Đạo Quán Nhỏ Của Tôi Lại Lên Hot Search

Chương 102: Cố ý tới tìm ông đánh nhau

Nói xong Hứa Thanh Mộc liền thả quỷ treo cổ trong bình nước khoáng ra, quỷ treo cổ vẫn mơ màng hồ đồ như cũ, nhìn mọi người có điểm mờ mịt, nói: "Hôm nay tôi làm việc xong có thể ăn cơm không?"

Hứa Thanh Mộc đốt nhang cho nó ăn, nó ăn xong liền rất vui vẻ tiếp tục diễn kịch câm.

Hứa Thanh Mộc nhìn bộ dáng của quỷ treo cổ, liền cảm thấy trong lòng có chút khó chịu, hơi hơi thở dài.

Daniel nghe không hiểu, nhưng Tống Quyết suy nghĩ cẩn thận, nói: "Trước đây tôi cũng khá hoang mang, tin tức về Titus trên báo có nói về hiệu quả và lợi ích, cả sản năng của nhà máy ở Hoa Quốc rất tốt, có hơi khoa trương. Tôi còn đang nghĩ ngay trong thời điểm có rất nhiều nhà máy nước ngoài liên tục đi xuống, tại sao hai mươi năm nay Titus vẫn có thể duy trì được lượng sản năng cao như thế. Thì ra... Vấn đề là ở chỗ này."

Daniel sốt ruột nói: "Rốt cuộc mấy người đang nói cái gì vậy? Nói tôi nghe với."

Hứa Thanh Mộc giải thích: "Henry còn ác hơn so với những gì anh tưởng tượng, những gì anh thấy ở nhà máy là người sống, còn những chỗ mà anh không thấy, có cả nhà máy cho quỷ hồn. Ông ta không chỉ áp bức công nhân còn sống, mà còn áp bức cả công nhân đã chết."

Lông tơ cả người Daniel đều dựng lên, sợ tới mức muốn khóc: "Anh nói... Quỷ... Nhà máy có quỷ... Sao có thể... Tôi có thấy gì đâu... Không phải anh nói bôi nước mắt trâu..."

Tống Quyết nói: "Anh khỏi nói, hôm nay tôi đi cả vòng nhà máy còn không thấy đây này."

Sắc mặt Hứa Thanh Mộc trầm trọng, tiếp tục nói: "Là do phong thủy của nhà máy, quỷ bên ngoài vào không được, quỷ bên trong cũng ra không được, với cả chúng nó bị giấu hết rồi, nên chúng ta mới không nhìn thấy."

Tống Quyết tiếp tục hỏi: "Sau lưng ông ta có cao nhân không?"

Hứa Thanh Mộc nhướng mày, nói: "Tôi đang nghĩ, cao nhân kia có lẽ là chính ổng."

Tống Quyết có hơi chút kinh ngạc.

Hứa Thanh Mộc tiếp tục nói: "Hôm nay lúc cùng ông ta uống rượu, tôi cố ý nhìn vòng âm dương trên tay ông ta, toàn thân phiếm linh quang, không phải người bình thường có thể dưỡng ra. Đúng như lời ông ta nói, ông ta nghiên cứu văn hóa Hoa Quốc rất kỹ càng."

Daniel nghe muốn xỉu.

Hứa Thanh Mộc nói: "Đơn giản mà nói, ông ta hoặc là cao nhân sau lưng ông ta sẽ bắt quỷ, khiến mấy con quỷ đó làm không công cho ổng."

Daniel ôm lấy bả vai của mình run bần bật, nói: "Giờ tôi đưa ổng hết cổ phần luôn được không, sau này tôi với mẹ sống bằng tiền thưởng đấm bốc."

Hứa Thanh Mộc nói: "Anh là Quyền Vương, sao nhát gan thích khóc quá vậy?"

Daniel đúng lý hợp tình mà nói: "Ủa rồi biết võ với bự con liên quan gì? Ông ta biết ma pháp mà! Quỷ còn sợ ổng!"

Hứa Thanh Mộc mặc kệ hắn, nói với Tống Quyết: "Căn cứ theo thời gian, quỷ treo cổ rất có thể đã chạy thoát khỏi phong thủy của nhà xưởng khoảng giữa tháng 7. Tháng cô hồn linh lực của phong thủy yếu đi, sức quỷ lại mạnh hơn, quỷ treo cổ ngoài ý muốn chạy ra được, một đường bay theo gió tới Thành Chi, sau đó lại được chúng ta nhặt về. Nói tới nói lui, đây cũng là một loại duyên phận, nếu đã gặp thì giải quyết chuyện này cho xong đi."

Tống Quyết gật đầu: "Trực tiếp đánh nhau luôn à?"

Hứa Thanh Mộc nghĩ nghĩ, nói: "Vẫn phải tới nhà máy xác nhận lại lần nữa, gã Henry này rất cổ quái, cẩn thận một tí thì tốt hơn. Nửa đêm khi âm dương giao nhau, lúc đó muốn che giấu quỷ khí là khó nhất, hẳn là có thể nhìn thấy."

Daniel nghĩ đến chuyện nhà máy có nhiều ma quỷ rồi nói: "Tôi... tôi cũng chả giúp gì được, thôi thì..."

Hứa Thanh Mộc quay đầu nhìn hắn, nói: "Cũng không biết ông ta nông sâu thế nào, nếu tôi trực tiếp phá kết giới vào nhà máy, có thể sẽ khiến ông ta chú ý, tốt nhất anh nên dẫn chúng tôi vào."

Daniel đỏ hốc mắt, còn chưa kịp trả lời, Hứa Thanh Mộc liền nói: "Nếu anh đồng ý, sau này anh có thể ở lại Lăng Vân Quan học võ."

Daniel đem nước mắt nuốt ngược trở về, cắn răng nói: "Được thôi!"

.

Gần rạng sáng, ba người ngồi xe đi tới trước cửa nhà máy Titus.

Titus một ngày có hai ca, vì để bảo đảm hiệu quả và lợi ích lớn nhất, tất cả các thiết bị đều chạy liên tục 24 giờ, buổi tối công nhân vẫn phải làm việc, cho nên lúc này đèn đuốc nhà máy vẫn sáng trưng.

Giám đốc ngáp một cái đi đón Daniel, chẳng hiểu cái tên bao cỏ phú nhị đại từ tổng bộ tới này muốn làm cái gì, sao không đi đấm bốc nữa đi, tự dưng chạy đến đây làm phiền gã.

Nhưng gã không thể không giả bộ tươi cười hớn hở, dẫn vị bao cỏ phú nhị đại này đi tham quan dây chuyền sản xuất lúc hơn nửa đêm.

Hứa Thanh Mộc và Tống Quyết dùng thủ thuật che mắt, giả thành trợ lý đi theo sau Daniel.

Tới cửa nhà máy, Daniel kêu giám đốc đi chỗ khác, hắn muốn tự mình đi xem.

Nhà máy vẫn ầm ĩ không thôi, trong đêm tối, các máy móc còn đang vận hành, nhóm công nhân nhóm cũng không ngừng tay, vừa làm vừa nói.

Daniel lập tức túng quẫn, lo lắng nắm lấy vạt áo của Hứa Thanh Mộc, nói: "Đừng nói chỗ này toàn làm quỷ làm không nha?"

Hứa Thanh Mộc lắc đầu, nói: "Không phải, còn chưa tới lúc."

Nói xong Hứa Thanh Mộc liền nhắm hai mắt lại, một trận gió đêm lành lạnh thổi qua, Hứa Thanh Mộc lại mở mắt, nhanh chóng móc ra một lá bùa từ trong lòng ngực, tay phải vẽ lên lá bùa, lá bùa liền bốc cháy.

Theo ánh lửa lập loè, cảnh tượng trước mắt ba người cũng thay đổi, đêm càng ngày càng đen, ánh đèn từ phía nhà máy nháy lên ánh xanh, tiếng người nói dần dần nhỏ đi, nhưng tiếng máy móc vẫn nổ vang như cũ.

Daniel rùng mình một cái, cảm giác được nhiệt độ trong không khí giảm mạnh trong nháy mắt, lạnh đến mức da đầu hắn tê dại.

"Đi, đi xem." Hứa Thanh Mộc nói xong, liền cùng Tống Quyết ăn ý đi về phía trước, Daniel không muốn đi vào, nhưng đứng im chỗ này còn sợ hơn, tốt nhất là nên đi theo.

Đẩy cửa nhà máy ra, một cổ âm khí liền ập vào mặt, sau đó, Daniel thấy được cảnh tượng đáng sợ nhất mà đời này hắn từng gặp qua.

Nhà máy vẫn có rất nhiều nhóm công nhân bận rộn đang lặp đi lặp lại những động tác máy móc, nhưng những công nhân này và những công nhân mặc quần áo lao động chỉnh tề ban ngày lại không giống nhau. Công nhân ở đây phần lớn đều mặc áo khoác ngoài như quỷ treo cổ, sắc mặt tiều tụy, mỏi mệt đói khát, chẳng ai nói lời nào với nhau, ánh mắt chết lặng mà lặp lại động tác.

Bọn họ rõ ràng không phải người sống. Không thở nên ngực sẽ không phập phồng, người thì không có nửa bên đầu, người thì trên mặt toàn là vết bỏng, người thì toàn thân đều là máu, có người còn bị lòi cả ruột.

Daniel lập tức hoảng sợ hét lên, suýt nữa thì xỉu, Tống Quyết tay mắt lanh lẹ trực tiếp đỡ người hắn, nói: "Lát nữa chúng tôi còn phải đi ra ngoài nữa, anh đừng có xỉu."

Daniel không dám xỉu lại không dám nhìn, run rẩy hỏi: "Đây là sao..."

Hứa Thanh Mộc đi lên trước vài bước, nhặt lấy một cái đinh ốc được máy móc sản xuất ra, cầm trong tay bóp nhé, đinh ốc liền biến thành bột phấn màu xám, sau đó nhanh chóng biến mất ở trong không khí.

"Thiết bị đều làm bằng giấy, thiêu cho quỷ hồn, người sống chạm vào liền hóa thành tro." Hứa Thanh Mộc lại nhặt lên một con chip từ trên băng chuyền, nhìn qua rồi đưa cho Tống Quyết.

Tống Quyết nghiên cứu một chút, lạnh lùng nói: "Sản phẩm được làm ra nhìn rất thật, hơn nữa còn làm rất tốt. Henry đúng là một kỳ tài kiếm tiền, thiết bị bằng hàng mã, công nhân không cần ăn cơm, nghĩ ra được điều này lá gan cũng khá lớn."

"Mấy con quỷ này..." Hứa Thanh Mộc nói đến một nửa rồi không im bặt.

Quần áo của những con quỷ này giống với quỷ treo cổ, phần lớn đều là áo khoác ngoài, cũng không phải quần áo hiện đại. Kỳ thật bọn họ đã sớm nghĩ tới phương diện này, đôi khi quỷ treo cổ nói chuyện cũng nói một ít từ cũ, không giống quỷ mới chết gần đây.

Thế thì bây giờ mọi chuyện đã sáng tỏ.

Những công nhân này và quỷ treo cổ, đều là những công nhân đóng tàu đã hy sinh để phản kháng áp bức từ một trăm năm trước. Tưởng rằng bọn họ đã sớm an giấc ngàn thu, ai có thể ngờ được lại có người ác độc ti tiện đến trình độ như vậy, bọn họ chết rồi mà vẫn áp bức bọn họ.

Hơn nữa nhìn dáng vẻ của bọn họ rõ ràng đã bị lấy đi thần trí, trừ bỏ những động tác lặp lại rồi ngồi chờ ăn nhang, còn lại cái gì cũng không biết.

Trong lòng Hứa Thanh Mộc khó chịu, thả quỷ treo cổ từ trong bình nước ra, nó vừa nhìn thấy cảnh tượng quen thuộc liền như một cái máy đã lập trình sẵn, bay tới vị trí số 307.

Nhưng bây giờ nơi đó đã có một con quỷ quỷ, không còn vị trí của nó nữa.

Biểu tình của quỷ treo cổ vô cùng mờ mịt, nó quay đầu nhìn Hứa Thanh Mộc cùng Tống Quyết, hỗn loạn nói: "Hình như không đúng... Tôi... Tôi là ai... Tôi đang ở đâu?"

Hứa Thanh Mộc nhìn nó, nghiêm túc nói: "Anh là một người anh hùng, anh yên tâm, tôi sẽ lấy lại công đạo cho anh."

Quỷ treo cổ dường như nghe hiểu những gì Hứa Thanh Mộc nói, sau đó nhẹ nhàng gật đầu.

Hứa Thanh Mộc lại nhìn sáng nhóm quỷ hồn đang bận rộn, ôm quyền hành lễ, sau đó nói với Tống Quyết: "Đi thôi."

Tống Quyết gật đầu, ăn ý đi theo bên người cậu.

Daniel khẩn trương hỏi: "Đi đâu vậy? Chúng ta không làm gì hết sao?"

Hai người đều không trả lời hắn, bởi vì bọn họ đã hiểu ý nhau muốn làm cái gì.

Muốn chuẩn bị pháp khí tế phẩm, cần phải siêu độ những quỷ hồn này, nhưng trước hết phải đem thần trí của bọn họ trở về, nếu không lúc siêu độ, hồn phách của bọn họ sẽ không đầy đủ, khi chuyển thế sẽ biến thành si ngốc.

Đương nhiên còn cần phải cẩn thận Henry cá chết lưới rách, tổn thương đến những quỷ hồn này.

Ba người rời khỏi nhà máy, Hứa Thanh Mộc đốt một lá bùa, một trận âm phong lại thổi qua lần nữa, nhà máy với tiếng người nói đã khôi phục bình thường, bóng đèn đã không còn ánh xanh, dường như tất cả đều rất bình thường, chưa xảy ra chuyện gì cả.

Nhưng bọn hắn đều biết, nhìn không thấy không có nghĩa là không có, phàm đã làm điều ác, ai cũng không được trốn thoát.

Tính toán giờ tốt, chuẩn bị tế phẩm, đã là chuyện hai ngày sau.

Hứa Thanh Mộc không muốn cùng loại người như Henry dây dưa lãng phí thời gian, cũng cảm thấy không cần thiết cùng hắn vòng vo, vì thế sau khi chuẩn bị xong tế phẩm và pháp khí, mang theo tất cả đi tới cửa nhà máy Titus.

Tới gần nửa đêm, trăng sáng ngời ngợi, gió đêm lẳng lặng thổi.

Đêm nay thật tĩnh lặng, rất thích hợp để đánh nhau.

Tống Quyết gọi điện thoại cho Henry, Henry nhanh chóng bắt máy, hẳn là còn đang mơ tưởng đến chuyện phát triển thành phố du lịch khoa học kỹ thuật, nhiệt tình một cách bất thường, nói: "Tống tổng, đã trễ thế này, có chuyện gì không?"

"Có." Giọng của Tống Quyết vẫn rất lễ phép, "Chúng tôi đã biết chuyện ông bắt quỷ, cố ý tới tìm ông đánh nhau."

Anh nói xong lời này, Hứa Thanh Mộc liền rút ra một mũi tên từ bao tên phía sau lưng anh, coi như kiếm mà múa một đường, sau đó đem mũi kiếm nhắm thẳng biển số nhà của Titus, một kiếm đâm tới.

Trong nháy mắt chạm vào nhau, biển số nhà lập tức nứt ra hai nửa, nứt từ dưới lên trên, rồi sau đó dường như không khí cũng xuất hiện khe nứt như thế, chậm rãi, không gian giống như thủy tinh đột nhiên xuất hiện dấu vết nứt uốn lượn.

"Ầm" một tiếng vang lên, giống như tiếng sấm sét nổ.

Henry ở bên đầu dây bên kia cũng nghe rõ mồn một.

Đó là tiếng kết giới bị phá vỡ.