Sau mấy ngày mưa dầm liên miên, đầu thu lặng lẽ đến, thôn Hạnh Hoa được bao quanh màn sương trắng xóa mờ mịt hư không.
Thời tiết u ám, tâm tình bị phủ lên, Triệu Tú Lan cũng liên tiếp vài ngày buồn bực không vui.
Người Kiều gia đều biết bà là vì Kiều Như Mai, lúc trước ngoài miệng nói mặc kệ cô ấy chết sống, trên thực tế trong lòng vẫn luôn nhớ thương cô ấy không được tốt.
Hiện tại thấy con gái không được tốt, tự nhiên lo lắng sốt ruột.
Kiều Hướng Võ thở dài một hơi, cuối cùng quyết định nói: “Đi xem Đại tỷ các con đi, ít nhất biết nó sống thế nào, cũng để trong lòng mẹ con có nền.”
Ông nói xong lại nhìn về phía ông nội Kiều, xem ông lão có phản ứng gì.
Ông nội Kiều tỏ thái độ: “Các con tự mình quyết định, ta không có ý kiến.”
Cháu trong nhà, ngoại trừ Kiều Hề Chi, trên cơ bản đều đối xử bình đẳng.
Kiều Tử Quân nói thầm: “Ngày mai phải khai giảng, ai rảnh đi nhìn Kiều Như Mai.”
Trong nhà bốn anh chị em, Kiều Tử Quân có quan hệ tốt nhất với Kiều Như Mai.
Tiểu Tứ đệ từ nhỏ đã chạy theo sau mông Đại tỷ, tình cảm so với những người khác sâu đậm hơn.
Thẳng đến khi bởi vì Kiều Tử Quân thường xuyên ở trước mặt Kiều Như Mai nói Đinh Chấn Quốc không được, hai chị em mâu thuẫn gây chuyện không ít.
Lại sau này Kiều Như Mai kiên quyết phải gả cho Đinh Chấn Quốc, Kiều Tử Quân trong lòng vô cùng bất mãn với cô ấy.
Kiều Hướng Võ nhíu mày nói: “Tan học rồi đi.”
Trẻ con bây giờ đi học đều là học nửa ngày, dư lại nửa ngày lao động, có thể lựa chọn ở trường học cùng nhau lao động, cũng có thể về nhà giúp trong nhà làm việc.
Trẻ con công xã Hồng Quang, phần lớn là lựa chọn về nhà làm việc nhà nông.
Kiều Tử Quân đã học lớp 11, công xã không có cao trung, anh mỗi ngày đều phải vào trong huyện đi học, lại từ trong huyện trở về.
Kiều Tử Quân vẫn là tìm cớ: “Phải làm công, dù sao con không rảnh.”
Thật ra không chi bằng để Triệu Tú Lan tự mình đi nhìn Kiều Như Mai.
Nhưng mà lúc trước Kiều gia với Đinh gia nháo đến trở mặt thành thù, cả hai nhà không qua lại không có gì lạ, nếu Triệu Tú Lan tự mình đi, vậy còn không phải là cái người cúi đầu trước sao?
Kiều Hề Chi ở một bên rốt cuộc lên tiếng: “Ngày mai sau khi tan học, con đến xem Đại tỷ.”
Cô một đứa con nít choai choai đi tự nhiên sẽ không có cách nói cúi đầu trước.
Kiều Hướng Võ mày giãn ra: “Vậy kiều Kiều đi.” Lại quay đầu mắng Kiều Tử Quân: “Nhãi ranh!”
Nhãi ranh Kiều Tử Quân: “……” Đã quen rồi.
*
Ngày hôm sau, Kiều Hề Chi xách mười quả trứng gà Triệu Tú Lan chuẩn bị đến trường sơ trung Hồng Quang.
Trang thiết bị của trường đều đặc biệt lạc hậu, thậm chí có số bàn ghế thiếu tay thiếu chân.
Học xong nửa ngày học, Kiều Hề Chi trực tiếp đi đến đại đội.
Cô không biết vị trí Đinh gia, hỏi thôn dân trong đại đội mới tìm được.
Lúc cô đến Đinh gia, trong phòng vang lên thanh âm rất lớn: “Không làm công, không nấu cơm, không làm việc, Kiều Như Mai cô muốn lên trời có phải không?”
“Mỗi ngày ở lì trong phòng không ra, có bản lĩnh cô chết ở trong đó cả đời đừng ra đây nữa!”
Một lát sau, không ai đáp lại, người hùng hùng hổ hổ có lẽ cũng mệt mỏi, hứ một tiếng cuối cùng ngừng nghỉ.
Nghe được có người gõ cửa, kết quả vừa mở ra, cô nương ngoài cửa căn bản không quen biết, có điều cảm thấy có chút quen mắt.
“Cháu là ai?”
La Xuân Phương chỉ ở xa xa nhìn qua Kiều Hề Chi một hai lần, ngoại trừ bề ngoài quen mắt, không quen biết cũng bình thường.
Kiều Hề Chi nói rõ ý đồ đến: “Cháu tìm Kiều Như Mai.”