Trang Viên Tiểu Nữ Nô

Chương 82: Ngắm sao

Tư Nguyệt thực sự là bị lăn lộn đến mệt mỏi, xe ngựa mới vừa ra khỏi khu rừng rậm của học viện ma pháp, nàng liền dựa vào trên đùi Tư Cảnh nặng nề mà ngủ thϊếp đi.

“Như vậy còn muốn liếʍ cho ta …”

Tư Cảnh bật cười đem dươиɠ ѵậŧ từ rời khỏi miệng nàng, thay nàng lau nước bọt bên miệng , để Tư Nguyệt nằm trong thùng xe ôm gối đầu ngủ. Còn hắn thì thật cẩn thận mà mở bản đồ quân dụng ra , nhìn những khu vực sản xuất dược liệu của Tư gia tính toán phương thức nên ứng phó với tai nạn kế tiếp thế nào.

Tuy rằng Tư Cảnh là người điều chế dược có thành tựu tối cao của nhân loại đế quốc, nhưng muốn điều chế ra ma dược có thể làm cây thế giới khôi phục, điều này căn bản là không có khả năng. Vậy mà nơi xa lại có đám nhân loại ngu xuẩn làm điều ác muốn tổn hại cây thế giới .

“Không thể không đánh.” Tư Cảnh đau đầu mà ấn huyệt thái dương, nhìn về phía khuôn mặt nhỏ ngủ say còn nhăn chặt của Tư Nguyệt. Thời gian có thể bồi ở cạnh nàng không nhiều lắm, lần này nhân loại đế quốc xảy ra xung đột không biết sẽ mất bao nhiêu ngày hắn cũng không biết được, nhưng nhiều ít, hắn cũng có đủ tự tin bảo toàn cho chính mình cùng nàng.

“Bảo bối , tỉnh tỉnh. Ăn một chút lại ngủ tiếp.”

Càng là tới gần nguyệt hồ, mây đen ngoài cửa sổ càng nhiều, tâm Tư Cảnh thầm kêu không tốt. Dựa theo quy luật thời tiết , mấy ngày này vốn là sáng sủa tươi đẹp bừng bừng. Nhưng bởi vì cây thế giới xảy ra chuyện, thực vật hai bên đường cũng uể oải đi rất nhiều, càng đừng nói đến có thể nhìn được cảnh tượng chim bay thú chạy.

“Ngô… Chủ nhân… Tư Nguyệt buồn ngủ quá…”

Đôi mắt màu hổ phách ảm đạm không ánh sáng, tiểu nhân nhi mơ mơ màng màng mà ngồi dậy, há mồm cắn một ngụm sandwich bên miệng nhai nuốt: “Ăn ngon, cảm ơn chủ nhân… Ngô…”

Lại ngủ rồi.

Tư Cảnh đau lòng mà nằm ở bên cạnh người nàng, không được nhìn được mà vuốt ve mái tóc Tư Nguyệt .

Cây thế giới vang lên cảnh báo sinh mệnh, đặc biệt là ma lực , đây là khởi nguyên cùng nhịp thở của nó . Ma lực Tư Nguyệt có thiên phú , cường đại như thế, chỉ sợ mấy ngày nay sẽ bị ảnh hưởng không nhỏ. Mà Tư Cảnh vì có Quả t Sinh Mệnh trợ giúp nên chỉ là hơi có hoảng hốt mà thôi.

Trong thời điểm này những người sở hữu ma lực điều cảm thấy lo sợ bất an , chỉ có Tư Cảnh là có khả năng bình tĩnh mà ứng phó hết thảy mọi chuyện. Hắn sở dĩ có thể mang tâm trạng không sợ gì cả, tâm không vướng bận là vì hắn biết chính mình sẽ không phải chịu sự uy hϊếp sinh mệnh.

“Lúc này sợ là sẽ xảy ra chút chuyện. Bảo bối .”

Chỉ dám thừa dịp bốn bề vắng lặng, Tư Nguyệt ngủ say mới nhỏ giọng nỉ non, Tư Cảnh thật cẩn thận mà hôn lên cánh môi nàng, như là nếm được mỹ vị mà liếʍ láp.

Xe ngựa đi không nhanh, Tư Nguyệt bị Tư Cảnh đáng thức ăn xong trà chiều, nhưng dáng vẻ nàng vẫn không ngủ đủ.

“Thời tiết không phải thực tốt, có khả năng sẽ chơi không vui.” Đem bánh cookie nhét vào trong miệng Tư Nguyệt, thanh âm Tư Cảnh hòa hoãn hỏi: “Về sau sẽ mang bảo bối đi nơi chơi đùa càng vui hơn.”

“Thời tiết không tốt?”

Tư Nguyệt vén bức màn lên, nhìn thấy mây đen giăng đầy không trung, nhíu mày sau đó gật gật đầu ,lại buồn ngủ.

Một giấc này của nàng ngủ vô cùng sâu, bỏ lỡ thoáng đãng sau cơn mưa, cũng bỏ lỡ cầu vồng. Thậm chí là hoàng hôn phá lệ xán lạn sau cơn mưa, phản chiếu trong sóng nước lóng lánh nguyệt hồ phảng phất như tiên cảnh.

Tư Nguyệt bỏ lỡ toàn bộ, khi tỉnh ngủ thì nàng liền đi ra khỏi lều trại, chỉ thấy Tư Cảnh đã cởi trường bào, mặc một thân áo da màu đen nhẹ nhàng ngồi ở bên lửa trại. Nồi nhỏ treo trên lửa vang lên ùng ục ùng ục cùng bọt khí màu trắng sôi lên. Tư Cảnh đem dược liệu cắt ra thành mảnh bỏ vào.

Quanh Nguyệt hồ đều mọc đầy dược liệu an thần, hương vị mát lạnh, coi như nguyên liệu nấu ăn cũng không tồi.

Tư Nguyệt yên lặng mà đi đến rừng cây nhỏ sau lều trại nhặt được mấy cây nhánh cây nhỏ ném vào lửa, lại thấy Tư Cảnh lắc đầu: “Đồ ngốc, sao lại dùng cách của mấy trăm năm trước vậy.”

Nhìn kỹ, Tư Nguyệt mới phát hiện Tư Cảnh đang dùng than củi, mấy khối nho nhỏ ở trong hầm có thể liên tục thiêu đốt cả ngày.

“Ở em ngủ ta đã đi câu mấy con cá, nếm thử xem?”

Canh cá màu trắng, hương thơm bay vào mũi, mọi gia vị được chuẩn bị đầy đủ . Tư Nguyệt nhìn cái rương chuyện dùng để đi lữ hành xa xôi kia phát ngốc, chỉ thấy Tư Cảnh lấy bánh mì vàng óng đưa cho nàng lại cho nàng một chén canh cá.

Uống được nửa nồi, Tư Nguyệt ngồi ở trên cỏ không nhịn được mà đánh cái ợ no, nàng suy yếu híp mắt, nhìn Tư Cảnh đem nồi rửa sạch sẽ, sau đó lại thêm nước nấu dược thảo.

Nửa đêm thanh âm ùng ục ùng ục cũng khói trắng, tiếng côn trùng kêu vang thực nhẹ, còn có tiếng dã thú gầm gừ vang vọng trong gió.

“Đêm nay sao. Bảo bối , ngẩng đầu nhìn xem.”

Tư Cảnh lấy một cái thảm mỏng ấm áp đem hai người bao lấy, ngồi ở bên lửa trại , bảo Tư Nguyệt ngẩng đầu nhìn bầu trời. Nhưng tiểu nhân nhi lại rũ đầu , từ bờ vai của hắn trượt xuống ngực, cuối cùng dựa vào đầu gối hắn.

“Ngôi sao?”