Xuyên Thành Bạch Nguyệt Quang Niên Đại Văn

Chương 49.2: Một mao tiền một chén

Kiều Hề Chi: “Mua bán nên biết.”

Hai mẹ con mua thạch đá đã ăn xong rồi, người phụ nữ váy hoa hài lòng nói: “Thạch đá đường đỏ này của cháu hương vị cũng không tồi.”

Người ta bán một mao tiền cũng là có đạo lý.

Cậu bé không thỏa mãn: “Mẹ ơi, con còn muốn còn muốn……”

“Thêm hai chén nữa.” Người phụ nữ lại lấy từ trong ví ra hai mao đưa cho Kiều Hề Chi.

Kiều Hề Chi lại cười nhắc nhở: “Thạch đá tính lạnh, không thích hợp cho trẻ nhỏ ăn nhiều, ngài ngược lại có thể ăn một chén nữa.”

Cậu bé nghe thấy, không muốn: “Con muốn ăn!”

Người phụ nữ mặc váy hoa cảm thấy Kiều Hề Chi nói có lý, trẻ con xác thực không thích hợp ăn quá nhiều đồ lạnh, dỗ dành nói: “Mẹ mua ô tô lớn cho con nha, hôm nay không ăn được không?”

Cô ấy nói ô tô lớn chính là đồ chơi của trẻ nhỏ, ô tô đồ chơi bằng thiếc màu xanh quân đội, một cái vài nguyên đấy, mua nổi loại đồ chơi này cho đứa nhỏ vừa nhìn đã biết trong nhà không thiếu tiền.

Bằng không làm sao nguyện ý bỏ ra một mao tiền để ăn một chén đồ ặ thoạt nhìn kỳ quái còn chưa từng ăn qua.

Cậu bé nghe mẹ bằng lòng mua cho nó ô tô bằng thiếc vẫn luôn ao ước, lập tức không náo loạn, mãnh liệt gật đầu: “Được ạ!”

Khi Kiều Hề Chi cho rằng người phụ nữ mặc váy hoa hẳn là sẽ không mua thạch đá nữa, cô ấy đột nhiên hỏi: “Chén này dì có thể mang về dùng một chút không, dì mang mấy chén về cho chồng dì ăn.”

Gặp được thứ gì tốt cũng không thể quên người đàn ông của mình còn đang làm việc kiếm tiền.

“Có thể,” Kiều Hề Chi gật đầu, “Chỉ là ngài phải trả về cho cháu.”

Thành tín là nguyên tắc cơ bản nhất trong buôn bán, cô tin tưởng khách hàng, hy vọng có thể dùng tín nhiệm đổi lấy tín nhiệm.

Người phụ nữ mặc váy hoa nói: “Cái này không thành vấn đề, cho dì ba chén nữa.”

Kiều Hề Chi thu tiền múc xong cho cô ấy, đáng tiếc không có túi, người phụ nữ một lúc không mang được ba chén, vẫn là đứa nhỏ được hứa hẹn mua ô tô bưng giúp một chén đi.

Một lúc bán đi năm chén thạch đá, Kiều Tử Quân không thể tin tưởng: “Một mao tiền một chén, cô ấy mua năm chén!”

Giá chát như vậy, đôi mắt đều không chớp một chút, chẳng lẽ đây là chênh lệch giàu nghèo?

“Ừm.” Kiều Hề Chi có lệ mà lên tiếng.

Không quá vài phút, một người quen đến.

“Tiểu cô nương, cháu bán cái gì vậy?”

Kiều Hề Chi ngẩng đầu vừa thấy, là đại thẩm bán trứng gà ngày đó.

“Cháu bán thạch đá đường đỏ.” Kiều Hề Chi nói.

Đại thẩm bán trứng gà hôm nay đến muộn, quầy hàng vẫn luôn bày bị người khác chiếm, vừa vặn liền nhìn thấy bên cạnh Kiều Hề Chi không có người, lại đây nhiệt tình chào hỏi.

Đại thẩm biết đường đỏ là cái gì, nhưng không biết thạch đá đường đỏ là cái gì.

Bà đặt rổ đựng trứng gà xuống đất, ở bên trái Kiều Hề Chi dựng lên quầy hàng.

Còn chưa kịp nói cái gì, một vị đại thúc mặc áo sơ mi ngừng ở trước quán Kiều Hề Chi, cái gì cũng không hỏi, nói thẳng: “Cho bác hai chén thạch đá.”

Hoá ra có người nhận ra.

Kiều Hề Chi không nhiều lời, múc xong hai chén thạch đá: “Hai mao tiền.”

Đại thúc lấy tiền ra, cười nói: “Không nghĩ tới huyện Ô Lâm nho nhỏ của chúng ta cũng có thạch đá, giá cả cũng rẻ nữa.”

Lúc ông đi Hải Thành ăn qua thứ này, 2 mao 3 một chén, đắt hơn gấp hai.

Kiều Hề Chi nhận tiền, cười mà không nói.

Cô hoàn toàn không nghĩ đến, vị đại thúc này đến không chỉ là mua hai chén thạch đá.

Người qua đường hỏi: “Thứ này là gì? Bán thế nào?”

Đại thúc nhiệt tình giải đáp: “Thạch đá đường đỏ, Hải Thành mới có bán, giá cả cũng rẻ hơn Hải Thành 1 mao 3, gặp được là anh vận khí tốt, muốn ăn thì nhanh mua.”

Khi đi ngang qua thái độ đề cử không nên bỏ lỡ của ông, khiến người qua đường không chút do dự mua.

Trong lúc đại thúc ăn thạch đá, chiêu mộ vài vị khách cho Kiều Hề Chi.

Trước quán thạch đá nhiều người, có người không cầm được lòng hiếu kỳ xem náo nhiệt.

Càng xem náo nhiệt, người mua thạch đá càng ngày càng nhiều.

-Bìa mới đổi chỉ mang tính chất minh hoạ thôi. Cây đó không phải cây làm bingfen đâu nha. Thấy đẹp, phải hốt liền tay. Đắp miếng hiệu ứng bling bling ✨ cho truyện.