Bích Khê Cốc rất lớn, mà phạm vi cấm khu so với khu trung tâm còn lớn hơn, ước chừng khoảng 50 km vuông.
Lúc Hứa Thanh Mộc và Tống Quyết tới đó cũng không để lộ thân phận và mục đích, giống những du khách bình thường khác mua vé vào cửa. Sau khi xoát vé vào cổng, nhân viên công tác liền phát cho Tống Quyết và Hứa Thanh Mộc mỗi người một cái vòng tay, dặn dò bọn họ đừng để mất, khi rời cảnh khu phải trả lại.
Hứa Thanh Mộc hỏi nhân viên công tác: "Cái vòng tay này có tác dụng gì à?"
Nhân viên công tác trả lời: "Khu du lịch của chúng tôi quá lớn, thường xuyên có du khách bị lạc đường. Vòng tay này có địng vị GPS, nếu lạc đường, chỉ cần ấn nút cầu cứu ở trên đó, nhân viên công tác có thể nhanh chóng tìm được người."
Hứa Thanh Mộc nóng lòng muốn thử, nói: "Nếu như vậy, tôi có thể đi vào khu vực cấm không?"
Nhân viên công tác vội vàng khuyên can, nói: "Đừng làm vậy nha! Tuy rằng định vị của vòng tay không bị mất hiệu lực ở khu vực cấm, nhưng các anh vẫn sẽ xuất hiện ảo giác, nhân viên công tác đi vào rất khó tìm được các anh thông qua định vị, hơn nữa bản thân cũng có thể bị lạc đường, vì an toàn của các anh và người khác, tuyệt đối đừng đi vào."
Hứa Thanh Mộc nở nụ cười ngây thơ của thiếu niên ngoan ngoãn, nói: "Được thôi."
Nhưng mười lăm phút sau, Hứa Thanh Mộc và Tống Quyết liền đi vòng qua trạm gác của nhân viên công tác, đứng ở cửa khu vực cấm, nhìn tấm bảng "Du khách dừng bước" bự ơi là bự.
Nhìn sơ qua, khu vực cấm và khu vực bên ngoài có hơi khác nhau. Thảm thực vật ở đây càng tươi tốt, mỗi một thân cây đều cao ngất đâm mây, che trời, núi càng cao, hẻm núi càng sâu, ánh mặt trời hoàn toàn không thể xuyên thấu qua rừng cây rậm rạp này để chiếu sángtận cùng hẻm núi. Cho nên dù là ban ngày ban mặt, phiến rừng rậm này vẫn tối mù, tầng sương mù dày đặc lượn lờ ở trong rừng, càng làm cho khu rừng này trở nên mê mang, cho dù là người không có linh lực cũng có thể cảm giác được nơi này quá quái dị và âm trầm.
Hứa Thanh Mộc xoa tay, nói: "Tiểu khu càng cấm thì mình càng làm, hơi kí©ɧ ŧɧí©ɧ rồi á."
Tống Quyết hơi buồn cười nhìn cậu, sau đó chỉ vào bên trong đám sương mù loáng thoáng màu vàng áo cà sa, nói: "Xem ra Tuệ An còn tích cực hơn chúng ta, bọn họ đã đi vào rồi."
Mấy tăng nhân bên trong hẳn là cũng đã thấy được Hứa Thanh Mộc và Tống Quyết, vì thế túm tụm lại nói gì đó, sau đó nhanh chóng khoanh vùng phạm vi kết giới, rồi lập tức đi tới chỗ tiếp theo.
"Chúng ta cũng vào thôi." Hứa Thanh Mộc nói xong kéo tay Tống Quyết một chút, rồi lại nhanh chóng buông ra.
Chính cậu cũng không phát hiện có gì không đúng, tâm tư đều hướng về việc tìm hồn phách của Mạnh Tu Viễn, Tống Quyết lại bởi vì hành động tự nhiên này của cậu mà cười khẽ một chút.
Hai người đi được mười, biển cảnh báo phía sau cũng nhìn không ra nữa.
Hứa Thanh Mộc cảm thụ một chút, nói: "Cánh rừng này âm khí nặng, rất thích hợp để quỷ ma ẩn nấp. Hơn nữa cánh rừng này địa hình phức tạp, chướng khí ngập tràn, người đi vào vốn dĩ rất dễ dàng lạc đường, với lại có quỷ quấy nhiễu, không xảy ra chuyện mới lạ."
Tống Quyết hỏi: "Con quỷ mang hồn phách của Mạnh Tu Viễn đi giống với con quỷ trong văn hiến của huyện và cả con quỷ mà trên mạng miêu tả. Nó không hại người, chỉ nhốt người ở trong rừng một đoạn thời gian, trước khi thả thì hủy ký ức của người đó —— chắc đều là do con quỷ này làm."
Hứa Thanh Mộc gật đầu, suy nghĩ một chút lại nói: "Còn có, chắc là nó không ra được khu rừng này, bởi vì sau khi rời khỏi khu vực cấm, du khách hoàn toàn không bị nó quấy nhiễu nữa. Muốn tìm được nó cũng không khó, chỉ có hơi rườm rà, dù sao khu vực cấm này rất rộng, mà con quỷ này quen thuộc địa hình hơn với chúng ta, sẽ mất một chút thời gian đó."
Dựa theo văn hiến xưa nhất của huyện ghi lại, con quỷ đã ở chỗ này hơn ba trăm năm. Con quỷ già hơn ba trăm năm tuôit, xác thật là có chút đạo hạnh.
Hứa Thanh Mộc tính toán một chút, tự mình tìm có khi không đến trời tối là có thể tìm được con quỷ kia.
Các tăng nhân của Linh Hưng Tự tuy rằng linh lực không mạnh bằng Hứa Thanh Mộc, nhưng bọn họ nhiều người, không ngừng tạo lập và chia kết giới thu nhỏ lại phạm vi hoạt động của con quỷ, một hai ngày hẳn là cũng có thể kiểm tra được hết khu vực cấm, dồn con quỷ kia vào một khu vực nhất định.
Hai người vừa nói chuyện vừa đi sâu về phía rừng rậm, sương mù càng dày, âm khí càng nặng, ánh sáng so với lúc hoàng hôn còn tối tăm hơn, dưới tình huống thế này thì cách hai mét đã không thể nhận ra nhau.
Hứa Thanh Mộc lắc lư trong rừng mười phút, nói với Tống Quyết: "Đi thôi."
Tống Quyết nhướng mày nói: "Sao đó, không tìm nữa à? Không phải muốn so tìm với Linh Hưng Tự sao?"
Hứa Thanh Mộc cũng nhướng mày, nói: "Tất nhiên là tôi tìm nhanh hơn bọn họ rồi. Nhưng ngày đó lúc anh khịa Tuệ An, tôi đã biết anh nhất định đã nghĩ ra thủ đoạn được gì rồi, cho nên mới tự tin như vậy. Nếu anh có biện pháp nhanh gọn lẹ thì tôi đây không cần uổng sức, làm lẹ đi. Hôm nay dậy sớm quá, tôi muốn ngủ bù một giấc."
Tống Quyết cười khẽ một chút, không biết là nên khen Hứa Thanh Mộc thông minh hay là quá ăn ý với mình.
Rõ ràng anh chỉ đơn giản trả lời một câu, Hứa Thanh Mộc liền hiểu ra được ý tứ hàm ẩn của anh.
Nhưng, mặc kệ là loại nào, đều khiến Tống Quyết cảm thấy đáng yêu.
Tống Quyết quơ quơ vòng tay trên cổ tay, nói: "Không phải thủ đoạn, là công nghệ cao."
.
Không lâu sau, Hứa Thanh Mộc và Tống Quyết quay về trung tâm du lịch, trực tiếp tìm được người phụ trách khu du lịch, tiết lộ thân phận và mục đích.
Tuy khu du lịch nói với bên ngoài rằng khu vực cấm không có quỷ, hết thảy đều có căn cứ khoa học, nhưng người đồng chí già đã làm quản lý Bích Khê Cốc gần hai mươi năm, trong lòng người phụ trách vẫn luôn hiểu rõ những tình huống quái dị trong khu vực cấm kia. Chuyện một đứa bé sau khi đi chơi ở Bích Khê Cốc rồi bị mất hồn ông vẫn luôn theo dõi, có thể nói là khá quan tâm.
Hứa Thanh Mộc vừa nói tình huống, ông cũng không làm kiêu, lập tức thẳng thắn, nói: "Về chuyện khu vực cấm, muốn tra cái gì chúng tôi đều rất phối hợp. Nhưng mà..."
Người phụ trách nhìn nhìn hai người trẻ tuổi đẹp như minh tinh này, thấy cũng không yên tâm lắm.
Ông không lên mạng nhiều, cho nên chỉ là mới nghe nói sơ sơ qua về Lăng Vân Quan cùng Hứa Thanh Mộc, vì thế ở trong lòng ông, một tiểu đạo sĩ xinh đẹp như thế này tất nhiên là không có khả năng so với những pháp sư có tên có tuổi của Linh Hưng Tự được.
Vì thế ông nói: "Tốt nhất là đừng vào khu vực cấm, các pháp sư của Linh Hưng Tự Phật pháp cao thâm, pháp sư Tuệ An cũng nhiều lần bảo đảm an toàn của bọn họ nên chúng tôi mới đồng ý để bọn họ tiến vào. Bọn họ đi nhiều người như vậy, hẳn là đủ rồi, hai người nên..."
Hứa Thanh Mộc nói: "Chúng tôi và bọn họ không chung chí hướng,phương pháp của bọn họ quá ngu ngốc."
Người phụ trách: ...
Một thằng nhóc, một tên què, sao chảnh dữ vậy...
Tống Quyết kéo Hứa Thanh Mộc ra sau, phong độ nhẹ nhàng nói với người phụ trách: "Chúng tôi dùng phương pháp khác, nhưng mục đích đều giống nhau, xin ông yên tâm, chúng tôi không phải là muốn xông vào khu vực cấm, chỉ là hy vọng có thể sử dụng một chút số liệu từ vòng tay của khu du lịch Bích Khê Cốc nửa năm qua mà thôi."
Nếu chỉ là muốn số liệu thì người phụ trách thở dài nhẹ nhõm một hơi, mấy cái vòng tay đó đều được tái chế và không liên quan đến quyền riêng tư của khách du lịch. Bọn họ muốn dùng thì dùng, có thể giải quyết vấn đề ly hồn của đứa bé kia sớm một chút thì ông cũng sớm an tâm hơn.
Vì thế rất nhanh Tống Quyết đã có được thứ anh muốn, sau đó giao cho lập trình viên mà anh đã sớm sắp xếp. Tiếp theo, Tống Quyết dẫn Hứa Thanh Mộc đặt hai phòng khách sạn ở khu du lịch, để Hứa Thanh Mộc có thể tự do ngủ bù.
Hứa Thanh Mộc ngủ một giấc đến tối, lúc tỉnh lại thì thưởng thức mỹ thực đặc sắc của khu du lịch, lập trình viên cũng phản hồi tin tức cho Tống Quyết.
Tống Quyết giải thích đơn giản một chút cho Hứa Thanh Mộc nghe về nguyên lý: Vòng đeo tay lưu lại đường đi của tất cả khách du lịch trong khu du lịch và thời gian dừng lại của mỗi địa điểm trong vòng nửa năm. Thông qua so sánh với bản đồ, trước tiên hãy chọn những khách du lịch đã đi qua khu vực cấm, chồng chéo các đường đi của họ, rồi căn cứ vào thời gian dừng lại, tính toán các vị trí có khả năng có quỷ ẩn nấp thông qua mô hình hóa.
Nói tóm lại, chính là thuật toán dữ liệu lớn*.
*Dữ liệu lớn (Tiếng Anh: Big data) là một thuật ngữ cho việc xử lý một tập hợp dữ liệu rất lớn và phức tạp mà các ứng dụng xử lý dữ liệu truyền thống không xử lý được. Đọc tiếp: https://vi.wikipedia.org/wiki/D%E1%BB%AF_li%E1%BB%87u_l%E1%BB%9Bn
Hứa Thanh Mộc nghe xong như lọt vào trong sương mù, chớp chớp đôi mắt, chẳng hiểu gì hết.
Tống Quyết nghĩ nghĩ, nghiêm túc nói: "Knowledge is power, tri thức là sức mạnh."
Hứa Thanh Mộc "Xì" cười một tiếng, sau đó giơ ngón tay cái với Tống Quyết.
Dù là linh lực khắc khổ tu luyện được hay là trí tuệ đạt được từ việc nghiêm túc nghiên cứu khoa học, tóm lại đều là để con người chiến đấu chống lại cái chết, bóng tối và cái ác. Dù áp dụng phương pháp nào thì cũng rất đáng được khâm phục.
Bởi vì sinh mệnh đáng quý ở chỗ bất khuất kiên cường, tích cực hướng về phía trước.
Sau đó, hai người họ nghiên cứu một số địa điểm khả nghi mà họ đã tính toán, lên kế hoạch cho lộ trình và lập tức lên đường để bắt con quỷ ba trăm tuổi.
Hứa Thanh Mộc cười cười với Tống Quyết, nói: "Cảm ơn công nghệ cao của ông chủ Tống để cho tôi được lười biếng, bây giờ tôi sẽ mang ông chủ Tống thể nghiệm tay nghề truyền thống một chút, cho anh bay nha."
Tống Quyết có hơi không hiểu, Hứa Thanh Mộc liền chỉ chỉ nạng của anh, nói: "Cho tôi mượn dùng một chút."
Tống Quyết đưa nạng qua, Hứa Thanh Mộc liền bỏ ra sinh lực của mình, giả ngầu cầm cái nạng xinh đẹp kia như cầm một thanh kiếm hoa, sau đó tung cái nạng lên trời, lúc cái nạng rơi xuống, liền trôi nổi ở bên chân bọn họ.
Đây là ngự kiếm, Tống Quyết đã nghe qua Hạ Tinh Sở nói rằng Hứa Thanh Mộc biết ngự kiếm, nhưng chưa từng thấy qua.
Hứa Thanh Mộc vô cùng tiêu sái phất áo bước lên cái nạng lơ lửng, sau đó vươn bàn tay với Tống Quyết, nói: "Mời."
Tống Quyết cười khẽ một chút.
Cái bộ dáng khoe khoang như con công của Hứa Thanh Mộc này, làm anh liên tưởng tới việc mời bạn nữ khiêu vũ ở vũ hội.
Nhưng mà, lại đáng yêu vô cùng.
Tống Quyết cũng không chút để ý sắm vai bạn nữ được mời, chậm rãi vươn tay, rụt rè nắm lấy đầu ngón tay của Hứa Thanh Mộc, một bước bước lên nạng.
Hứa Thanh Mộc khóe môi cong lên ý cười, nói: "Đứng vững nha, chúng ta lập tức cất cánh."
Vừa nói xong, cái nạng kia giống như nhận được mệnh lệnh, "Vèo" một tiếng liền bay vào giữa không trung.
Tuy rất nhanh, nhưng Hứa Thanh Mộc ngự kiếm thật sự ổn, Tống Quyết cũng không sợ cao, liền cảm thấy thể nghiệm chưa từng có này vô cùng mới lạ và thú vị.
Hứa Thanh Mộc ở giữa không trung bay một hồi, quay đầu lại nhìn thoáng qua, thấy được vẻ mặt thích ý của Tống Quyết.
Hứa Thanh Mộc nghĩ: Tại sao Tống Quyết lúc nào cũng giống như đã trải qua việc đời vậy, rõ ràng việc mình biết ngự kiếm đã khiến toàn bộ Huyền môn đều chấn động kia mà.
Hứa Thanh Mộc một bên rất thưởng thức Tống Quyết, một bên lại nhịn không được muốn trêu đùa Tống Quyết.
Vì thế cậu đột nhiên bấm quyết, tâm niệm lưu chuyển gian, tăng nhanh tốc độ ngự kiếm, Tống Quyết bật ngửa ra sau giống như là ngồi trên xe thể thao, sau đó phản xạ có điều kiện mà "Á" một tiếng.
Hứa Thanh Mộc lập tức đắc ý, cảm thấy chính mình cuối cùng cũng hù được ông chủ Tống lúc nào cũng ra vẻ khí định thần nhàn này.
Hết hồn là thật, nhưng cũng không có dọa đến Tống Quyết, anh dừng một chút liền biết ý đồ của Hứa Thanh Mộc, vì thế nhướng mày, duỗi tay ôm lấy eo Hứa Thanh Mộc.
Thân thể Hứa Thanh Mộc cứng đờ, vội nói: "Anh làm gì đó!"
Tống Quyết khóe môi mỉm cười, dõng dạc mà nói: "Tôi sợ á."
Nhưng mà ngữ khí của anh có sợ chút nào đâu!
Nhiệt độ cơ thể và khí tức của Tống Quyết không ngừng cuồn cuộn truyền tới trên người Hứa Thanh Mộc, làm cho cả người cậu nóng lên, đan điền dường như có nhiệt lưu kích động, đột nhiên cậu cảm thấy bản thân không khống chế được linh lực điên cuồng tăng trưởng, trong lòng hoảng hốt, "kiếm" dưới chân càng bay càng nhanh.
Tống Quyết gian xảo lập tức tìm được cái cớ, lại hô một câu "Sợ quá à", sau đó ôm càng chặt hơn.
Hứa Thanh Mộc: ...
Cậu cảm thấy được hai tay Tống Quyết vô cùng hữu lực, rõ ràng nhìn bên ngoài quần áo rất gầy, nhưng gần gũi bên nhau như này mới phát hiện Tống Quyết bả vai thật rộng, dường như ôm cậu trọn vào lòng. Cậu hơi hục hặc giãy giụa, nhưng lại sợ động tác của mình quá mạnh quăng luôn Tống Quyết xuống dưới.
Thân thể cứ cứng đờ như thế và gương mặt run rẩy cả nửa ngày như vậy, Hứa Thanh Mộc vẫn không muốn đầu hàng nói lời mềm, vì thế lén lút làm chậm lại tốc độ ngự kiếm, mạnh miệng nói: "Yếu."
Tống Quyết nói: "Ừa."
Sau đó mặt dày vô sỉ mà gần thêm chút nữa.
Hứa Thanh Mộc lại hừ nhẹ một tiếng, thẳng sống lưng, duy trì bộ dáng thong dong trấn định của mình, vờ như không chút nào hoảng hốt.
Chỉ là cậu không biết, tai của cậu đã hơi ửng hồng rồi, bị Tống Quyết ở phía sau nhìn thấy rõ ràng.
Mà lúc này, các du khách đang ngắm trăng ở Bích Khê Cốc đột nhiên thấy được cảnh hai người bay vèo qua, mọi người sôi nổi kinh hô, muốn nhìn kỹ một chút thì thân ảnh giữa không trung kia đột nhiên nhanh chóng biến mất.
Không lâu sau, Bích Khê Cốc lại có truyền thuyết mới: Bích Khê Cốc không chỉ có quỷ, mà còn có tiên. Nếu bạn có may mắn, bạn có thể nhìn thấy tiên nhân nhẹ nhàng bay giữa không trung.
Nhưng mà Hứa Thanh Mộc - người tạo ra nhưng chuyện này, vẫn chưa biết gì hết.
.
.
.
Editor: tuần này bắt đầu đi học và đi làm cả ngày, mệt mỏi lém ko lên chương thường xuyên như trước nữa, mọi người thông cảm...