Trang Viên Tiểu Nữ Nô

Chương 47: Thiên phú

Tư Cảnh tựa như nghe được điều thú vị , hắn duỗi tay đem bình ngưu hoa lan lấy ra một đóa, nhẹ nhàng véo nhẹ quả nhiên có chất lỏng ngọt lành liền chảy ra. Thật sự là không có bất cứ hiệu quả giải độc nào, nhưng phương thuốc liên quan đến giải độc lại có ngưu hoa lan, không thể không bỏ, nhiều người nếm thử lấy nước hoặc dược liệu khác thay thế, hiệu quả đều không bằng ngưu hoa lan.

Điều này dẫn tới giá cả dược liệu ngưu hoa lan rất cao.

“Không bỏ cũng không sao, chỉ cần thêm lượng nước tương đương pha loãng với thuốc là được. Nước của ngưu hoa lan gần như nước mật ong dùng để uống của nhân loại …” Tư Nguyệt mở to mắt, dính chút chất lỏng trên tay Tư Cảnh nói: “3.7 lần. Ngưu hoa lan sau khi khô ráo hơi nước ngược lại sẽ càng dày đặc.”

Tư Nguyệt đem ngưu hoa lan khô ráo mở ra, sờ sờ nói: “Cái này mật độ hơi nước là 5.1 lần.”

Đây là thiên phú sao? Hay là trực giác hơn hẳn với người thường? Ít nhất Tư Cảnh trước nay đều không nghĩ tới có người sẽ nói ra được con số chính xác như vậy. Hắn đang muốn đứng dậy trở về phòng nghiên cứu nghiệm chứng lời Tư Nguyệt nói, nhưng điểm danh cũng đã điểm đến nàng.

“Bạn học Tư Nguyệt…” Thanh âm nữ giáo sư phá lệ khẩn trương, “Mời em dựa theo bài giảng vừa rồi. Đem dược liệu trước mặt theo kiến thức được học từ đầu buổi đến giờ, xếp hiểu quả dược liệu từ nhỏ đến lớn.”

Cái này liền có chút quá mức. Ngay cả Tư Cảnh cũng nhăn nhăn mày. Chỉ là đơn thuần một loại dược liệu, có lẽ còn có thể miễn cưỡng thử một lần. Nhưng trong đồ đựng không chỉ có có thảo dược, còn có xương cốt, da lông, căn cần, thậm chí là phân bố dịch của động vật .

Cái này không chỉ là chuyện tri thức có thể giải quyết, phải trực tiếp dung hợp với ma lực vận dụng mới giải quyết được. Trước Tư Nguyệt các bạn học cơ bản đều chỉ phân ra đúng hai ba loại.

“Làm được ta sẽ thêm điểm khen thưởng trong chương trình học này của em !” Vì phối hợp với địa vị học thuật của Tư Cảnh , nữ giáo sự cũng phát hiện mình hôm nay giảng quá khó, yêu cầu quá cao, nhưng những học sinh trước đều hỏi như vậy , nàng cũng không thể hỏi Tư Nguyệt câu dễ hơn, sẽ không công bằng.

Thêm điểm. Tư Nguyệt chớp chớp mắt, lẩm bẩm nói: “Tích cóp đủ 30 điểm chính là học sinh ưu tú…”

Tư Nguyệt nhưng không muốn Tư Cảnh nói mình là đứa trẻ hư không ngoan . Vì thế nàng ngồi dậy, tay phải mơn trớn mỗi đồ đựng, trợn mắt đem dược liệu xếp thành hàng. Tốc độ cực nhanh làm Tư Cảnh cũng ngẩn người.

“Bảo bối, là ai dạy em?”

Vận dụng ma lực cảm ứng xếp ra thứ tự tiêu chuẩn, đối với người theo đuổi hoàn mỹ như Tư Cảnh còn không thể bắt bẻ .

“Cái này dược lực bị tổn thất gần như mất hết, vứt bỏ đi.” Tư Nguyệt đem một khối bùn hồng khô quắt nhặt ra giấy trắng, nghiền thành mảnh : “Nhưng cũng cũng có thể làm phân bón cho bồn hoa lan.”

Khối bùn này còn có thể làm phân bón? Nữ giáo sư ngơ ngác gật đầu, vội vàng ngăn đề tài của Tư Nguyệt lại . Bởi vì nếu nàng nói thêm gì nữa, chỉ sợ ngay cả vị trí giáo sự của nàng sẽ khó bảo toàn .

Sau khi tiết kết thúc, Tư Cảnh lập tức bắt lấy Tư Nguyệt đi đến cạnh bồn hoa. Đi đến bên cạnh một hoa lan thiếu chất dinh dưỡng khô héo đổ bùn đất vừa bị Tư Nguyệt nghiền ra kia đổ vào, sau đó lại tưới thêm nước.

Gần như bằng tốc độ mắt thường có thể thấy được sự khôi phục sinh cơ của nó.

“Bảo bối sao lại biết…Hồng bùn này đối với hoa lan có tác dụng làm chất dinh dưỡng ?” Mặt Tư Cảnh chứa sự kinh ngạc, bởi vì đây chính là dược vật được xem là độc !

“Sao? Bởi vì bản thân nó chính là vậy a ~” Tư Nguyệt cười ha hả đem giấy trắng nghiền thành một đoàn ném vào thùng rác. Quay người lại vừa vặn gặp Eldredge cũng vừa kết thúc bài giảng .

“ Bùn đất màu đỏ cùng đóa hoa màu lam. Màu xanh băng như nước mắt tới ở trên đất đỏ .” Nhìn chằm chằm đóa hoa lan nở rộ dị thường kia, Eldredge cảm thán : “Đây chính là cảnh sắc thường thấy nhất khi ngàn năm trước thuỷ tổ đại nhân thống trị quốc gia. Không nghĩ tới hiện tại nhân loại đế quốc còn có thể nhìn thấy cảnh tượng này.”

(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~