Xuyên Thành Bạch Nguyệt Quang Niên Đại Văn

Chương 61. Nhặt trứng vịt bãi cỏ lau

“Cậu muốn đánh người lần sau có thể gọi tôi.”

Kiều Hề Chi ngẩng đầu, trong mắt lộ ra vẻ ngoài ý muốn, ánh mắt phảng phất đang nói “Không nghĩ tới cậu là bạn thôn như vậy”.

Đây có phải trợ Trụ vi ngược(*) không ta?

(*): giúp Trụ Vương làm những điều tàn ác, bạo ngược. Vua thứ 30 nhà Thương bạo ngược tàn ác, là một vị hôn quân say máu, cho nên người nào giúp y làm những điều độc ác tức là người ấy trợ Trụ vi ngược. Nhắc tới Trụ Vương không thể thiếu Đát Kỷ, là một cặp vương hậu được nhắc đến trong lịch sử TQ với sự phẫn nộ của rất nhiều người.

Thấy cô không nói lời nào, Hứa Mặc nhất thời không đoán được tâm tư của cô, đuôi lông mày hơi hơi nhíu lại, thần sắc trong mắt đan phượng hẹp dài lộ ra vẻ đạm mạc, nhiều hơn một tia suy sút rất nhỏ.

Chẳng lẽ cô lại khách khí từ chối nữa?

Kiều Hề Chi ở trong lòng yên lặng vì bạn thôn một thân phẩm chất chính khí, cương trực xem thường sau lưng trùm bao tải người khác, cùng với vì bạn bè nguyện ý giúp bạn không tiếc cả mạng sống to lớn tương trợ mà tán thưởng không thôi.

“Vậy đã nói rồi đó, có yêu cầu thì xin cậu hỗ trợ với.”

Kiều Hề Chi mắt hạnh thần thái sáng ngời, dùng giọng điệu nói đùa nói tiếp: “Nếu lần sau tôi đánh nhau với mười mấy vị đại hán hung thần ác sát cậu đừng quỵt nợ nhá.”

Cô nói đùa ngược lại làm đuôi lông mày Hứa Mặc giãn ra, giọng điệu không lạnh không nhạt đáp: “Được, sẽ không quỵt nợ.”

Kiều Hề Chi nhìn quanh bốn phía, bọn họ đã chạy qua ruộng bắp rồi.

Phía trước có một mảnh cỏ lau rất dài, hiện tại đúng là thời điểm hoa lau nở rộ, ánh mặt trời chiếu rọi, gió nhẹ chầm chậm, cỏ lau màu vàng nhạt lay chuyển nhẹ nhàng lại nhu hòa.

Không nghĩ đến, đánh bậy đánh bạ còn tìm được một mảnh phong cảnh.

Hứa Mặc theo tầm mắt của cô liếc mắt nhìn một cái, lại cúi đầu nhìn về phía Kiều Hề Chi giương nanh múa vuốt đỉnh đầu, hỏi: “Cậu có vội về nhà không?”

Kiều Hề Chi quay đầu lại nhìn cậu, nghi hoặc hai giây lắc đầu: “Không vội.”

Hứa Mặc: “Trong bãi cỏ lau có trứng vịt hoang.”

Kiều Hề Chi hiểu ý cậu, “Đi thôi, nhặt trứng vịt nào!”

Hai người đi vào bãi cỏ lau, khi đi lại thì quẹt qua thân cỏ, lay động ra khúc nhạc nhỏ khe khẽ.

Lực chú ý của Kiều Hề Chi đều đặt vào cỏ lau đang nở rộ, dưới ánh mặt trời nhìn xa thấy màu vàng nhạt, nhìn gần mới phát hiện là hoa màu trắng nhung lừa gạt.

Mà tầm mắt Hứa Mặc vẫn luôn đánh giá trên mặt đất, không bao lâu cậu đã phát hiện mục tiêu.

Kiều Hề Chi đi theo bước chân cậu, đi bên đông một cái, bên tây một cái nhặt trứng vịt, loại cảm giác một đường nhặt được bảo bối này làm cho người ta thần thanh khí sảng vui vẻ thoải mái quá!

Ngoại trừ cái này ra, còn phải xem nhẹ việc giày dơ đến không thành hình dạng, cứ việc Hứa Mặc đã tận lực tránh chỗ vũng nước, nhưng vẫn có không ít vùng nước ngập.

“Cầm không được.” Kiều Hề Chi một tay cầm trứng vịt, bất đắc dĩ nói.

“Đợi lát nữa.” Hứa Mặc đặt quả trứng vịt mới vừa nhặt xong vào đống trứng vịt Kiều Hề Chi đang cầm kia, bảo đảm đặt ổn thoả mới bắt đầu rẽ thân cỏ lau.

Cậu dùng cỏ lau vày làm một cái ổ chắc chắn có thể đặt trứng vịt, đưa đến phía trước, “Bỏ vào đây đi.”

Kiều Hề Chi thả trứng vịt vào, đôi tay cuối cùng cũng giải phóng, ngửa đầu nhìn thiếu niên: “Cậu nhặt được không ít trứng vịt.”

Cô dùng chính là câu khẳng định.

Hứa Mặc nhàn nhạt lên tiếng: “Ừ.”

Khi còn nhỏ, đám trẻ trong thôn đều biết trong bãi cỏ lau có trứng vịt hoang, sau khi thấy qua vài lần, liền cũng một mình đến đây nhặt.

Khi đó đám trẻ Lâm Đại Trí cầm đầu đều lấy việc bắt nạt cậu làm thú vui, cướp cỏ heo cũng cướp trứng vịt hoang.

Ngay từ đầu Tiểu Hứa Mặc chỉ có thể trơ mắt nhìn bọn họ cướp đoạt, nhưng sau này vì không để bọn họ cướp được, cậu trực tiếp đập bể trứng vịt, đám người kia tan đi mới lại dùng vỏ trứng đựng trứng vịt ô uế mang về nhà.

Thẳng đến khi cậu có thể đánh bại đám người bắt nạt kia mới thôi, mới có thể sống yên ổn mà nhặt trứng vịt.

Hứa Mặc nhặt, Kiều Hề Chi đi theo phía sau cầm ổ cỏ lau.

Dần dần, cô không còn đi theo bước chân của Hứa Mặc.

Cô bắt đầu tự mình đi khai quật nơi trứng vịt ẩn thân, nhặt được một quả trong mắt ánh lên một ngôi sao nhỏ, một ngôi lại ngôi sao nhỏ trực tiếp phản chiếu ra một dải ngân hà.

Hứa Mặc từ sau đám cỏ lau trắng nhìn thiếu nữ tươi cười so với cảnh xuân còn tươi đẹp hơn.

Chỉ là mấy quả trứng vịt hoang mà thôi, có thể cao hứng thành như vậy.

Cậu đương nhiên không cách nào hiểu được, khiến Kiều Hề Chi cao hứng không chỉ là trứng vịt hoang, mà là trải nghiệm cuộc sống khác.

Loại chuyện như đi theo anh trai lên núi hái quả dại, đi theo đồng bọn nhặt trứng vịt trong bãi cỏ lau…… Là điều trong tuổi niên thiếu cô chưa bao giờ trải nghiệm qua, tuy bình đạm nhưng hạnh phúc.

Mỗi một thời đại đều có thú vui riêng thuộc về thời đại đó, nơi này không có những hình thức giải trí đa dạng như đời sau, nhưng có niềm vui vô cùng đơn giản lại thuần túy.

Dễ dàng thỏa mãn vui vẻ.

Nhặt đầy hai ổ cỏ lau, Kiều Hề Chi khuếch đại nói: “Trứng vịt hoang trong cỏ lau bị chúng ta nhặt hết rồi.”

Hứa Mặc lắc đầu: “Không đâu, qua một khoảng thời gian nữa sẽ có.”

Chỉ cần có vịt hoang thì sẽ có trứng vịt, hơn nữa còn có nơi bọn họ chưa đi qua.

Trong bụi cỏ lau đột nhiên nhiều hơn một giọng nói non nớt hô: “Cẩu Đản ơi, các cậu tìm được trứng vịt không?”

“Tìm được một quả rồi, các cậu thì sao?”

“Một quả cũng không tìm được, ai quá đáng như vậy chớ, nhặt hết trứng vịt luôn!”

Hai người nhặt hết trứng vịt liếc nhau, bảo trì trầm mặc.

Trầm mặc vô dụng, “Bên kia giống như có người đó, tớ thấy được một cái đầu kìa!”

Một lát sau, hai bạn nhỏ nhặt trứng vịt mắt to trừng mắt nhỏ với mỗi người bưng một ổ trứng vịt là Kiều Hề Chi và Hứa Mặc.

Bọn nó chuyên môn tới nhặt trứng vịt, chân mang ủng cao su ngắn nhỏ.

“Anh, anh, anh, bọn anh thật quá đáng!” Giọng nói là của đứa trẻ ngay từ đầu kêu Cẩu Đản kia.

Nhìn cậu bé trước mặt tức giận bất bình, Kiều Hề Chi cười khẽ hỏi: “Bọn chị quá đáng ở đâu?”

“Bọn chị nhặt hết trứng vịt rồi!”

Kiều Hề Chi từ từ nói: “Trứng vịt này cũng không phải của nhà các em, mọi người đều có thể nhặt, ai nhặt được trước thì thuộc về người đó, muốn nhặt bao nhiêu là tự do của bọn chị.”

Cậu bé lý không thẳng khí cũng tráng(*): “Em mặc kệ, bọn chị không thể nhặt hết!”

(*): Có 1 thành ngữ là "Lẽ thẳng khí hùng", ý nói 1 người nói đạo lý là đúng, nói chuyện cũng rất có khí thế. "Lý không thẳng khí cũng tráng" ý nói một người nói đạo lý sai, cho dù bọn họ sai, bọn họ nói chuyện cũng rất có khí thế, cưỡng từ đoạt lý.

Một cậu bé khác cũng nói theo: “Không thể nhặt hết.”

Hứa Mặc rũ mắt nhàn nhạt nói: “Không có nhặt hết.”

Chẳng qua là nhặt gần hết mảnh đất này thôi, đi chỗ xa hơn một chút còn sẽ có.

Cậu bé vẻ mặt “Em không nghe em không nghe”: “Chính là bọn anh nhặt hết rồi!”

Bằng không thì làm sao tìm lâu như vậy một quả cũng không nhặt được, trong tay hai người bọn họ lại có nhiều như vậy!

“Hổ Tử ——”

Vương Đại Vĩ mang theo một tiểu đồng bọn của nó từ phía nam chui lại đây.

Nhìn thấy một màn Từ Tiểu Hổ giằng co với ca ca tỷ tỷ, lúng ta lúng túng kêu: “Chị An An.”

Đối mặt với Hứa Mặc, đó là trầm mặc.

Chủ yếu là nó với Hứa Mặc không thân á.

Nó quay đầu nói với Từ Tiểu Hổ: “Đây là chị gái bên cạnh nhà tớ, cậu không được cãi nhau với chị ấy.”

Từ Tiểu Hổ là thôn Đào Hoa sát bên, là bạn tốt Vương Đại Vĩ quen biết được khi nhặt trứng vịt hoang.

Từ Tiểu Hổ giải thích với bạn tốt: “Cẩu Đản, là bọn họ nhặt hết trứng vịt rồi.”

Vương Đại Vĩ vươn tay đưa trứng vịt cho bạn mình xem, trong giọng nói có ghét bỏ thật sâu: “Không có nhặt hết, là cậu không tìm được ấy chứ.”

Từ Tiểu Hổ bị ghét bỏ nhất thời thẹn quá hoá giận đầy mặt đỏ bừng: “Cẩu Đản Thối!”

“Phụt” một tiếng cười khẽ, là Kiều Hề Chi không nhịn cười ra tiếng.

Hứa Mặc bên cạnh có thể là điểm cười khá là cao, mặt vẫn không đổi sắc, nhàn nhạt nhìn hai cậu bé ầm ĩ.

Từ Tiểu Hổ càng thêm tức giận: “Tớ sẽ tìm được trứng vịt!”

Vương Đại Vĩ tán thành gật đầu: “Tớ tin tưởng cậu sẽ tìm được!”

Kiều Hề Chi thu liễm ý cười, đi đến phía trước hai bước, đưa ổ cỏ lau ra, hào phóng nói: “Lấy đi, mỗi đứa hai quả.”

Từ Tiểu Hổ trừng lớn đôi mắt, “Thật sự cho chúng em?”

Vừa rồi nó lớn tiếng ầm ĩ như vậy cũng không cho, hiện tại không náo loạn ngược lại trả về cho, đây rốt cuộc là tại sao thế?

Vẻ mặt Kiều Hề Chi đáng tiếc thay chúng nó, lùi ổ cỏ lau về, “Nếu không muốn vậy thôi quên đi.”

“ Muốn muốn muốn——”

Bốn đứa nhỏ một người cầm hai quả trứng vịt, ổ cỏ lau đầy ắp của Kiều Hề Chi thiếu mấy quả cũng không ảnh hưởng gì quá lớn.

Vương Đại Vĩ dẫn đầu nói lời cảm tạ: “Cảm ơn chị An An.”

“Cảm ơn chị ạ.”

“Cảm ơn chị ạ.”

Tiếng nói cảm ơn hết đợt này đến đợt khác, Kiều Hề Chi mặt mày mỉm cười, ngắn gọn nói hai chữ: “Không tạ.” (Không có gì.)

Nhặt trứng vịt, bạn lớn bạn nhỏ cùng nhau ra khỏi bãi cỏ lau.