Lại nói tới Hứa Thanh Mộc và Tống Quyết đang bay trên trời.
Hai người bay một hồi đã vị trí đầu tiên.
Hứa Thanh Mộc từ lâu đã không thể che giấu nổi tiếng tim đập của mình cuối cùng cũng được giải thoát, cậu thở dài một hơi nhẹ nhõm, nhanh chóng đáp xuống, vừa bước xuống đất liền nhanh chóng trả nạng cho Tống Quyết.
Tống Quyết chưa đã thèm, nhận lại nạng, thầm nghĩ: Có lẽ vận khí của bọn họ không tốt vậy đâu, vị trí đầu tiên sẽ không tìm ra ngay được con quỷ kia, lát nữa còn bay mấy bận nữa.
Nhưng thực đáng tiếc, vận khí của bọn họ chính là tốt như vậy á.
Vừa đáp xuống đất đi không được vài bước, ánh mắt của Hứa Thanh Mộc liền trở nên lạnh lẽo thấu xương, cậu đè thấp thanh âm, nói với Tống Quyết: "Có mùi quỷ."
Tống Quyết tiếc nuối nói: "Ồ, vậy hả."
Hứa Thanh Mộc gật đầu, nói: "Tôi cảm giác được, cách đây không xa. Con quỷ già, phải cẩn thận một chút, anh theo sát tôi, đừng đi lạc."
Mới vừa nói xong, Hứa Thanh Mộc quay đầu nhìn lại, đã không thấy Tống Quyết nữa, cậu chỉ nhìn thấy một mảnh sương mù trắng xoá.
Hứa Thanh Mộc trong lòng quýnh lên, vội vàng hô một tiếng: "Ê, Tống Quyết!"
Nhưng không có gì đáp lại cả, xung quanh an tĩnh đến đáng sợ, Hứa Thanh Mộc chỉ có thể nghe được tiếng hít thở của bản thân.
Sương trắng càng đậm, quỷ khí tụ tập từng đoàn, như là muốn ngăn Hứa Thanh Mộc tiến về phía trước.
Hứa Thanh Mộc không thấy Tống Quyết, lửa giận trong lòng bốc lên, giơ tay vẽ bùa trong hư không, phù văn màu vàng phiêu phiêu đãng đãng xuất hiện trong không khí, tỏa sáng trước mắt Hứa Thanh Mộc, cậu liền lập tức thấy được con quỷ kia.
Con quỷ kia nhìn cũng không dữ tợn như mấy con quỷ khác, bộ dáng tuy rằng có chút hung hãn, nhưng ngũ quan vẫn còn duy trì hình người, dáng người cũng khá cao ráo bự con, bả vai có thể cho hai người như Hứa Thanh Mộc ngồi lên, giống như một ngọn núi nhỏ.
Nó cho rằng Hứa Thanh Mộc không nhìn thấy nó, cho nên không có trốn ddi, liền bay lượn lờ cách Hứa Thanh Mộc khoảng 20 mét, hồi hộp nhìn Hứa Thanh Mộc.
Hứa Thanh Mộc cười lạnh một tiếng, tùy tay nhặt một phiến lá cây rồi nhanh chóng vẽ ra phù văn màu vàng lên đó, rồi sau đó đột nhiên ném phiến lá về phía con quỷ kia.
Lá cây bay nhanh như chớp, thị lực của con người thấy không rõ, chỉ thấy kim quang vụt qua trong không trung tạo nên một đường thẳng dài, chỉ trong một khắc lá cây đã tới gần con quỷ kia, xém chút nữa đã găm trúng giữa mày nó.
Nhưng ngay lúc đó, con quỷ kia đột nhiên nhích qua bên cạnh, tránh thoát khỏi công kích của Hứa Thanh Mộc.
Rồi sau đó, nó kêu to một tiếng, quỳ rạp trên mặt đất hoảng sợ trừng lớn mắt nhìn Hứa Thanh Mộc.
Hứa Thanh Mộc tức khắc sửng sốt, đây là lần đầu tiên có quỷ vật né tránh được phù chú mang theo linh lực của cậu.
Đây chỉ là con quỷ 300 tuổi, sao có thể nào?
Vì thế lửa giận của Hứa Thanh Mộc càng bốc cháy dữ dội, cậu lại nhặt lá cây vẽ bùa, phóng về phía con quỷ, tức khắc lá cây kia lại bắn về phía giữa mày con quỷ, hầu như đã sắp găm vào trán nó rồi, con quỷ kia lại thét chói tai một trận, đột nhiên lăn về phía bên cạnh, né tránh công kích của Hứa Thanh Mộc lần nữa.
Rồi sau đó, con quỷ kia bò dậy, vô cùng kinh sợ nhìn Hứa Thanh Mộc.
Chỉ hai chiêu này, nó đã biết Hứa Thanh Mộc lợi hại như thế nào, nó không dám đánh với Hứa Thanh Mộc, thân ảnh khổng lồ kia nhanh chóng biến thành khói đen, lùi về sâu trong rừng.
Hứa Thanh Mộc đã nổi trận lôi đình.
Thế mà lần thứ hai cũng không đánh trúng!
Còn để nó có cơ hội chạy trốn!
Hứa Thanh Mộc cả người nóng nảy, cậu giơ tay ngắt một đống lá cây trên cành cây kế bên, rải lá cây vào không trung, lá cây giống như binh lính nghe lời ở trong không trung xếp hàng đồng đều. Hứa Thanh Mộc cắn đứt ngón tay lấy máu vẽ bùa, kim sắc phù văn bao bọc lấy lá cây, mỗi một chiếc lá đều phát ra ánh sáng lạnh lẽo.
Hứa Thanh Mộc quát lớn: "Đi!"
Vừa dứt lời, lá cây đều phát ra tiếng hò hí, bất ngờ rượt theo hướng làn khói đen vừa trốn.
Đông đúc, lẫm liệt hung hãn, mỗi con muỗi đều đừng hòng chạy thoát.
Nhưng chuyện bất ngờ thì người ta thường không đoán được.
Một đống lá cây như vậy mà chẳng có cái nào bắn trúng được con quỷ.
Nó một bên kêu thảm thiết một bên tránh né, chính là muốn tìm một đường máu từ hàng loạt công kích kia, trừ bỏ một vài phiến lá cây sượt qua làn khói đen, còn lại chẳng có cái nào tổn hại đến nó.
Hai mắt Hứa Thanh Mộc híp lại.
Tuy rằng không đánh trúng con quỷ kia, nhưng cậu đã nhìn ra manh mối.
Con quỷ này không phải là do tốc độ nhanh mới thoát khỏi chiêu của cậu, mà con quỷ này có một kỹ năng đặc thù mà các con quỷ khác không có —— nó có tiên tri.
Hứa Thanh Mộc tinh tường nhìn ra, tốc độ nó cũng không mau, chỉ là trước khi lá cây đánh tới nó, nó có thể né về phía ngược lại rõ ràng. Động tác của nó thể hiện rõ ràng một sự thật: Nó biết trước được đường đi của lá cây và điểm cuối cùng đáp xuống, cho nên, lần nào nó cũng né trước.
Nói như thế, chẳng phải đánh tới khi trời sập cũng không trúng nó à?
"Thú vị." Hứa Thanh Mộc khẽ cười một tiếng, rồi sau đó không đuổi theo con quỷ kia nữa. Cậu xòe tay trái ra, dùng ngón trỏ tay phải vẽ một đường vào lòng bàn tay trái, lòng bàn tay lập tức xuất hiện một vết thương vừa dài vừa sâu, dòng máu đỏ tươi không ngừng trào ra bên ngoài.
Hứa Thanh Mộc dùng bàn tay đầy máu nhặt một cành cây khác trên đất, cậu cầm một đầu nhánh cây, nhắm mắt lại, rồi đột nhiên đem nhánh cây hung hăng cắm thẳng xuống đất.
Nhánh cây cắm vào trong bùn đất tơi xốp, vốn không nên phát ra âm thanh nào, nhưng dường như va chạm vào một vật nặng và phát ra một tiếng "rầm". Kim quang đột nhiên sáng lên ở phía dưới cành cây, quả cầu màu vàng lấy Hứa Thanh Mộc làm trung tâm nhanh chóng nổ tung, đi tới đâu gió nổi cuồng phong tới đó, lá rụng trên mặt đất đều cuộn lại, toàn bộ những cây to cao ngất trời đều đung đưa theo gió. Các loài chim trong cả khu rừng đều bị tiếng kêu lớn này làm cho giật mình bay lên cao, phát ra tiếng kêu kinh hoàng và thê lương.
Cái bóng đen đang chạy trốn hét thảm một tiếng, nó cuống quít muốn tránh, nhưng có thể trốn chỗ nào bây giờ?
Tốc độ triển khai của vầng sáng kim quang này vốn nó không so bì được, và phạm vi của đòn tấn công bừa bãi này vượt quá sức tưởng tượng của nó, cho dù nó có thể đoán trước được giây tiếp theo cũng vô dụng.
Bởi vì, giây tiếp theo, vầng sáng màu vàng này đã lan ra hơn một dặm, nó muốn tránh cũng không được, chỉ cảm thấy một trận linh lực cường đại như đá nặng ngàn cân nghiền áp linh thể nó, nó phát ra một tiếng kêu thảm thiết, sau đó vô lực chạy trốn, nó bị đè xuống đất một cách thô bạo, hoàn toàn không thể động đậy.
Nhưng thật ra, thứ đè ở ngựcnó chỉ là một mảnh lá cây nho nhỏ.
Sương mù dày đặc lúc này cũng tản ra, vết thương trên bàn tay đầy máu của Hứa Thanh Mộc tức khắc hồi phục như cũ.
Thân ảnh của Tống Quyết cũng xuất hiện trước mặt Hứa Thanh Mộc, bọn họ cách xa nhau không đến 10 mét.
Hứa Thanh Mộc xông nhanh tới, bắt lấy Tống Quyết, cậu đang muốn mở miệng Tống Quyết liền giành trước một bước, vội vàng hỏi: "Cậu không sao chứ?"
Hứa Thanh Mộc vội vàng nói: "Tôi không sao, còn anh?"
Tống Quyết lắc đầu, Hứa Thanh Mộc vẫn bắt mạch cho Tống Quyết, kiểm tra cả nửa ngày mới xác định Tống Quyết thật sự không có việc gì.
Cách đó không xa đột nhiên truyền đến tiếng kêu của con quỷ cường tráng kia: "A a a a đừng có show (ân ái) nữa! Nhà bao việc! Đau quá đi! Lấy cái là này ra coi!"
Sắc mặt Hứa Thanh Mộc lạnh lùng, bước nhanh tới bên cạnh con quỷ.
Lá cây với nó mà nói như một tòa núi lớn, đè linh thể của nó xém dẹp lép.
Con quỷ nhìn Hứa Thanh Mộc và Tống Quyết, nói: "Nhận thua nhận thua nhận thua, muốn gϊếŧ muốn xẻo thì tùy, lấy cái lá ra trước đã!"
Hứa Thanh Mộc vung tay, chiếc lá trên ngực nó nhanh chóng bay đi, con quỷ kia lại kêu "A"một tiếng, linh thể sắp bị đè dẹp lép kia lại khôi phục bình thường.
Hứa Thanh Mộc nhìn chằm chằm nó, nói: "Mạnh Tu Viễn đâu? Giao hồn phách ra đây."
Con quỷ kia còn chưa trả lời, một bóng người sau cây đại thụ cách đó không xa đột nhiên vụt tới, đó không phải là Mạnh Tu Viễn mà Hứa Thanh Mộc đang tìm sao?
Không đúng, chính xác mà nói, đây không phải là người, mà là một linh hồn.
Đây là hồn phách của Mạnh Tu Viễn.
Mạnh Tu Viễn vọt tới chỗ con quỷ nằm trên mặt đất, ôm chặt cánh tay nó, vội la lên: "Bạn gấu* ơi, cậu sao thế?"
*nguyên văn là đại cá tử, chỉ người to con lực lưỡng, cơ mà ai đời lại gọi bạn cao to hay bạn mập ȶᏂασ bao giờ 🙄 mạn phép thay đổi chút đỉnh ạ
Con quỷ kia vội vàng ngồi dậy nhếch môi cười, sờ mặt Mạnh Tu Viễn, nói: "Chúng ta đang chơi, trò đánh nhau á, bọn họ lợi hại quá, tớ thua rồi."
Nói xong nó dùng sức đánh vào ngực mình vài cái, nói: "Cậu nhìn nè, không có việc gì đâu."
Mạnh Tu Viễn chớp chớp mắt, quay đầu nhìn Hứa Thanh Mộc và Tống Quyết, tuy sợ hãi, nhưng cậu bé vẫn che chắn trước mặt con quỷ, nháy đôi mắt to nói: "Anh ơi, mấy anh đang chơi với bạn gấu hả? Cậu ấy có sao không?"
Tình huống trước mắt Hứa Thanh Mộc cũng không ngờ đến, cậu và Tống Quyết nhìn nhau, đều hơi lờ mờ.
Tống Quyết nghĩ nghĩ, ngồi xổm xuống, mỉm cười với Mạnh Tu Viễn, dịu dàng nói: "Ừa, tụi anh vừa mới chơi đó. Đúng rồi, tụi anh là bạn của ba mẹ em, bọn họ nhờ tụi anh đón em về nhà."
Mắt Mạnh Tu Viễn ngập nước mắt, đáng thương vô cùng quay đầu nhìn con quỷ kia, con quỷ cũng cười với bé: "Ây dà, cậu về đi, lần sau lại đến tìm tớ chơi, tớ đã nói cậu ở đây lâu như vậy không quay về cha mẹ cậu nhất định sẽ lo lắng. Ngoan nè, về với hai anh đi."
Nhưng Mạnh Tu Viễn không nghe lời, cậu bé vẫn chắn trước mặt con quỷ, đột nhiên khóc lớn nói: "Cậu gạt mình! Bọn họ muốn làm hại cậu! Tớ đi rồi sau này sẽ không còn gặp cậu nữa!"
Sau đó liền khóc đến kinh thiên động địa.
Tiếng khóc kia làm Hứa Thanh Mộc nhớ tới Bạch Mỹ Mỹ, cậu cũng không đành lòng, sau đó chắp tay ra sau lưng, nghiêm túc nói: "Em đừng khóc, anh bảo đảm sẽ không hại cậu ấy."
Nói xong Hứa Thanh Mộc và Tống Quyết ăn ý lui về phía sau một bước.
Mạnh Tu Viễn dường như cảm giác an toàn hơn một chút, sau đó lại ôm cánh tay con quỷ, nhỏ giọng thút tha thút thít.
Hứa Thanh Mộc nhìn con quỷ nói: "Nhưng mày phải nói rõ ràng chuyện này rốt cuộc là sao. Những người bị lạc đường trước kia có phải là tại mày hay không? Mày nhốt Mạnh Tu Viễn ở đây làm gì? Có từng hại người chưa?"
Con quỷ bất đắc dĩ cười cười, sau đó ánh mắt trở nên trống rỗng, nhìn về nơi xa xôi chậm rãi nói: "Nên nói từ lúc nào nhỉ? Tôi đã chết lâu rồi... Cũng không nhớ rõ là bao lâu, chỉ nhớ rõ lúc tôi còn sống, đàn ông có bím tóc trên đầu."
Là một con quỷ triều Thanh.
Con quỷ tiếp tục nói: "Tôi họ Văn danh nghi tự Bác Hàm, là một tú tài."
Nghe đến đó Hứa Thanh Mộc và Tống Quyết đều giật mình trừng lớn mắt, trăm miệng một lời nói: "Tú tài?"
Không trách bọn họ kinh ngạc, dù sao hình tượng của vị này khác rất xa với những câu ngạn ngữ thường hay miêu tả các thư sinh suy nhược văn nhã.
Tướng tá như thế tú tài chỗ nào, rõ ràng chính là một mãnh tướng rong ruổi chiến trường dời non lấp bể đỉnh thiên lập địa.
.
.
.
Editor: thế nhé, 2c thôi, mệt loz quá nghỉ ngơi mai lại bắt đầu đi học đi làm hiuhiu