Trang Viên Tiểu Nữ Nô

Chương 31: Đối với nàng yêu bao nhiêu cũng không biết

Thiếu nữ đem đồ ăn vặt cùng những món đồ chơi nhỏ mà những người hầu cho nàng đều thật cẩn thận mà cất giữ, giấu ở phía dưới gối đầu phòng mình . Đã có chút cộm đầu, cũng may nàng hiện tại rất ít khi ngủ ở phòng nhỏ của mình.

Ngày hôm sau, thiếu nữ là bị Tư Cảnh hôn tỉnh. Hôn lướt qua một cái liền ngừng, cũng không hôn sâu, trước lúc thiếu nữ động tình liền kết thúc.

“Cùng ta đi một chỗ.”

Tư Cảnh tự mình mặc tốt bộ lễ phục viếng tang, lại tự mình mặc cho nàng một váy kiểu dài màu đen. Váy dài kiểu Tây phức tạp , viền váy được may ren , ở ngực được thêu hoa hồng trắng mới nở, Tư Cảnh cảm thấy gió núi sẽ lạnh, lại sai người đi lấy một cái áo choàng trắng cho nàng.

Trong ánh mắt nghi hoặc của người hầu, Tư Cảnh lấy cái rổ nhỏ do người hầu chuẩn bị, mang theo thiếu nữ một đường đến mộ viên sau núi.

“Bảo bối ncó mệt không?” Tư Cảnh dừng lại, đem bó hoa thiếu nữ khăng khăng muốn ôm lấy cầm trong tay, “Chủ nhân ôm em?”

“Nô ɭệ không mệt.”

Tuy rằng là nói như vậy, nhưng nàng đã kiều suyễn thật sự lợi hại. Mặc thân quần áo xa hoa trước nay chưa từng được mặc, đặc biệt là còn cùng giày da nhỏ có dây cột, đi đường núi đơn nhiên là mệt.

Tư Cảnh từ trong rổ móc ra ly nước cho nàng, đợi nàng uống hết nước liền bế lên. Đóa hoa ném ở trên tảng đá cũng không có nhặt.

Bọn họ không có đến mộ viên, mà là ở dưới một tàng cây trên đỉnh núi cao, chỗ đó có khối mộ bia nhỏ rất khó thấy. Tư Cảnh ở trên cỏ mềm xốp bày cơm cùng thảm dã ngoại, lúc này mới đem nô ɭệ buông xuống.

“ Vị hôn thê của chủ nhân không có tên sao?” Trên bia mộ chỉ có tháng năm, cũng chỉ ghi hàng chữ vị hôn thê của Tư Cảnh , nàng nhìn trái phải, cũng không tìm được ảnh chụp hoặc là bức họa.

“Lúc ta làm mộ bia quên mất.” Bị thiếu nữ phát hiện sơ sót, Tư Cảnh có chút xấu hổ.

Vậy mà cũng có chuyện chủ nhân không nhớ được . Thiếu nữ ngơ ngác gật đầu, đem sandwich trong rổ mang theo không nhiều lắm bay ra. Bên trong còn có ba bình rượu, còn có một bộ chén rượu.

Nàng cũng không hiểu được rót rượu cùng mở rượu thế nào, Tư Cảnh hiển nhiên cũng không có để ý, tùy tay mở nắp rót đầy ly , đưa cho nàng nói: “Rượu nho, muốn uống không?”

Người hầu vẫn ấn theo chuẩn bị như những năm trước, chỉ chuẩn bị cơm cho một người, nên có chút thiếu. Cũng may lần đó xem qua ký ức của nô ɭệ, túi trong thường được Tư Cảnh đặt ma dược, lại để thêm một túi bánh quy nhỏ .

“Muốn uống.”

Nhìn màu rượu nho đỏ sậm chắc là uống rất ngon, mùi cũng rất thơm, nàng mới vừa vươn đầu lưỡi liếʍ một ngụm, Tư Cảnh lại đem cái ly lấy đi, ngã đầu uống một hơi cạn sạch.

“Vị thành niên không thể uống rượu.”

“Nô ɭệ thành niên!” Thiếu nữ sốt ruột hoảng hốt mà nói: “Nô ɭệ có thể uống, nô ɭệ mới không nhỏ.”

“Nói dối không phải là bé ngoan.”

Tư Cảnh duỗi tay đè lại bả vai xao động của nàng, sau khi đem một bình rượu hoàn chỉnh uống cạn , lại mở ra một bình Brandy. Lần này hắn không có rót vào ly, mà ừng ực ừng ực cầm chai uống.

“Chủ nhân, sẽ uống say.”

Nàng vứt bỏ bánh cookie, tiến đến trong lòng ngực Tư Cảnh, duỗi tay vuốt ve cái trán hắn, “Nhiệt độ cơ thể lên cao, đầu sẽ đau.”

“Chủ nhân không sao.” Nắm lấy tay có vẻ lạnh lẽo của nàng , Tư Cảnh thuận thế ôm nàng nằm xuống. Tầng mây cực cao trên không trung như đang được bầu trời ấp ủ, chim bay thú chạy phát ra tiếng gào kêu gọi trở về tổ.

“Bảo bối , muốn được gọi là gì. “Quay đầu nhìn khối bia mộ kia, Tư Cảnh vuốt ve đầu nàng , “Đến lúc đó chủ nhân sẽ khắc vào trên bia mộ.”

Thiếu nữ mờ mịt nâng đầu lên, nghi hoặc nói: “Liền khắc là tính nô của chủ nhân, không phải là được rồi sao?”

“Này không thể được.” Tư Cảnh lộ ra tươi cười bất đắc dĩ , bàn tay mang theo độ ấm, “Tính nô có thể có rất nhiều , nhưng bảo bối chỉ có một.”

Môi dính đầy hương vị rượu mạnh hôn lên đôi mắt màu hổ phách của nàng, Tư Cảnh tiếp tục nói: “Mười năm trước ta ăn xong Quả Sinh Mệnh , mãi cho đến hôm nay, chỉ có duy nhất một mình em.”

Thiếu nữ duỗi tay ôm lấy Tư Cảnh, nhỏ giọng nói: “Nô ɭệ chỉ muốn làm tính nô của chủ nhân, về sau cũng sẽ vẫn luôn bồi chủ nhân.”

Nàng cảm nhận được sự cô độc nồng đậm, cảm giác như lúc chính mình ở căn phòng nhỏ kia .

Bị lời này của nàng làm nghẹn, Tư Cảnh thay đổi đề tài khác.

“Nói thực ra, ta cũng không biết ta khi nào sẽ chết, thậm chí suy nghĩ, ta rốt cuộc có thể chết hay không ?”

Tư Cảnh cầm lấy vỏ chai rượu nện ở trên bia mộ , nắm lấy một mảnh thủy tin nhỏ trong suốt cắt vào lòng bàn tay, không đến vài giây lại lập tức khôi phục. Thiếu nữ cũng muốn học bộ dáng hắn cắt một chút, nhưng nàng sợ đau, cũng không cắt t sâu.

Còn kém xa tốc độ khôi phục của Tư Cảnh , nhưng dùng mắt thường có thể thấy được tốc độ khép lại.

“Tử vong có phải là mộ chuyện tốt đẹp hay không ?” Tư Cảnh bỗng nhiên tự hỏi.

“Kỳ thật một chút cũng không tốt đẹp.” Từng có ký ức tiếp cận trải qua tử vong , thiếu nữ lớn tiếng nói, nhưng lại không biết nên hình dung chuẩn xác thế nào, “Chết , chính là tựa như vị hôn thê của chủ nhân, nằm ở chỗ này, thật sự một chút cũng không tốt. Chủ nhân yêu thích nàng bào nhiêu nàng cũng không biết!”

“Ai nói ta thích nàng?” tiếng nói Tư Cảnh tràn ngập kỳ quái cùng ghét bỏ mà nói: “Ta sao có thể thích cái người ngay cả tướng mạo cùng tên đều không nhớ nổi này.”

“Người hầu đều nói như vậy cho nô ɭệ nha, còn nói nô ɭệ khuyên nhủ chủ nhân không cần quá khổ sở, uống ít rượu.”