—o0o—
—o0o—
Dương Minh Yên: chương này là quà tặng sinh nhật tặng bạn Lam Băng, chúc nàng sinh nhật vui vẻ!!!
p/s: ai muốn có quà hú ta để làm một thể nhá :”)
—o0o—
Nửa tháng tiếp theo, Salazar để Lucius nói cho cậu về phương pháp sử dụng đồ vật thường dùng của phù thủy, đồ ăn thông thường và cả thể thao thông thường.
Ngày một tháng chín.
Salazar rất sớm đã mang theo chồn trắng và hành lý tới nhà ga Ngã Tư Vua, cho dù người trên đường không nhiều lắm nhưng Salazar tóc bạch kim vàng óng vẫn rất thu hút ánh nhìn của mọi người. Thật ra cậu rất muốn ném hành lý vào trong túi không gian nhưng nghe nói đứa nhỏ phù thủy sẽ tự mình kéo đằng sau, vậy cậu cũng chỉ có thể làm theo họ mà thôi.
Dễ dàng xuyên qua đến sân ga số chín ba phần tư, Salazar thấy được đoàn tàu tốc hành màu đỏ tía, đoàn tàu tốc hành, đó cũng là một từ ngữ mới. Bên cạnh đoàn tàu không một bóng người, đây đúng là hiệu quả mà cậu muốn, đi lên tàu, trực tiếp thong dong đến toa xe cuối cùng, Salazar mở cửa đi vào, rồi ngồi xuống. Tốt nhất không nên có ai tới làm phiền cậu, cậu còn chưa xác định mình có thể giao tiếp bình thường với phù thủy mà không để lộ gì hay không.
Lucius vẫn không nhúc nhích ở trong ngực thằng nhóc, Hogwarts, anh không ngờ sẽ có một ngày lấy hình thái này trở về, nhưng anh phải đi, con anh ở nơi đó. Mấy ngày nay, điều anh không yên lòng nhất chính là người nhà của anh.
Đến mười giờ bốn lăm phút, người ở ngoài ngày càng nhiều, Salazar không ngồi cạnh cửa sổ nhưng cậu có thể nghe được tiếng ồn ào náo nhiệt, tất cả đều là trẻ con, cậu sờ sờ quả cầu đen đựng Giám ngục bên hông, không sao hết, cậu không phải là một người. Ở sâu trong lòng, ít nhiều Salazar hơi sợ hãi phù thủy, một đối một, cậu tin tưởng mình có phần thắng, nhưng nếu người muốn gϊếŧ cậu là cả một đám phù thủy thì cậu không xác định mình có thắng nổi hay không.
Đây là đến trường, không phải đi chiến đấu, Salazar nói nhiều lần với mình, không phải sợ gì hết.
Gần mười một giờ, tiếng ồn ào vang tới đỉnh điểm, ngoài toa xe vang đầy tiếng bước chân, tiếng kéo hành lý không dứt bên tai, còn có tiếng kêu to của các loại động vật nhỏ. Salazar cảnh giác, lúc này cửa truyền đến một tiếng nói.
“Hì hì, Harry!” Một giọng nói hiền lành.
“Neville!” Ừ, giọng nói này mang theo ít sôi nổi.
Salazar đưa mắt nhìn học trò đứng ngoài cửa.
“Chào anh, Harry.” Đó là giọng nói của một cô bé.
“Luna, chào em, khỏe không?”
Cô bé tên Luna, Salazar thu thập tin tức.
“Rất khỏe, cám ơn anh. Anh tới hơi muộn đó, không tìm thấy chỗ ngồi sao?” Giọng nói cô bé mang theo một ít vui vẻ.
“Đúng vậy, toa xe này, đây là cuối cùng rồi.” Giọng nói thằng bé mang theo trêu chọc.
Salazar hồi hộp, sao đoàn tàu này lại không đủ chỗ ngồi, cậu cũng ngồi vào toa cuối cùng rồi mà! Salazar phản xạ trùm mũ sau áo chùng lên đầu, ngồi ở cạnh cửa sổ, nghiêng đầu dựa vào cửa sổ giả vờ đang ngủ. Chồn trắng sửng sốt một lúc, cũng nhảy tới bên thằng nhóc, anh cũng không muốn bị nhìn thấy.
Lúc đó, cửa bị đẩy ra.
“A, nơi này đã có người rồi.” Neville nghiêng đầu nhìn Harry.
“Nói khẽ thôi, em ấy đang ngủ đó.” Harry nhẹ nhàng tiến vào, đứa nhỏ dựa đầu vào cửa sổ được cái mũ to che kín mặt, áo chùng là kiểu của nam, nhìn ra thì là học trò năm nhất, “Nơi này còn chỗ này.”
Salazar dựng thẳng lỗ tai, nghe thấy tiếng ba người ngồi xuống.
“Năm nay chúng ta còn mở những cuộc họp D.A không anh Harry?” Luna khẽ hỏi, cô nàng đang gỡ cặp kính chiếu yêu ra từ giữa tạp chí ‘Kẻ Lý Sự’.
“Bây giờ tụi mình đã dẹp được mụ Umbridge rồi, đâu còn lý do nào nữa.” Harry thấy bộ dáng thất vọng của hai người bỏ thêm một câu, “Hy vọng giáo sư Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám năm nay cũng không tệ lắm.”
Lúc này, cửa lại bị đẩy ra, một giọng nói mới tiến vào.
“Chào anh Harry, em là Romilda.” Giọng nói cô bé tràn ngập tự tin, “Sao anh không qua ngồi chung với toa tụi em? Anh không cần phải ngồi với tụi kia làm gì hết.”
“Họ là bạn bè của tôi.” Harry lạnh lùng nói.
Sau đó, cửa bị khép lại, Salazar nghĩ, cô bé kia đã ra ngoài rồi.
“Người ta cứ nghĩ anh phải có bạn bè bảnh hơn tụi này.” Luna nói.
“Em cũng bảnh vậy,” Harry nói ngay, “Không ai trong đám đó có mặt trong vụ Bộ Pháp thuật. Họ đâu có chiến đấu với anh đâu.”
Luna bật cười, cô thích nghe lời này.
Trong toa xe yên tĩnh lại, Salazar vẫn không nhúc nhích, chú ý cảnh vật thay đổi ngoài cửa sổ. Thời tiết ngoài cửa sổ đang xầm xì, toàn bộ mùa hè đều như vậy. Mới vừa mây đen giăng đầy rồi lại có thể thấy những tia sáng mỏng manh chiếu rực, đợi khi ánh nắng ngoài cửa sổ dường như chiếu cao cao lên, cửa lại bị đẩy ra.
“Chào, Harry, Luna, Neville.” Mới tới là hai người, giọng nói chào hỏi xen lẫn nhau.
“Ron, Hermione, làm Huynh Trưởng vất vả chứ.” Harry mời hai người ngồi xuống.
“Học trò mới sao?” Hermione khẽ hỏi, cô chú ý tới có một đứa nhỏ đang ngủ.
“Đại khái là vậy.” Harry gật đầu, “Trực ban xong rồi à?”
“Mình đói chết rồi,” Ron không tự giác nói to, “Đúng rồi, các cậu đoán xem, Malfoy lại không đi làm nhiệm vụ huynh trưởng. Cậu ta ngồi ì ở trong toa xe của cậu ta với đám bạn Slytherin, tụi này thấy cậu ta lúc đi ngang qua.”
Lucius phiên bản chồn trắng chăm chú, đây là tin tức về con trai.
“Vì sao cậu ta lại không ra ngoài bắt nạt học trò năm nhất chứ?” Neville toát ra một câu, đây chính là chuyện mà Malfoy thường làm.
“Không biết,” Ron chán ghét nhíu mày, “Không biết cậu ta lại đang âm mưu cái gì nữa.”
“Có lẽ là chuyện ba cậu ta vượt ngục.” Hermione đoán.
Đồng thời vài người lộ ra biểu tình chán ghét, lúc này xe bán đồ ăn đẩy tới, Ron lập tức quên chuyện khác, chăm chú lấp đầy bụng mình.
Lại qua một chút, đoàn tàu dừng lại.
“Không đánh thức em ấy sao?” Neville đang ngồi cạnh thằng nhóc đang ngủ, cậu nghiêng đầu ý bảo.
“A, đương nhiên phải,” Hermione đi lên trước, nhẹ nhàng vỗ vỗ vai thằng bé, “Hì, đến nơi rồi, dậy đi nào.”
Salazar lúc này cũng không khỏi không ‘dậy’, cậu vừa động, chồn trắng cũng ló đầu ra.
“Oa, thật đáng yêu.” Hermione là con gái rất thích động vật nhỏ có lông mềm mại, mà ngay cả Luna vừa nhìn cũng lộ ra biểu tình vui mừng.
Salazar ‘tỉnh ngủ’ cũng không thể tiếp tục trùm mũ, điều này không bình thường, một tay cậu ôm chồn trắng vào trong ngực, một tay thì bỏ mũ xuống.
Vài người trong toa xe khi thấy rõ gương mặt của thằng bé thì toàn bộ ngây dại.
“A — cậu —” Ron vươn tay cách chóp mũi Salazar chưa đến một cm, trong giọng nói tràn đầy kinh ngạc và không thể tin được.
“Em..là học trò mới?” Hermione cũng không hề chớp mắt.
Salazar gật đầu.
“Em tên gì?” Mà ngay cả Luna vẫn luôn bình tĩnh cũng lộ ra biểu tình thế giới này thật kỳ diệu.
Salazar nhíu mày, đây là hỏi, không có nghi vấn, cậu nhắc nhở mình cần phải trả lời, “Abraxas.” Nói xong, cậu liền xách hành lý đi ra ngoài, cho dù là hỏi, cậu cũng không hy vọng tiếp tục.
Hồi lâu sau.
“Họ em ấy là gì?” Hermione khẽ nói.
“Em ấy chưa nói.” Học trò năm nhất sẽ đi theo bác Hagrid, nói cách khác bọn họ tạm thời không nhìn thấy cậu, trong đầu Harry vẫn là cảnh tượng vừa rồi, mái tóc màu bạch kim và đôi mắt màu xám, đặc thù này rất bắt mắt, “Xuống xe đi, lễ phân loại sẽ nhìn thấy em ấy thôi.”
Vài người nhìn nhau gật đầu, hơi hoảng hốt xuống xe.
Salazar đi theo người lai khổng lồ, cậu liếc mắt một cái liền nhận ra người đàn ông tên Hagrid này không thuần túy là phù thủy, phù thủy sẽ không cao to như vậy. Học trò năm nhất xung quanh đều dùng ánh mắt kỳ quái nhìn cậu, còn nhỏ giọng bàn tán gì đó, mà ngay cả Hagrid cũng kinh ngạc nhìn cậu vài lần.
Salazar vỗ đầu chồn trắng, gia đình Malfoy có con riêng rất kỳ lạ sao? Xem ra lúc trước Lucius nói nhà ông ta không có họ hàng là đang khuyên nhủ cậu? Lần này sai sót rồi, nhưng việc đến nước này cũng không quay trở lại được. Salazar không hề nghĩ nhiều, đưa mắt nhìn hồ nước, sườn núi và lâu đài phía trên.
Đây là Hogwarts…
Tuy là ban đêm lại khó nén được sự nguy nga tráng lệ của tòa lâu đài, Salazar theo đội ngũ cuối cùng tới một cánh cửa gỗ, một bà phù thủy mặc áo chùng xanh biếc tóc đen búi cao đang đứng trước cửa chờ bọn họ.