Giống như nhận ra mình nói sai rồi, thiếu nữ rũ đầu, dáng vẻ thuận theo đến cực điểm mà dùng gương mặt cọ ngực Tư Cảnh lấy lòng.
Khuôn mặt Tư Cảnh trầm tư, ngữ khí như là thẩm vấn : “Bọn người hầu còn nói với em gì nữa?”
Thiếu nữ thành thành thật thật mà đem những chuyện từ bọn người hầu miêu tả như vì yêu không màng tất cả đến chỗ cây thế giới, đấu với tinh linh ác long sát , lừa bí dược huyết tộc, cuối cùng là chặt bỏ Quả Sinh Mệnh lại bị vận mệnh trêu cợt không cứu được vị hôn thê, từ đây giữ mình trong sạch cự tuyệt tất cả các phụ nữ xung quanh.
“Đúng là một đám người hầu ăn no căng không có gì làm.” Tư Cảnh càng nghe sắc mặt càng đen, nghiêm túc sửa cho đúng: “Nàng là vị hôn thê của ta, cứu nàng là nghĩa vụ . Bản thân ta vừa lúc cũng không thích những nữ nhân khác.”
Tư Cảnh nặng nề mà thở dài nói: “Chỉ là Quả Sinh Mệnh đã chặt bỏ, nàng đã chết. Để tiện nghi cho người khác, không bằng tự mình ăn luôn. Mỗi năm đến ngày hôm nay tới nơi này, chính là ta tự tế điện cho mình.”
—— “Làm nhân loại bình thường.” Hắn nghiêm túc mà bổ sung một câu.
Nhưng Tư Cảnh thấy ánh mắt nô ɭệ vẫn ngây ngốc như cũ , dáng vẻ hoàn toàn là nghe không hiểu .
“Nô ɭệ sẽ làm bạn với chủ nhân.” Nàng thiên chân lại ngây thơ, lời nói vô cùng nghiêm túc mà trả lời vấn đề này.
Trái tim Tư Cảnh nhảy dựng, ôm nàng trở mình, cọ cổ nàng hỏi: “Bảo bối, chúng ta còn chưa ở bên ngoài làm đâu. Có muốn thử không?”
“Không được! Sẽ bị thấy!” Chỉ chỉ khối bia mộ thô ráp kia, thiếu nữ cảm thấy nên tôn trọng vị hôn thê của chủ nhân, “Nô ɭệ không thể chen chân vào quan hệ của chủ nhân cùng vị hôn thê.”
“Chỉ là một khối bia ấn theo tộc quy mà khắc , ngay cả một sợi tóc cũng không có. Giữa ta cùng bảo bối không có người khác.”
“Kia cũng không được…”
Ngửa đầu có thể rõ ràng cây thế giới ở nơi xa, mặt thiếu nữ đỏ bừng , nhưng đầu lưỡi Tư Cảnh đã theo cổ mυ'ŧ đến xương quai xanh, tùy ý trêu chọc động tình. Làn váy to rộng bị vén lên, tất chân cùng qυầи ɭóŧ đều bị Tư Cảnh xé rách .
“Chủ nhân… Không được… Sẽ bị thấy!”
Một khắc khi cắm vào thân thể nàng, cây thế giới ở phương xa truyền đến một tiếng trầm vang.
Thiếu nữ bị dọa ngây người, đường đi quá mức khô khốc làm Tư Cảnh có hcuts cố hết sức, hắn cúi người hôn lấy thiếu nữ an ủi nàng: “Ngày hôm qua là ngày cây thế giới mỗi năm sinh mầm, cho nên nó hiện tại thực sinh động, không cần phải quan tâm nó.”
Động vật trong hàng động ở lúc hai người giao hoan thở dốc thì bỗng chạy xa, tiếng gió bên tai tựa như càng sắc bén hơn. Lúc Tư Cảnh giao toàn bộ tinh lực cho thiếu nữ, đã là thời điểm từ mặt trời chói chang chiếu ở đỉnh đầu lại đến hoàng hôn trút xuống hết, khi đêm khuya ánh trăng treo ở đỉnh đầu , quần áo trên người đã rách tung toé thành mảnh nhỏ. Tư Cảnh đơn giản đem nó hoàn toàn cởi ra.
“Bảo bối cái gì cũng không cần mặc, cũng đủ xinh đẹp.”
Tư Cảnh tự đáy lòng mà ca ngợi, duỗi tay vuốt ve bụng nhỏ của nàng đã bị tϊиɧ ɖϊ©h͙ rót đến phồng lê . Thật là kỳ quái , Tư Cảnh phát hiện vốn dĩ thân thể càng làm sẽ càng cảm thấy nhạt nhẽo, nhưng bây giờ ngược lại , cảm thấy vô cùng thoải mái. Ngày thường luôn bị tinh lực quá mức dư thừa tra tấn nóng nảy khi ở trong cơ thể nàng đều bị ôn hòa hòa tan.
“Chủ nhân, nô ɭệ mệt mỏi quá.” Thế nhưng lại làm cả ngày, thiếu nữ mệt mỏi mở miệng, “Có chút muốn ngủ…”
“Chủ nhân tới làm, ngủ đi.”
Tư Cảnh quá hiểu biết tinh lực của chính mình sẽ đem người lăn lộn thành cái dạng gì, thay đổi tư thế đem thiếu nữ đè ở dưới thân, cúi người nói một câu ngủ ngon.
Ánh trăng bị mây đen che khuất, khuôn mặt thiếu nữ nhăn lại những Tư Cảnh lại không kịp thời phát giác.
“Chủ nhân.”
Nàng bỗng nhiên mở to mắt, ngượng ngùng đổi tư thế, thân hình nhỏ xinh ngồi ở trên hông hắn, tóc dài che lấp toàn bộ tầm mắt Tư Cảnh. Hắn chỉ có thể thấy nàng dùng thân thể tốt đẹp của mình chủ động nuốt dươиɠ ѵậŧ hắn, mang đến kɧoáı ©ảʍ cùng khuây khoả không đếm hết .
Thiếu nữ dùng ngón tay chống cánh môi, mị hoặc mà than nhẹ: “Chủ nhân, nhắm mắt lại.”
Là muốn chủ động hôn hắn sao? Tư Cảnh chờ mong mà nhắm mắt lại, nhưng xúc cảm ấm áp trên cánh môi cũng không phải môi nàng .
“Bảo bối?”
Vị rỉ sắt theo môi chảy vào khoang miệng, Tư Cảnh trợn mắt, đối mặt với cảnh tượng cực kỳ khủng bố. Môi nàng cách hắn cũng chỉ có mấy centimet, nhưng móng vuốt cự long lại từ ngực nàng đâm qua. Bị tóc của nàng che lấp phía sau, là một con Hắc Long tức giận . Hắc Long huy động cái đuôi đạp mạnh lên đất, tròng mắt màu hổ phách nhìn chằm chằm vào Tư Cảnh.
“Tổ Long?”
Dáng vẻ ngạo nghễ một thân đen tuyền, Tư Cảnh đã hiểu vì sao ma chú mình niệm không có hiệu lực. Hắn có thể chém đứt một thân cây, có thể dùng toàn lực hủy diệt một tòa lâu đài, nhưng sẽ không tổn hại được Hắc Long dù chỉ một chút.