo sư, người đàn ông đại khái khoảng ba mươi tuổi, tóc đen mắt nâu, đặc điểm rất bình thường, nếu Salazar dùng thuật biến hình để ngụy trang thì tên kia lại sử dụng độc dược.
Dược tăng tuổi, Dược đổi màu, là cái mà tên đáng chết kia thường dùng, Salazar thu hồi tầm mắt. Godric chắc cũng bị đưa tới thời không này, lý do tới đây chỉ sợ cũng giống cậu, đến xem trường học trên danh nghĩa do bọn họ thành lập là cái dạng chết tiệt gì!
Đến đây cũng tốt, có rảnh thì đến hỏi tên đáng chết kia chuyện con dao găm, cậu không thể sống mãi ở đây được.
Tiệc tối bắt đầu.
Trong sảnh đường vẫn nghị luận sôi nổi như trước, cứ một vòng rồi lại một vòng quét qua dãy bàn Slytherin. Trên dãy giáo sư, sau khi quá ngạc nhiên Snape bắt đầu suy nghĩ làm sao báo cáo chuyện này cho Chúa Tể Hắc Ám, loại chuyện này không thể nói dối được.
Draco ăn mà không có vị giác, cái này càng thêm vớ vẩn so với mấy cái kịch được diễn kia nhiều, cậu ăn liên tục như quỷ đói.
Toàn bộ Hogwarts, người ăn ngon lành nhất chính là Salazar, đã rất lâu rồi cậu không được ăn đồ ăn ngon đến thế, duy trì lễ nghi bàn ăn Godric dạy cậu, mỗi một thức cậu đều nếm thử một chút, bánh pudding là ăn ngon nhất, so sánh mà nói, tay nghề Lucius còn kém hơn nhiều.
Sau khi dùng xong cơm tối, thân là Huynh Trưởng Draco dẫn học trò mới về ký túc xá Slytherin.
“Mật khẩu là cao quý.” Draco nói với học trò năm nhất, ánh mắt lại không thể dời khỏi một vị Malfoy. Học trò năm nhất đều hiểu ý, bọn họ ngoan ngoãn gật đầu đi theo vào, không hỏi vấn đề nào khác.
Màu xanh lục, màu bạc, âm u, mỗi căn phòng đều khắc hình rắn, Salazar vừa đi vừa nhìn, đây đúng là phong cách của cậu. Vào đây, cho cậu cảm giác thoải mái, mạnh hơn nhiều so với nhà tên đáng chết kia.
Không khí phòng sinh hoạt chung rất kỳ lạ, nhóm học sinh Slytherin đều tập trung vào đây, Snape lạnh lùng quét qua học trò mới tới, “Từ nay về sau, các trò chính là Slytherin, luôn luôn phải nhớ kỹ điều này.”
Salazar đứng giữa đám học trò không nói một lời, so với tiếng động ồn ào, cậu thích không khí nơi này hơn.
Sau khi giải tán, mỗi học trò trở về phòng ngủ, Salazar được phân một phòng ngủ đơn, dường như đều là lợi ích cho mỗi một Malfoy. Cậu mang theo chồn trắng đi qua một hành lang thật dài, cậu lại quên mất Abraxas Malfoy viết như thế nào, đối với những đồ vật không quan tâm thì Salazar cũng không cố gắng nhớ lại.
“Mày đứng lại.” Phía sau truyền đến giọng nói, dường như đang gọi cậu, Salazar quay đầu lại, quả nhiên là Draco Malfoy con trai của Lucius, Huynh Trưởng của cậu.
“Huynh Trưởng có chuyện gì?” Salazar vỗ vỗ lưng chồn trắng hỏi.
“Mày là ai?” Draco hỏi thẳng.
“Abraxas Malfoy.” Salazar trả lời ngay, không hề do dự.
“Đùa gì vậy chứ!” Draco tức giận, đáp án cậu muốn không phải cái này, cậu muốn chính là lai lịch của thằng nhóc này, “Rõ ràng tao không có em trai.”
“À há, vậy hả?” Salazar nhướng mày, “Chỉ sợ mày không rõ bằng cha mày thôi.”
“…Mày có ý gì?” Draco không thể tin được lỗ tai của mình, sẽ không, cha yêu mẹ như vậy, sao lại có thể có con bên ngoài chứ…
“Chính là ý mà mày nghĩ đấy.” Nghe giọng điệu, Salazar khinh thường với nói dối, nhưng không có nghĩa cậu sẽ không khiến người ta hiểu lầm.
Chồn trắng nhìn biểu tình cứng đơ trong nháy mắt của con trai, vô cùng đau khổ nghĩ, con trai à, ba con không hề có con riêng đâu, đừng hiểu lầm.
Xử lý xong vị quý tộc bạch kim bé nhỏ, Salazar xoay người đi vào phòng chồn trắng chỉ, đóng cửa lại, cậu ngồi trên cái giường mềm mại, thuận tay biến Lucius trở về, “Con của ông rất thú vị.”
“Thằng bé không cố ý mạo phạm ngài đâu.” Lucius giải thích vì ngôn từ không kính trọng của con trai.
Salazar khoát tay, không hề dây dưa đề tài này, “Tôi không hiểu biết nhiều với cuộc sống nơi đây, khi tôi làm chuyện gì không hợp lý thì ông phải nhắc nhở tôi, hiểu chưa?”
Lucius vội gật đầu, trong khoảng thời gian ngắn anh đã biết đầy đủ vốn kiến thức eo hẹp của thằng bé. Chỗ tốt nhất khi vào Hogwarts chính là anh không cần buồn bực vì đồ ăn nữa, thời gian này Lucius còn chưa ý thức được mình chẳng qua là từ một đầu bếp thăng chức thành bảo mẫu mà thôi.