Đạo Quán Nhỏ Của Tôi Lại Lên Hot Search

Chương 103: Kiếp sau chúng ta nhất định có duyên, sẽ còn gặp lại

Kết giới tan vỡ, toàn bộ nhà máy cũng xảy ra biến hóa theo, âm phong từng trận, mây đen che phủ trăng sáng, một đám quỷ hồn đen nghìn nghịt từ nhà máy bay giữa không trung, biểu tình của chúng nó đều dại ra.

Hứa Thanh Mộc lấy ra nhang đèn đã chuẩn bị sẵn, những con quỷ đã lâu chưa được ăn no liền bay theo mùi nhang lại đây.

Hứa Thanh Mộc bẻ một nhánh cây để ngự kiếm, cùng Tống Quyết bay về phía giữa không trung, mấy ngàn con quỷ đói đều đuổi theo, một đường bay theo bọn họ đến vị trí bia kỷ niệm.

Giờ phút này đã đúng đêm khuya, cư dân thành phố công nghiệp sẽ không đến quá gần chỗ bia kỷ niệm, xung quanh một mảnh yên tĩnh.

Hứa Thanh Mộc đã lập sẵn kết giới ở chỗ này, dọn sẵn tế đàn, Daniel chỉ cần đứng chờ ở đây, vừa thấy nhiều quỷ đi theo Hứa Thanh Mộc tới chỗ này, chân cẳng mềm nhũn thiếu chút nữa xỉu ngang.

Hứa Thanh Mộc cùng Tống Quyết đáp xuống đất, nhóm quỷ vật cũng cũng chui vào kết giới của Hứa Thanh Mộc. Tiếp đó Hứa Thanh Mộc đốt tháp hương đã xếp sẵn, quỷ vật lập tức nhào tới ăn uống thỏa thích.

Daniel tận lực không nhìn tử trạng thê thảm của đám quỷ, cúi đầu nói: "Lát nữa... Còn làm gì?"

Hứa Thanh Mộc trả lời: "Chờ Henry lại đây, đánh ổng một trận, sau đó lấy lại thần trí của những con quỷ này, rồi có thể siêu độ ngay cho bọn họ."

Daniel nói: "Nghe có vẻ... Không có liên quan tới tôi ha? Tôi đi được chưa?"

Hứa Thanh Mộc gật đầu nói: "Anh về đi, tránh bị ngộ thương. Chú ý an toàn."

Daniel gật đầu, sau đó lập tức trốn mất tiêu.

Sau đó Hứa Thanh Mộc và Tống Quyết đều không nói gì, bọn họ chỉ lẳng lặng nhìn những con quỷ ăn nhang khói.

Không bao lâu sau, màn đêm yên lặng bị tiếng động cơ chói tai gầm rú đánh vỡ, một chiếc Maybach vội vã chạy tới, phanh gấp ngừng ở ven đường, Henry bước từ trên xe xuống, gã vừa thấy cảnh này mặt mày đều tái xanh, gã phẫn nộ bước về trước vài bước, nhìn chằm chằm vào Hứa Thanh Mộc và Tống Quyết cả giận nói: "Tụi mày đến đây không phải nói chuyện hợp tác."

Tống Quyết nói: "Tiếc quá, lúc nói chuyện với ông cảm thấy ông là một đối tượng hợp tác không tồi, nhưng ngặt nỗi nhân phẩm của ông kém quá mức, lần hợp tác này coi bộ không được rồi."

Henry cười lạnh một tiếng, mặt dày vô sỉ nói: "Coi như mày khen tao vậy. Nói thẳng đi, tụi mày là ai? Muốn làm cái gì?"

Hứa Thanh Mộc xé lớp ngụy trang trên mặt xuống, nói: "Nếu là người trong Huyền môn, có lẽ là ông biết tôi."

Một khắc đó Henry thấy rõ khuôn mặt của Hứa Thanh Mộc, hơi có chút kinh ngạc, nói: "Mày, mày là Hứa Thanh Mộc?"

Hứa Thanh Mộc gật đầu, nói: "Thân phận chúng ta đã sáng tỏ, ông cũng nên thành thật khai báo đi, người giúp ông xây phong thủy với cả bắt quỷ là ai?"

"Cần người khác à? Tự mình tao cân hết." Henry khinh thường nhìn Hứa Thanh Mộc, chậm rãi cởϊ áσ khoác của mình ra, vuốt Âm Dương Hoàn trên cổ tay, nói, "Tất cả mọi người đều nói thằng oắt con mày rất lợi hại, lại đây thử vài chiêu với tao xem."

Quả nhiên như Hứa Thanh Mộc suy đoán, sau lưng Henry không có cao nhân, tất cả đều là do gã làm. Rất khó tưởng tượng, một người nước ngoài như gã lại có thiên phú tu hành.

Hứa Thanh Mộc nhíu mày nói: "Có thiên phú như thế, sao không làm chuyện tốt? Ông nhìn xem ông đã làm gì, một chút áy náy cũng không có à?"

"Mày thì biết cái gì!" Henry cất cao âm điệu, "Dù sao bọn họ cũng đã chết hết rồi,  tụm lại một chỗ lâu như vậy còn không thể đầu thai, đợi cũng là lãng phí quỷ lực, còn không bằng làm chút chuyện, coi như trả ơn xã hội. Hơn nữa tao cũng cho tụi nó ăn nhang khói đầy đủ, để tụi nó không đói bụng rồi thành cô hồn dã quỷ, có cái gì không tốt?"

Hứa Thanh Mộc nghe gã ngụy biện xong liền tức giận, nói: "Khỏi tìm lý do, là ông không tự biết xấu hổ, vì kiếm tiền mà không biết tốt xấu. Ông thích văn hóa Hoa Quốc như vậy, hẳn là cũng đã từng nghe qua một câu, Quân tử ái tài, thủ chi hữu đạo*."

*Một câu nói của Khổng Tử, người quân tử coi trọng của cải nhưng không thể tùy tiện nhận của cải khi chưa biết được nguồn gốc và mục đích của nó. Của cải và địa vị là thứ mà mọi người mong muốn có được, nhưng nếu như không hợp với đạo nghĩa, thì người quân tử sẽ không nhận (trithucvn.org).

Trên mặt Henry lộ ra biểu tình trào phúng, hắn không nhìn Hứa Thanh Mộc nữa, xoay người nhìn sang đám quỷ vật đang ăn nhang kia, cười to hai tiếng, nói: "Ha ha ha, thế đạo này còn chỗ nào đáng nói? Mày không biết tao đã trải qua những gì, không có tư cách phán tao đúng hay sai! Nửa đời này tao phụng hiến cho gia tộc với công ty, nhưng kết quả là tao vẫn phải đi làm công cho thằng cháu ngu si, mắc cái gì tao phải làm như thế? Ba mươi năm nay, tao một mình ở Hoa Quốc vất vả phấn đấu, Titus có ngày hôm nay đều là công lao của tao, nhưng hội đồng quản trị đối xử với tao thế nào! Bọn họ..."

Nói tới đây, gã phẫn nộ xoay người nhìn Hứa Thanh Mộc và Tống Quyết, nhưng gã kinh ngạc phát hiện, hai người kia ghé vào nhau nhỏ giọng nói chuyện, hoàn toàn không thèm nghe gã đang nói gì.

Hứa Thanh Mộc nói: "Tôi thấy gã không phải là cái bao cỏ đâu, chắc là có chút đạo hạnh."

Tống Quyết trong lòng mừng thầm, nhưng mặt ngoài thì lại bất động thanh sắc, nói: "Chắc là cần tiêm máu gà đó."

Hứa Thanh Mộc do dự không nói gì, biểu tình có điểm biệt nữu.

Henry khϊếp sợ nhìn bọn họ, hét lớn một tiếng: "Ê!"

Hai người lúc này mới quay đầu lại nhìn gã, vẻ mặt chẳng hiểu chuyện gì.

Henry giận dữ nói: "Sao tụi mày không nghe tao nói?"

Hứa Thanh Mộc chớp chớp mắt, nói: "Í, ngại quá. Chúng tôi có truyền thống, đó chính là không nghe nghiện trình bày, ai mà thèm quan tâm ba hay chú hay dì bảy cô tám của ông thế nào, đánh nhau thì đánh nhau thôi, ở đây không phải Tổ Dân Phố mà nghe ông kể lể."

Nói xong Hứa Thanh Mộc không nhìn gã nữa, mà là quay đầu lại nhìn Tống Quyết, đứng đắn nói: "Anh cần lắm à?"

Tống Quyết buông tay nói: "Cũng chẳng còn cách nào."

Bởi vì chuyện hai ngày trước, Hứa Thanh Mộc còn có hơi không quen, nhưng cậu tận lực làm bộ như không có chuyện gì, vạch cổ mình ra, nói: "Ò, vậy làm đi."

Sau đó, hai người dưới cái nhìn chòng chọc của Henry, không coi ai ra gì mà kề sát vào đối phương, hút một hơi thật sâu ở cần cổ, sau đó lộ ra biểu tình kỳ quái y như nhau.

Henry: ???

Sau một lúc lâu, Henry nổi trận lôi đình, lớn tiếng nói: "Hai thằng gay này! Xà nẹo xong chưa!"

Sắc mặt Hứa Thanh Mộc cứng đờ, máu cũng đã nóng lên. Mấy ngày nay lửa nóng trong người không được phát tiết, giờ đây Henry xem như chủ động tìm chết, tức khắc tinh thần cậu sáng láng, bất thình lình rút kiếm phi thân đâm về phía ngực Henry.

Henry không nghĩ tới động tác của Hứa Thanh Mộc lại nhanh như vậy, phản ứng của gã cực nhanh, nhanh chóng cuối người tránh né, nhưng vẫn bị kiếm khí của Hứa Thanh Mộc gây thương tích. Không khí cắt qua vạt áo trước mặt gã, gã ngửi được mùi máu tươi, miệng vết thương lớn bằng cái ngón tay liền xuất hiện ở ngực.

Henry nhanh chóng nhảy lên, trong giây khắc đã nhảy lên một cành cây.

"Tên tiểu đạo sĩ như mày quả là lợi hại." Henry vừa nói, vừa gỡ Âm Dương Hoàn trên cổ tay, hai tay kéo ra, hai chiếc vòng bạc liền tách khỏi nhau, cùng lúc đó, dưới ánh sáng thoáng hiện, hai cái vòng bạc nho nhỏ nháy mắt biến lớn như hai cái vòng bóng rổ.

Henry cầm lấy Âm Dương Hoàn như một trợ thủ đắc lực ném hai hướng khác nhau, Âm Dương Hoàn dường như có sinh mệnh, một cái bay tới Hứa Thanh Mộc, một cái bay tới Tống Quyết, công kích không chút lưu tình.

Hứa Thanh Mộc rút kiếm, Tống Quyết kéo dây cung, sau một cái chớp mắt, "Ầm" hai tiếng vang, binh khí chạm vào nhau giữa không trung, phát ra tia lửa chói mắt.

Dưới cú va chạm này, bọn họ đều cảm giác được thực lực của đối phương không tầm thường.

Âm Dương Hoàn xoay tròn một vòng ở trong không trung, rồi nhanh chóng bay về trong tay Henry.

Khó có khi gặp được đối thủ mạnh như vậy, Hứa Thanh Mộc cũng khá hứng thú, cậu thu kiếm tiến lên lần nữa, lấy công kích hung hãn từng bước ép sát, mũi tên của Tống Quyết cũng bay tới vèo vèo từ sau lưng. Hai người cũng không vội vã muốn mạng của Henry, vô cùng ăn ý dồn Henry về phía tế đàn.

Henry đối mặt với các công kích lạnh lùng có hơi không chống cự nổi, gã liên tục lui tới gần bia kỷ niệm, lúc nhìn thấy dàn tế, rốt cuộc cũng đã biết mục đích của Hứa Thanh Mộc cùng Tống Quyết.

Bọn họ muốn ép gã đến gần dàn tế, lấy máu của người bắt quỷ mới có thể giải trừ trói buộc.

Henry bừng tỉnh đại ngộ, còn đang cầm Âm Dương Hoàn nỗ lực phản kích nhưng lại cười ha hả, nói: "Tao biết rồi, tụi mày tính làm người tốt, muốn siêu độ đám quỷ hồn này, nên muốn tìm lại thần trí cho tụi nó sao?"

Hứa Thanh Mộc và Tống Quyết không trả lời, nhưng mũi tên phóng ra càng ngày càng dày đặc, Hứa Thanh Mộc ra chiêu càng ác hiểm hơn.

Henry đắc ý cười: "Một khi đã như vậy, tụi mày có điểm yếu, nhưng tao thì không."

Nói xong, gã đột nhiên không chống đỡ nữa, phi thân nhảy lên để né, trong nháy mắt trụ tại một thân cây khác, sau đó tận dụng thời cơ nhắm mắt niệm chú, ném Âm Dương Hoàn vào không trung, thanh âm "Đinh" vang lên.

Tiếng vang kia rõ ràng không lớn, nhưng lại chấn động đến màng nhĩ, Hứa Thanh Mộc và Tống Quyết đồng thời thấy một vòng sóng gợn từ Âm Dương Hoàn tỏa ra, lan đến gần những con quỷ đang ăn nhang, vì thế, những con quỷ đang ăn ngấu nghiến kia đột nhiên bất động.

Rồi sau đó, động tác bọn nó nhất trí ngẩng đầu lên, nhìn về phía Hứa Thanh Mộc và Tống Quyết.

Tong lòng Hứa Thanh Mộc thầm kêu một tiếng không tốt, nhưng vẫn không ngăn được động tác chậm rãi của nhóm quỷ vật, sau đó tốc độ của chúng càng lúc càng nhanh, nhào về phía bọn họ.

Đây là phiền toái lớn nhất của bọn họ, nếu Hứa Thanh Mộc và Tống Quyết ra tay, bọn họ sẽ hồn phi phách tán.

Henry đắc ý vạn phần, lập tức cất tiếng cười to,  dưới sự bảo vệ của những con quỷ nhảy từ trên cây xuống, đi thẳng đến dàn tế.

Gã muốn huỷ dàn tế này đi, không để cho bọn họ đạt được mục đích!

"Không biết xấu hổ!" Hứa Thanh Mộc mắng một câu, nhanh chóng đuổi theo.

Henry mặc kệ Hứa Thanh Mộc, một khắc kia khi Hứa Thanh Mộc hạ công kích cùng với mũi tên củaTống Quyết, gã nhanh chóng niệm chú, một đám quỷ vật mơ màng hồ đồ lập tức liền dùng thân thể của mình chắn trước mặt gã.

Vì thế Hứa Thanh Mộc và Tống Quyết chỉ có thể thu lại công kích.

Henry quay đầu lại nhìn, quơ một cái đã nắm được cổ một con quỷ, nói: "Không phảimày muốn bảo vệ thứ ghê tởm này sao? Có bản lĩnh thì tới đây!"

Một khắc này đây, lửa giận của Hứa Thanh Mộc đạt tới đỉnh điểm.

Nhưng rất nhanh cậu đã bình tĩnh trở lại, không thèm quay đầu lại, hô một tiếng với đằng sau: "Tống Quyết!"

Cái gì cậu cũng không nói, nhưng Tống Quyết vẫn hiểu ý cậu, một mũi tên từ phía sau như tia chớp phóng tới, sau đó là hàng loạt mũi tên đều xông thẳng vào giữa mày Henry, khi Henry dùng cánh tay còn lại ngăn cản những mũi tên đó, Hứa Thanh Mộc đã phi thân tới bên người Henry rồi.

Sau đó, một người một mũi tên, phối hợp vô cùng ăn ý, đánh thẳng vào mu bàn tay của Henry, Henry đau đớn buông con quỷ ra.

Cùng lúc đó, càng nhiều mũi tên vây xung quanh người Hứa Thanh Mộc, cùng một kiếm của cậu hướng về phía ngực Henry.

Henry vội vàng dùng Âm Dương Hoàn ngăn cản, nhưng dưới cơn bạo nộ của Hứa Thanh Mộc, lực công kích thật sự là quá lớn, gã không thể tin được mình không chống nỗi được một chiêu này, ngực đột nhiên đau xót, phun ra một ngụm máu lớn.

Lúc này Henry ý thức được mình không phải là đối thủ của hai người này, vô cùng hoảng loạn muốn chạy thoát, vì thế gã tiếp tục niệm chú để nhóm quỷ vật nhào về phía Hứa Thanh Mộc và Tống Quyết, yểm hộ cho gã.

Hứa Thanh Mộc bị từng đoàn quỷ khí quấn quanh không thoát thân được, Tống Quyết cũng không chịu nổi, bị kẹt ở một chỗ nhúc nhích cũng khó, nhưng mũi tên lại không chịu ảnh hưởng, vẫncó thể bắn ra. Tống Quyết ngước về hướng Hứa Thanh Mộc: "Nhảy lên!"

Hứa Thanh Mộc không đáp lại, nhưng cậu hiểu ý của Tống Quyết, mũi chân lập tức nhảy lên, nhóm quỷ vật đen như mực bên chân cậu cũng bay lên theo, nhưng chậm hơn một bước.

Tống Quyết nhìn chằm chằm những con quỷ đó, kéo một lần năm mũi tên, nhẹ nhàng buông tay, năm mũi tên được bắn ra cùng lúc.

Tiếng xé gió vang lên, rồi sau đó là năm tiếng vang bang bang bang, năm mũi tên không bắn chết một con quỷ nào, thế nhưng lại găm chính xác vào góc áo của bọn họ, đính bọn họ trên vách kết giới, không có một con quỷ nào hồn phi phách tán, nhưng bọn nó lại không được nhúc nhích.

Một mũi tên găm ít nhất bảy tám con quỷ, trong nháy mắt Hứa Thanh Mộc liền nhẹ nhàng hơn nhiều, khóe miệng cậu mỉm cười, không cần quay đầu lại nhìn Tống Quyết, nhưng nội tâm lại vô cùng yên ổn.

Càng nhiều mũi tên từ phía sau bay đến, Hứa Thanh Mộc tranh thủ thời gian của Tống Quyết, đuổi theo Henry.

Henry đã kiệt sức không còn sức để bay, gã ngã xuống từ giữa không trung, miệng vẫn niệm chú thao túng quỷ vật.

Mấy ngàn con quỷ cũng không dễ đối phó như thế, một đám bảo vệ gã, một đám phá hủy dàn tế.

Mắt thấy Henry đã trốn đến gần dàn tế, cùng lúc một đám quỷ vật đang muốn phá hủy đi dàn tế kia, Daniel không biết ở đâu chạy ra, dang hai tay chắn trước dàn tế.

Henry tức khắc đứng lại, kinh ngạc nhìn Daniel.

Daniel đã thủ sẵn thế quyền anh, tuy rằng đám quỷ vật đen nghìn nghịt kia làm người ta vô cùng sợ hãi, nhưng hắn vẫn không lùi bước, cắn răng nói: "Chú Henry, nhận thua đi thôi, chú sai rồi."

Henry giận tím mặt, thậm chí không còn sức để cãi lên tên bao cỏ này, gã vung tay ý bảo những con quỷ đó xông lên, Daniel sợ tới mức chân mềm nhũn, nhưng vẫn không chịu lùi lại.

Vì thế khi những con quỷ đó xông lên, bọn nó lại hơi chần chờ một chút.

Đây là tà không thắng chính mà Hứa Thanh Mộc thường hay nói .

Nhưng cũng trong chớp mắt đó, vốn dĩ bọn nó đã mất đi ý thức, chỉ biết dựa theo mệnh lệnh của Henry tiếp tục hướng về phía trước, khi chúng nó sắp cắn nuốt Daniel, mũi tên của Tống Quyết và Hứa Thanh Mộc đã tới rồi, một trái một phải, bắn thẳng đến đôi tay của Henry.

"Leng keng" hai tiếng, Henry đột nhiên ngã về phía trước, đôi tay đồng thời bị mũi tên và nhánh cây đâm xuyên, hung hăng cắm xuống mặt đất.

Cuối cùng Henry không thể động đậy được nữa, mãnh liệt giãy giụa kêu thảm thiết, Âm Dương Hoàn trong tay cũng rơi xuống.

Hứa Thanh Mộc đáp xuống từ giữa không trung, đứng cạnh bên Daniel vẫn còn đang run rẩy, nói: "Tuy không giúp được gì, nhưng, cảm ơn nha."

Nhất thời Daniel được ủng hộ cực mạnh, nên có dũng khí nhìn thẳng.

Hứa Thanh Mộc tiến về trước hai bước, nhấc chân hung hăng giẫm xuống Âm Dương Hoàn, hai cái vòng bạc dưới chân Hứa Thanh Mộc nháy mắt hóa thành bột mịn.

Lại một trận sấm sét rền vang, một đạo ngân quang chói mắt thoáng hiện, chiếu vào người đám quỷ mơ màng hồ đồ, bọn họ đột nhiên dừng lại động tác, ngốc ngốc đứng tại chỗ.

Những cái đó hẳn là thần trí ký ức thuộc về bọn họ chậm rãi trở lại, nước mắt cũng đó chảy dàu xuống gương mặt.

Lúc này vừa kịp, Hứa Thanh Mộc không nhiều lời, nhanh chóng đốt nhang đèn, dùng lá bùa dính máu của Henry, bắt đầu tác pháp, sau khi giải trừ khế ước của Henry và bọn quỷ, sau đó tận dụng thời gian niệm chú, siêu độ nhóm quỷ vật này.

Sao mai đã mọc, trong không trung có kim quang nhàn nhạt, những con quỷ đã dừng chân tại nhân gian một thời gian đã lâu cũng biết chính mình cần phải đi.

Bọn họ chậm rãi bay lên, phiêu dạt về phía kim quang, trước khi đi đều ôm quyền hành lễ với Hứa Thanh Mộc và Tống Quyết.

Quỷ treo cổ cũng ở trong đó, ánh mắt nó đã hoàn toàn thanh minh, lóng lánh quang mang, một chút cũng không giống những con quỷ hung ác nham hiểm.

Nó có rất nhiều lời muốn nói, nhưng không kịp rồi, thân thể nó không tự chủ được bay giữa không trung, càng ngày càng trở nên trong suốt.

Vì thế, nó ần ận nước mắt, ôm quyền nói: "Tôi nhớ ra rồi, tên của tôi là Dương Hòa Húc, không biết báo đáp các vị ân nhân như thế nào... Nhưng tôi tin rànwg, kiếp sau chúng ta nhất định có duyên, sẽ còn gặp lại."

Lời muốn nói rất nhiều nhưng thời gian chẳng có bao nhiêu, thân thể nó đã dần dần trở nên trong suốt, cuối cùng biến mất ở vầng kim quang kia.

Mặt trời dần dần hiện lên từ hướng đông, thời khắc chiếu sáng khắp cả đất trời thì những người đã từng là anh hùng đó rốt cuộc cũng được an giấc ngàn thu.

Hứa Thanh Mộc và Tống Quyết cứ như thế dõi theo bọn họ rời đi.

Hồi lâu sau, Henry bị găm trên mặt đất chịu không nổi nữa, bắt đầu kêu thảm thiết.

Hứa Thanh Mộc nghe thấy giọng ông ta liền tức giận, tiến lên phía trước bóp lấy cổ gã không chút khách khí, một tay khác chưởng vào đỉnh đầu gã, một vầng sáng màu bạc bị rút ra, bị nắm trong tay Hứa Thanh Mộc.

Henry hoảng sợ thét lên: "Đừng mà!"

Linh lực mà Henry đau khổ tu luyện nhiều năm giống như một thứ đồ chơi không đáng giá tiền, nháy mắt tiêu tán trong tay Hứa Thanh Mộc.

Henry trừng lớn mắt, xương cốt toàn thân dường như mềm đi, đến cả hét lên cũng không ra hơi.

"Chưa xong đâu." Hứa Thanh Mộc cười lạnh một tiếng, siết chặt cổ tay của gã, lúc này Henry mới cảm giác được cái gì gọi là xương cốt rã rời.

Toàn thân đau nhức, cơn đau này người thường không thể chịu nổi. Hứa Thanh Mộc trực tiếp huỷ hoại linh cốt của Henry, từ nay về sau, dù gã có thiên phú cũng không thể tu luyện được nữa.

Henry mặt xám như tro, cả người dường như biến thành đống thịt nát.

Hứa Thanh Mộc lạnh lùng nhìn gã, nói: "Đau à? So với những gì ông đã làm, tôi thấy như vậy là còn nhẹ đó."

Henry thở hổn hển, giãy giụa, thật lâu lúc sau mới suy yếu nói: "Tao... Tao sẽ không tha cho tụi mày... Tao sẽ không..."

Hứa Thanh Mộc cười nhạt: "Ông cũng coi như là người Huyền môn, biết quy củ của Huyền môn là người nào mạnh thì người đó có lý, ông không bỏ qua cho tôi thì sao nào?"

Henry gian nan ngước mắt lên, nói: "Tao sẽ không..."

Daniel núp ở phía sau nơm nớp lo sợ nói: "Ổng... ổng có thể kiện chúng ta... Cố ý gây thương tích... Chạy không thoát đâu..."

Tống Quyết quay đầu lại liếc hắn một cái, cười khẽ nói: "Anh đúng là người có ý thức pháp trị."

Hứa Thanh Mộc "Ồ" một tiếng, giơ tay rút nhánh cây và mũi tên đang xuyên qua lòng bàn tay của Henry ra, trên tay của Henry liền xuất hiện hai lỗ thủng lớn đẫm máu, gã hét ầm lên vì đau đớn.

Tiếp đó Hứa Thanh Mộc lấy hai lá bùa từ trong lòng ngực ra dán vào lòng bàn tay của Henry, lá bùa lóe kim quang, lập tức biến mất. Hai cái lỗ đẫm máu kia khép lại như một kỳ tích, dường như chưa từng xuất hiện trước đây.

Hứa Thanh Mộc nói: "Bây giờ thì trên người gã không còn vết thương trong ngoài nào hết."

Daniel choáng váng hoàn toàn.

Henry giãy giụa hai cái, không chịu nổi nữa rồi hôn mê bất tỉnh luôn.

Đúng lúc này, có hai người thanh niên trẻ tuổi từ xa chạy tới, Daniel còn đang lo lắng nếu bị người qua đường nhìn thấy không biết giải thích như thế nào, lại thấy hai người kia lập tức đi tới chỗ Hứa Thanh Mộc, đưa thẻ chứng minh công tác ra, nói: "Tiểu đạo trưởng đúng không? Chúng tôi là nhân viên trong 'ngành', nhận được thông báo của thầy đến đây xử lý những chuyện còn lại."

Hứa Thanh Mộc ngáp một cái, nói: "Thế thì nhờ các anh vậy."

Trước khi hành động Hứa Thanh Mộc đã liên hệ với Vương Tam, từ trước đến nay cậu chỉ cần lo đánh nhau, còn mấy chuyện còn lại thì cứ để cho đơn vị của Vương Tam xử lý là tốt nhất.

Tất nhiên, chuyện thất đức của Henry là sự kiện xưa nay chưa từng có, một tên nước ngoài lại đi nô dịch quỷ của nước chúng ta, đánh gã, phá hủy linh cốt gã vẫn chưa đủ, phải có một lý do mới được, 'ngành' rất thích hợp để giải quyết loại chuyện này.

Vì thế, Hứa Thanh Mộc và Tống Quyết bàn giao công tác xong nhanh chóng rời đi.

Vé máy bay về thành Chi là chiều nay, bọn họ còn có cả một buổi sáng, đi thăm quan thành phố nhỏ này cũng tốt.

Những công nhân chăm chỉ làm việc cũng đã rời giường, đón nhận ánh mặt trời, tinh thần phấn chấn tiếp tục phấn đấu.

Hứa Thanh Mộc nhìn bọn họ cười nhạt, trong lòng nghĩ, người chăm chỉ đều sẽ có hồi báo.

Hai người chậm rãi đi tới viện bảo tàng công nghiệp của thành phố, cẩn thận xem lại đoạn lịch sử của người dân làng chài dũng cảm phản kháng chống lại áp bức trăm năm trước.

Nhìn những hiện vật và hình ảnh được lưu lại, so với việc được nghe kể càng chấn động nhân tâm. Những đồ vật mang tính lịch sử đó đại diện cho nhóm công nhân cần lao thiện lương thông qua đôi tay của chính mình sáng tạo ra tài phú và hạnh phúc, cũng như làm sao để dùng đôi tay đó chống cự áp bức và bất bình đẳng.

Trong một bức hình cũ đã ố vàng trên tường, Hứa Thanh Mộc và Tống Quyết tình cờ thấy được một gương mặt quen thuộc, bọn họ lập tức đứng lại nhìn bức ảnh kia.

Trên ảnh có một thanh niên trẻ tuổi, tinh thần phấn chấn mang theo nụ cười, đúng là Dương Hòa Húc.

Bức ảnh kế tiếp là giới thiệu tóm tắt, nói về cuộc đời của anh.

Gia tộc của anh mưu sinh bằng nghề đóng thuyền, dưới sự áp bức, là người đầu tiên trong gia tốc đứng lên phản kháng, kháng nghị toàn bộ hoạt động, cả nhà anh khuynh gia bại sản, vì chống đối mà nhóm công nhân đã phải trả giá đắt. Khi xung đột vũ trang trong lúc căng thẳng nhất, bọn họ cũng là gia đình đầu tiên bị hại, cả nhà diệt môn, chỉ còn lại một mình anh.

Anh chịu đựng đau khổ, vẫn luôn cố gắng phản kháng để giành thắng lợi, nhưng sau khi chiến thắng, anh không vượt qua được nỗi đau mất người thân, rồi cuối cùng lựa chọn thắt cổ tự sát.

Đây là một giai thoại anh hùng tràn ngập sắc thái bi kịch.

Hứa Thanh Mộc nhìn gương mặt trẻ tuổi của Dương Hòa Húc, tự mình lẩm bẩm: "Anh ấy và người nhà nhất định sẽ có thể gặp nhau."

Tống Quyết gật đầu: "Đúng vậy."

Hứa Thanh Mộc liền cảm thấy an ủi không ít.

Bọn họ nhìn bức ảnh lần cuối, hành lễ, rồi xoay người rời đi.

Thanh niên trên ảnh chụp cứ cười mỉm như thế, nhìnhai thân ảnh sóng vai đi xa.