Trên đường, Vương Đại Vĩ kéo Kiều Hề Chi đi ở phía sau, nhỏ giọng nói: “Chị An An à, sao chị đi nhặt trứng vịt cùng anh ấy?”
Nó cầm trứng vịt hoang vươn một ngón tay ra, chỉ chỉ Hứa Mặc bị Từ Tiểu Hổ dây dưa.
“Ca ca, làm sao anh nhặt được nhiều trứng vịt thế ạ?”
“Ca ca, cái ổ cỏ này là anh làm sao?”
“Ca ca, anh lớn lên cao thật á!”
Thằng bé ríu rít giống như chú chim sẻ nhỏ, một chút cũng không phát hiện người bị nó một mực kêu ca ca chính là mặt liệt.
Mặt liệt tuy rằng không có biểu tình, nhưng cũng lời ít ý nhiều đáp lại nó.
“ Nhìn nhiều.”
“Đúng vậy.”
“Ừm.”
Kiều Hề Chi thu hồi ánh mắt, hỏi ngược lại: “Em với tiểu đồng bọn nhặt trứng vịt, chị không thể sao?”
Vương Đại Vĩ vẻ mặt rối rắm, có thể cùng tiểu đồng bọn nhặt trứng vịt, nhưng mà…… Tiểu đồng bọn của chị gái An An là……
Lâm Vĩnh Vượng cũng là đến từ thôn Hạnh Hoa tiến đến bên tai Từ Tiểu Hổ nói: “Cậu đừng chơi với anh ta.”
Từ Tiểu Hổ nhíu mày: “Tại sao?”
Ca ca này không chỉ nhặt được nhiều trứng vịt còn biết làm ổ cỏ, lợi hại như thế, sao lại không thể chơi cùng anh ấy?
Lâm Vĩnh Vượng đè thấp giọng nói: “Anh ta là con hoang trong thôn chúng tớ, không ai chơi với anh ta đâu.”
Từ Tiểu Hổ không hiểu con hoang là có ý gì, xem nhẹ nửa câu đầu, chỉ cảm thấy đại ca ca thật đáng thương, không ai chơi cùng anh ấy cả.
“Ca ca, nếu không có ai chơi với anh, em với anh làm bạn tốt đi! Nhà em ở thôn Đào Hoa, cha em tên…… Về sau anh đều có thể đến tìm em chơi!”
Từ Tiểu Hổ vỗ vỗ bộ ngực, tràn đầy nghĩa khí nói.
Hứa Mặc bước đi chầm chậm, đột nhiên nghe được phương thức kết bạn tự báo gia môn của đứa nhỏ quen thuộc, dừng lại bước chân.
Cậu cúi đầu nhìn đứa trẻ cao đến đùi cậu, trong mắt không có một tia gợn sóng, giống như tảng băng không nhúc nhích.
Phía sau truyền đến tiếng kêu tức muốn hộc máu của Vương Đại Vĩ: “Hổ Tử!”
Nó rất tức giận đấy!
Vì sao tức giận ấy à?
Bởi vì lúc trước Từ Tiểu Hổ kết bạn với nó cũng nói giống vậy, “Tớ tên Từ Tiểu Hổ, cha tớ tên…… Nhà tớ ở thôn Đào Hoa, về sau cậu đều có thể đến tìm tớ chơi.”
Từ Tiểu Hổ sao lại có thể không mang theo một tia do dự mà đem lời nói với nó, nói lại với người khác một lần nữa!
Từ Tiểu Hổ không rõ nguyên do, quay đầu lại: “Làm sao vậy?”
Làm sao vậy? Thằng này còn hỏi làm sao vậy!
Giá trị tức giận của Vương Đại Vĩ từ từ trào dâng, từng câu từng chữ hô to: “Cậu có phải bạn tốt của tớ không hả?”
Từ Tiểu Hổ gật đầu: “Đúng vậy.”
“Vậy cậu không được làm bạn với anh này!”
“Vì sao?”
“Bởi vì……” Vương Đại Vĩ cũng nói không nên lời nguyên nhân, chớp mắt cái khó ló cái khôn: “Bởi vì anh ấy có bạn rồi! Chị gái An An là bạn tốt của anh ấy.”
Vô duyên vô cớ bị lôi ra làm lý do, Kiều Hề Chi nhướng mày, tiến hành giao lưu ánh mắt với Vương Đại Vĩ.
Vương Đại Vĩ bức thiết nhìn cô, dưới ánh mắt khẩn cầu của nó.
Kiều Hề Chi ngước mắt nhìn Từ Tiểu Hổ phía trước, khẽ cong môi cười nhạt: “Đúng vậy, đại ca ca này có bạn tốt rồi, em vẫn là cùng Cẩu Đản tiếp tục làm bạn tốt đi.”
Hứa Mặc thần sắc nhàn nhạt, cũng nhẹ gật đầu một chút: “Ừ.”
Thẳng đến khi đi trở về thôn Đào Hoa, bạn nhỏ Từ Tiểu Hổ không hiểu ra sao, anh trai đó có bạn tốt rồi thì không thể cùng nó làm bạn sao?
Thôn Hạnh Hoa đầu bên này, Vương Đại Vĩ cùng Lâm mỗ cầm trứng vịt gấp không chờ nổi mà trở về nhà.
Bên hàng rào tre dưới cây đa cửa thôn, Kiều Hề Chi phất tay với Hứa Mặc: “Vậy tôi đi trước nha.”
“Chờ một chút.” Trong lúc Kiều Hề Chi xoay người, Hứa Mặc gọi cô lại.
Cậu tiến lên phía trước hai bước, từ trong ổ cỏ lau của mình lấy trứng vịt ra bỏ vào trong ổ cỏ của Kiều Hề Chi.
Đến khi lấp đầy ổ cỏ lau của cô mới thôi, mới nói: “Được rồi.”
Kiều Hề Chi cười ngẩng đầu: "Cậu cho tôi, cậu làm thế nào?”
Hứa Mặc nhàn nhạt nói: “Đủ ăn.”
Quên đi, Kiều Hề Chi lười cùng cậu thoái qua thác lại, “Được rồi, đi thôi.”
Hôm nào làm chút hột vịt muối đưa cho cậu là được.
Hứa Mặc người này không thích chiếm tiện nghi người khác, ông nội Kiều mời cậu ăn mì, cậu xoay người liền đưa tiền, lần trước Kiều Hề Chi tặng bánh bao thịt, cách hai ngày cậu tặng một sọt mộc màn thầu cộng thêm một con gà rừng……
Kiều Hề Chi làm thức ăn đều sẽ đưa một chút cho cậu, cậu còn vài lần trả thức ăn về.
*
Hôm sau, Kiều Hề Chi ở nhà bắt đầu làm bánh rán hành.
Hai bao tải ngô phí vất vả đấy, chuyện đã đáp ứng Kiều Hướng Võ rồi đương nhiên không thể quên.
Làm bánh hiển nhiên không thể không có bột mì, nước ấm và bột, chia thành một đám cục bột lớn nhỏ đều đều.
Kiều Hề Chi không chỉ chuẩn bị hành thái, còn chuẩn bị thịt, bởi vì ngoại trừ bánh rán hành cô còn chuẩn bị làm bánh nhân thịt.
Lúc đang cán bột làm vỏ, Triệu Tú Lan vào phòng bếp, nhíu mày hỏi: “Kiều Kiều làm gì thế con?”
Kiều Hề Chi mới vừa cán xong một mánh bột lớn làm vỏ mỉm cười nói: “Làm bánh ạ.”
Đến nỗi là bánh gì, cô không nói, chắc hẳn Triệu Tú Lan cũng có thể biết.
Quả nhiên, Triệu Tú Lan bắt đầu lải nhải: “Là làm bánh rán hành đi? Thứ đó tốn nhiều dầu lắm, vừa phải đổ dầu vừa phải dùng dầu chiên, niết hai cục bột thả vào trong nước nấu bớt việc hơn nhiều, Kiều Kiều à không phải mẹ nói……”
Kiều Hề Chi tự động miễn dịch, vừa cán bột làm vỏ bánh vừa gật đầu: “Ừm.”
Một đường ừm ừm à à mà ứng phó qua.
Kiều Hề Chi bôi một lớp dầu lên mặt bột, rải lên một đống hành thái, cuộn bột thành dải sau rồi cán bột từ trong ra ngoài, cuối cùng cán thành bánh hình tròn tròn.
Làm bánh nhân thịt cũng là như thế, thay hành thái thành thịt băm vụn rải lên.
Triệu Tú Lan đột nhiên nhắc đến: “Nghe nói Đinh Chấn Quốc bị người ta đánh, vẫn là bị người ta trùm bao tải lên đánh, hình như bị đánh rất nghiêm trọng, cũng không biết là đắc tội với ai……”
Bà nhìn như không hề lo lắng Kiều Như Mai, thật ra sau lưng vẫn luôn chú ý, bằng không chuyện xảy ra ở đại đội Tiền Tiến, cũng không thể biết rõ như vậy.
Độc thủ phía sau màn - Kiều Hề Chi thần sắc tự nhiên, bào chế đúng cách làm bánh, còn bình tĩnh mà nói tiếp: “Có thể là làm việc ác.”
Triệu Tú Lan cau mày: “Đại tỷ con sẽ không bị liên lụy chứ……”
Kiều Hề Chi ở trong lòng nói, Kiều Như Mai không phải chịu liên lụy, nếu không phải Đinh Chấn Quốc động thủ đánh chị ấy, cô cũng không đến mức muốn trùm bao tải đánh trả.
Nhưng việc này nói với Triệu Tú Lan cũng không tốt.
Kiều Hề Chi chỉ có thể trấn an nói: “Sẽ không, oan có đầu nợ có chủ.”
Triệu Tú Lan vẻ mặt ưu sầu, “Chỉ mong là như vậy.”
Chạng vạng, Kiều Hướng Võ làm công trở về, cách ngưỡng cửa đã ngửi được mùi thơm của bánh rán hành.
Kiều Tử An dọn ghế đẩu nhỏ, ngồi ở cửa phòng bếp, cầm cái bánh rán hành Kiều Hề Chi cắt cho nó đã ăn hết non nửa.
Kiều Hướng Võ cất xong nông cụ, xoay người vào phòng bếp.
Hương hành dung hợp với hương bột mì toả ra khắp bốn phía trong gian phòng, Kiều Hướng Võ cười toe toét: “Kiều Kiều, hôm nay làm bánh rán hành à con……”
Toàn bộ bánh rán hành đã ra nồi, Kiều Hề Chi đang ở chiên bánh nhân thịt, cô dùng chiếc đũa lật bề, lên tiếng: “Dạ.”
Triệu Tú Lan một bên trừng mắt liếc nhìn ông một cái, “Bánh rán hành bánh rán hành, nào có nhiều dầu cho ông ăn như vậy.”
Từ sau khi Kiều Hề Chi bán thạch đá kiếm tiền, cuộc sống trong nhà bắt đầu tốt lên.
Lương thực tinh không còn là lương thực hiếm thấy, gạo bột trắng giống như không ít.
Nhưng đã quen với cuộc sống tiết kiệm, cuộc sống như vậy luôn khiến trong lòng Triệu Tú Lan cảm thấy không yên ổn.
Kiều Hề Chi tính tình bướng bỉnh, người Kiều gia nói như thế nào cũng không dùng được, nói nói ngược lại chính mình khuất phục.
Rốt cuộc, có màn thầu trắng ai còn muốn ăn bánh bột ngô? Có cơm tẻ ai còn muốn uống cháo khoai lang đỏ?
-
Chương lẻ 40 vàng, chương chẵn 30 vàng. Điều chỉnh cảm ơn các bạn đọc (✯ᴗ✯)