Màn đêm buông xuống, Triệu Sư lấy lý do vì bệnh nặng mà xuống núi.
Các thợ thủ công còn lại cũng không biết chuyện gì đang xảy ra, sáng hôm sau chỉ nghe nói Triệu Sư đột nhiên hói đầu.
Mấy thợ thủ công hóng hớt, cảm thấy hơn phân nửa là do gã không cẩn thận đắc tội vị thần linh nào đó. Còn các vị thợ thủ công trung niên thì vô cùng lo lắng cho tóc của bản thân, thương lượng để nghiêm túc sửa chữa Lăng Vân Quan, tránh cho bản thân có cái kết cục giống Triệu Sư, với cả tranh nhau đăng ký WeChat của Lăng Vân Quan, căng thẳng bắt đầu rút thăm quay số.
Cho nên, công tác tiến hành tu sửa Lăng Vân Quan càng thêm trơn tru.
Đương nhiên, mấy chuyện này Triệu Sư không biết, gã vẫn luôn chịu đau đớn khó thở và lạnh lẽo từ cái đỉnh đầu trọc lóc , hết sức gian nan mới tìm được cái người trẻ tuổi dạy hắn hại người kia.
Gã vừa đến phòng trà, nhìn thấy đối phương liền chảy hai hàng nước mắt, khóc lóc ôm lấy đùi đối phương: "Sư phụ, cứu tôi với!"
Tuyên Cảnh Hoán nhìn đầu gã, mặt hơi sượng, dị thường ghét bỏ mà né tránh, lạnh nhạt nói: "Có chuyện chút xíu cũng làm không được, vô dụng."
Triệu Sư ngây người một trận, vội vàng nói: "Sư phụ, con là vì thầy..."
Tuyên Cảnh Hoán nhìn cái đầu kappa trụi lũi của gã mà phát bực, lớn tiếng nói: "Đừng gọi tôi là sư phụ, sư phụ của ông là người dạy ông nghề mộc kìa, không phải tôi! Ông là môn hạ của Công Thâu Tử, liên quan gì đến Huyền môn chúng tôi?"
Triệu Sư sửng sốt một chút, sau đó thở hổn hển nói: "Nhưng《 Lỗ Ban kinh hạ sách 》 là thầy cho tôi, đều là thầy dạy tôi mà!"
"Ngu ngốc." Tuyên Cảnh Hoán trợn trắng mắt nói, "Tài nghệ của Công Thâu Tử thiên hạ vô song,《 Lỗ Ban kinh hạ sách 》 cũng có giải chú hộ thân, thuật pháp chữa bệnh, ông không học, mà lại đi học chú thuật, trách tôi làm gì?"
Thiếu chút nữa Triệu Sư đã đứt hơi trực tiếp xuống địa phủ, gã đã biết cái thằng nhóc thối tha độc ác này sẽ không quản gã nữa. Dù sao gã đã va phải tình cảnh này, hô hấp khó khăn không chữa được, tiền còn chưa lấy thì tay cũng đã không giữ được, gã bất chấp tất cả, quơ tay bắt được ống quần Tuyên Cảnh Hoán, giận dữ hét: "Mày đắc ý cái gì! Mày dám mặc kệ tao đúng không? Được thôi, sớm muộn gì mày cũng sẽ giống tao thôi! Mày vốn không đấu lại vị kia của Lăng Vân Quan!"
Ngọn lửa trong Tuyên Cảnh Hoán tức khắc bùng lên, hắn xoay người đá chân vào ngực Triệu Sư, quát: "Ông nói cái gì!"
Triệu Sư ôm ngực bò dậy, hộc máu nhưng vẫn ráng hướng về phía Tuyên Cảnh Hoán mà xát muối, nói: "Tiểu đạo trưởng nhờ tao truyền lời cho mày, kêu mày phải biết tự lượng sức mình, đấu không lại sẽ bị phản phệ, ha ha ha ha."
Đời này Tuyên Cảnh Hoán hận nhất chính là có người nói hắn không bằng người khác! Hắn đột nhiên nổi lên sát tâm, một đốm linh lực tụ trong lòng bàn tay, Triệu Sư cũng không cho hắn thời gian phản ứng, mở cửa phòng ra xông ra ngoài, người bên ngoài tò mò mà nhìn động tĩnh bên trong, Tuyên Cảnh Hoán lập tức thu tay lại.
Triệu Sư đứng ở trong đám người, ỷ có mọi người bảo hộ ga, một bên thở dốc một bên nói: "Mày sẽ thảm hơn so với tao! Ha ha ha!"
Nói xong, tên giảo hoạt này chạy trốn nhanh như thỏ.
Tuyên Cảnh Hoán cảm thấy bản thân mới là người bị hạ Áp Thân Chú kia, căn bản là thở không nổi lên, đứng tại chỗ chần chờ hồi lâu, mặt hắn mới âm trầm, rồi rời đi trong ánh mắt tò mò của mọi người trong tiệm trà.
Trở lại Tề Vân Quan vắng như chùa bà đanh, hắn càng tức giận hơn.
Ôn Luân không có mắt kia còn cố tình muốn làm phiền hắn ngay lúc này, như cái loa phường vây quanh bên người hắn gào to: "Thất bại rồi à? Tôi đã nói không được, Hứa Thanh Mộc rất tà môn, lần trước chuyện dầu gội cũng thế, chú thuật lần này cũngthế... Không được đâu, nó nhất định đã đoán được là chúng ta... Nó biết cả rồi!"
Tuyên Cảnh Hoán thật sự muốn tát gã một cái, nhịn rồi lại nhịn mới mở miệng nói: "Anh không phải là hận Hứa Thanh Mộc rút lấy hai mươi năm linh lực của mình à? Trước đây còn nói nó không có gì ghê gớm, nhất định phải trả thù, giờ lại sợ hả?"
Mặt Ôn Luân sượng trân.
Hận vô cùng hận, hận đến nỗi hy vọng Hứa Thanh Mộc lập tức chết ngay tại chỗ. Nhưng mà...
Vốn gã cho rằng Tuyên Cảnh Hoán có thể vì gã báo thù, cho nên mới nhẫn nhục phụ trọng tới Tề Vân Quan, kết quả gã phát hiện Tuyên Cảnh Hoán hoàn toàn không phải là đối thủ của Hứa Thanh Mộc.
Những chuyện này dồn tới liên tục làm gã nhớ lại nỗi sợ khi bị Hứa Thanh Mộc rút ra linh lực, gã lại sợ hơn.
Ôn Luân hoảng sợ nói: "Vốn dĩ tôi chẳng liên can gì đến chuyện này! Tôi không nghĩ sẽ phản bội Lăng Vân Quan, là cậu... Là cậu xúi tôi! Là cậu gạt tôi rằng cậu có thể báo thù cho tôi, là cậu kéo tôi xuống nước!"
Tuyên Cảnh Hoán lập tức không thể nhịn được cơn giận nữa.
Đây là lần thứ hai trong ngày hôm nay bị người khác nhục nhã không bằng Hứa Thanh Mộc, lửa giận trong lòng đã thiêu hết toàn bộ lý trí. Hắn thậm chí còn nghĩ, nếu hắn là Hứa Thanh Mộc, nếu biết được đối thủ của mình và Triệu sư Ôn Luân chó cắn chó, không biết hắn sẽ đắc ý biết bao nhiêu.
Hắn thật sự không thể nhịn được nữa, giơ tay tát Ôn Luân một cái.
Ôn Luân không có linh lực vốn không thể chịu nổi một cái tát như vậy, lập tức bị đánh gục trên mặt đất, máu mũi chảy ra.
Ôn Luân ngây ngốc nhìn Tuyên Cảnh Hoán.
Hốc mắt Tuyên Cảnh Hoán phiếm hồng, tàn nhẫn nói: "Anh nghĩ tôi là thằng ngu à? Tùy tùy tiện tiện tìm một tên thợ mộc đi đối phó Hứa Thanh Mộc? Cái tên phế vật kia chỉ là cái ngụy trang, tôi chỉ dùng gã để thử chút thôi. Bây giờ tôi đã có được tóc của Hứa Thanh Mộc, tế đàn cũng đã hấp thu đủ linh khí thiên địa, đêm nay, tôi sẽ cho anh xem Hứa Thanh Mộc một phát chết ngay là như thế nào!"
Ôn Luân chặn lại lỗ mũi đang chảy máu của mình, ánh mắt không ngừng lập loè, một câu cũng không dám nói.
Tuyên Cảnh Hoán lại trừng mắt liếc Ôn Luân, nói: "Anh đã bị nó rút toàn bộ linh lực, là phế vật bị trục xuất sư môn không ai thèm! Anh cái gì cũng không có! Không thấy nó chết anh cam tâm sao? Ngu ngốc. Có gan bắt đầu thì phải có gan tiếp tục!"
Nói xong, Tuyên Cảnh Hoán phất tay áo bỏ đi.
Đêm đó, trăng lên giữa trời, một mình Tuyên Cảnh Hoán bước lêи đỉиɦ núi cao nhất của núi Tề Vân.
Đàn tế hạ chú đã chuẩn bị sẵn, chỉ thấy trên phiến đất trống kia có một ấn ký hình hoa sen thật lớn, ở giữa nhụy hoa có một đài sen được làm bằng gỗ, mà ở bên ngoài ấn ký hoa sen, có một đồ đằng hình tròn quỷ dị được cắm bằng những lá cờ đen, bay phất phới trong gió đêm.
Đây là Huyết Liên Hoa Chú của Công Thâu Môn, yêu cầu linh lực rất cao mới có thể thực hiện, nếu không thì khó có thể thành công. Mà một khi thành công, người bị hạ chú sẽ phải chịu đau đơn bị gặm cắn bởi trăm con quỷ hằng đêm, nơi bị quỷ gặm qua sẽ lở loét và hoại tử, sống cũng không được, chết cũng không xong, chỉ có thể trơ mắt nhìn bản thân trở thành một đống thịt nát.
Hơn nữa, chỉ cần người hạ chú linh lực đủ mạnh oán niệm đủ thâm, nguyền rủa này còn có thể đi theo linh hồn người bị hạ chú đến kiếp sau.
Huyết Liên Hoa Chú là chú thuật tàn nhẫn độc nhất của Công Thâu môn hạ, không gì sánh nổi. Nếu không phải đoạt vợ gϊếŧ con, diệt môn hủy tộc, nợ nước thù nhà, thì không dễ gì dùng.
Thù oán của Tuyên Cảnh Hoán và Hứa Thanh Mộc thật ra cũng không có lớn như thế, nhưng hắn là lửa giận ngập đầu. Tất cả mọi người đều chê cười hắn, cảm thấy hắn kém so với Hứa Thanh Mộc, Ôn Luân, Triệu Sư, còn có những cư dân mạng ngu ngốc đó... Thậm chí là cha hắn, cũng nói Hứa Thanh Mộc lợi hại như thế nào.
Hắn chính là không tin tà, hắn lại cứ muốn so sánh với Hứa Thanh Mộc.
Trong đầu Tuyên Cảnh Hoán xuất hiện gương mặt được người xưng là 'trích tiên' của Hứa Thanh Mộc , hắn muốn biết. Nếu mặt "Trích tiên" bị lở loét thì sẽ thế nào nhỉ?
Cảnh tượng thú vị như thế rất đáng giá để hắn mạo hiểm.
Chỉ tiếc là không ai có thể cùng hắn thưởng thức hành động vĩ đại giờ khắc này.
Những tên đệ tử trước đây luôn đi theo sùng bái hắn đều phản bội hắn, thậm chí Ôn Luân còn ôm hành lý chạy trốn suốt đêm.
Một đám ngu ngốc.
Trong lòng Tuyên Cảnh Hoán thầm mắng, xốc vạt áo đạo bào lên, chậm rãi bước tới chính giữa hoa sen. Hắn lấy giấy gói vàng chứa tóc từ trong l*иg ngực ra, hai ngón tay kẹp lấy, một tay khác nhanh chóng bấm quyết niệm chú, vì thế giấy vàng trong tay "bùm" một cái liền bốc cháy.
Giấy vàng đang cháy bị hắn ném vào đóa sen gỗ phía trên, khi ngọn lửa bùng cháy mạnh nhất, Tuyên Cảnh Hoán cắn rách da ngón trỏ của mình, đem một giọt máu nhỏ vào ngọn lửa.
Giọt máu nho nhỏ kia phát ra quang mang chói mắt, quang mang đó từ từ tỏa ra từ nhụy hoa của ấn ký hoa sen, và lập tức toàn bộ hoa sen sáng lên, ấn ký hoa sen thật lớn đã đỏ như máu, vô cùng quỷ mị, phù văn trên những lá cờ đen chung quanh cũng đồng thời nổi lên một màu đỏ sậm.
Đồng tử của Tuyên Cảnh Hoán cũng sung máu, nhìn chằm chằm ngọn lửa kia, mặt hắn đã không còn thanh tú như xưa nữa, trở nên đặc biệt dữ tợn quỷ dị.
Rồi sau đó, hắn nhẹ nhàng mở miệng, thấp giọng niệm chú.
"Bách quỷ chúng mị, cừu địch của ta. Nghe hào lệnh ta, coi đây là giặc. Đạm kì huyết nhục, thực cốt tẩm bì."
Chú ngữ trong miệng hắn càng niệm càng nhanh, Huyết Liên hoa cũng càng ngày càng đỏ, cuồng phong nổi lên bốn phía, vầng trăng sáng kia cũng bị mây đen che đi, từng đợt quỷ khí bắt đầu tụ tập ở chung quanh hắn.
Nhưng hắn không sợ chút nào, mà là vạn phần đắc ý, khóe miệng tươi cười, tiếp tục lặp lại chú ngữ oán độc.
Ngọn lửa kia càng cháy càng lớn, mặt của Hứa Thanh Mộc xuất hiện trong ngọn lửa, mờ mờ ảo ảo, phiêu phiêu đãng đãng. Từng đợt quỷ khí thấy mặt người này, giống như là chó đói lâu năm nhìn thấy đồ ăn, tới tấp xông tới.
Tuyên Cảnh Hoán khóe miệng nhếch cười, lúc muốn niệm ra chữ "Đi", Hứa Thanh Mộc trong trung tâm ngọn lửa đột nhiên cười với hắn.
Tuyên Cảnh Hoán kinh hãi.
Này... Sao có thể được? Cái này chỉ là hư ảnh do tóc của Hứa Thanh Mộc hóa thành, sao có thể nhìn mình cười?
Hắn cho rằng bản thân đã hoa mắt, nhưng bóng người trong ngọn lửa kia đúng là đã cười.
Ý cười kia tựa hồ là đang cảnh cáo, cũng như là sỉ nhục.
Tuyên Cảnh Hoán nghĩ, có lẽ Hứa Thanh Mộc đã cảm giác được hắn đang làm gì, nên đang cố gắng bảo vệ mình.
Nhưng hắn không để bụng.
Đi tìm chết à! Tuyên Cảnh Hoán mắng to trong lòng.
Từ nhỏ đến lớn hắn chưa từng thua ai, sao có thể bại bởi một một thằng ngu hơn mười năm chứ?
Vì thế, hắn cũng cười với hư ảnh kia, niệm chú ngữ lần cuối, rồi sau đó, tròng mắt đỏ như máu của hắn tối sầm lại, chỉ vào hư ảnh lạnh giọng quát: "Đi!"
Từng đoàn quỷ khí như là được thưởng mà lao đi, nhao nhao phát ra tiếng hú hưng phấn, rồi sau đó như cơn lốc mà bay tới phía ngọn.
"Thành công ha ha ha ha!" Tuyên Cảnh Hoán ngửa đầu cười to, ngọn lửa mạnh mẽ kia soi lên bộ mặt dữ tợn như ác quỷ của hắn.
.
Ban đêm núi Lăng Vân rất trầm tĩnh và yên ắng.
Tống Quyết đang ngồi làm việc, Bạch Mỹ Mỹ ở phía sau anh an an tĩnh tĩnh mà chơi mấy món đồ chơi phát triển trí tuệ, còn Hứa Thanh Mộc thì vẫn đang ngủ trên sofa của Tống Quyết như thường lệ.
Đột nhiên, Bạch Mỹ Mỹ nhảy dựng lên từ mặt đất, bay đến trước mặt Hứa Thanh Mộc trong chớp mắt.
Tống Quyết quay đầu lại nhìn, rồi sau đó điều khiển xe lăn đi tới bên người Hứa Thanh Mộc, hỏi Bạch Mỹ Mỹ: "Làm sao vậy?"
Bạch Mỹ Mỹ không rảnh trả lời, nhìn về phía cửa nhe nanh, phát ra âm thanh gầm gừ uy hϊếp.
Bây giờ nhìn nó đã đẹp hơn, không còn một chùm răng nanh nữa, sức uy hϊếp cũng gia, nhưng vẫn có thể cảm giác được nó đang lo sợ.
Tống Quyết chạy tới nhìn Hứa Thanh Mộc.
Hứa Thanh Mộc còn đang ngủ mơ hơi hơi nhíu mày, dáng vẻ có chút không thoải mái.
Tống Quyết cẩn thận duỗi tay, đặt lên trán Hứa Thanh Mộc một chút, ngay lúc này đây, Hứa Thanh Mộc đột nhiên mở mắt.
Ánh mắt vội vã và lo lắng của Tống Quyết chưa kịp thu hồi, cứ thế không kịp phòng bị mà đối mặt với Hứa Thanh Mộc, hai người đều thấy được bóng dáng của bản thân trong đồng tử đối phương.
Bọn họ hoảng hốt, cảm thấy ánh mắt quan tâm này có hơi thái quá, nhưng chưa kịp nghĩ lại, thì Bạch Mỹ Mỹ giơ lên cây kiếm đồ chơi trong tay, đột ngột kêu lớn. Lúc nó kêu lên, cuồng phong cũng đồng thời nổi lên, đem cửa sổ va đập lạch cạch, giống như có vô số đôi tay đang lung lay cửa sổ. Tiếp đó, tiếng thét chói tai không biết của người hay quỷ vang lên.
Khóc kêu, gào rống, cuồng tiếu, rêи ɾỉ, ồn ào khiến người ta đau đầu, đó là tiếng kêu do trăm quỷ tụ lại.
Cái mặt màu xám của Bạch Mỹ Mỹ bị dọa trắng bệch.
Hứa Thanh Mộc lưu loát ngồi dậy, nói: "Tới rồi."
Dừng một chút, Hứa Thanh Mộc lại nhếch khóe miệng, nhẹ giọng nói: "Hắn hiếu thắng hơn so với tưởng tượng của tôi một chút."
Tống Quyết nhẹ nhàng nhấp môi, không che giấu được lo lắng trong lòng của mình. Dầu gì Hứa Thanh Mộc cũng thường nói một câu treo bên miệng: Quá yếu.
Nhưng Hứa Thanh Mộc vẫn nhẹ nhàng, còn cười ngoắc ngón tay với Tống Quyết, nói: "Thuốc dẫn tới đây hút một cái."
Tống Quyết: ...
Hứa Thanh Mộc không đợi anh trả lời, quơ tay túm lấy cổ áo anh, rồi sau đó tự mình chồm tới, đem chóp mũi dựa vào cần cổ anh, hung hăng hút một ngụm.
Thiếu chút nữa, cậu đã cắn được động mạch chủ của Tống Quyết.
Ngay lập tức cả người Tống Quyết cứng còng, Hứa Thanh Mộc lại không hề phát hiện, cứ nhắm mắt mà hút.
Cậu đã quen với việc đốt nhai bách hương, mà Tống Quyết thì thường dùng nước hoa Cologne, hai loại hương vị nhàn nhạt đột nhiên hòa vào nhau, thế nhưng lại có loại lại cảm giác ấm áo kỳ diệu. Hứa Thanh Mộc hút mấy hơi liền cảm thấy cả người thoải mái, chỗ đan điền bị một cổ linh lực ủ ấm.
"Thần thanh khí sảng." Hứa Thanh Mộc lại được tiêm máu gà, híp mắt duỗi người như là mèo con, rồi sau đó ngồi xếp bằng trên sô pha, chẳng thèm quan tâm đến Tống Quyết đã bị mình hút khô.
Tống Quyết siết chặt tay, trên mặt không chút biểu tình, thậm chí còn giả bộ như rất là ghét bỏ.
Kỳ thật trong lòng giống như là bị mèo quào, vừa ngứa vừa tê, trong đầu thì cứ mãi lặp đi lặp lại một câu.
Có... Có hơi... Đáng yêu.
Cái vị Hứa Thanh Mộc "hơi đáng yêu" kia đã dừng biểu tình như mèo lại, ánh mắt đột nhiên trở nên vô cùng nguy hiểm. Cậu xách Bạch Mỹ Mỹ đang múa kiếm lên nhét vào trong lòng Tống Quyết, đứng ở phía trước bọn họ, nhìn chằm chằm cửa sổ đang không ngừng lay động kia.
Tiếp theo Hứa Thanh Mộc lấy ra một lá bùa từ trong l*иg ngực, miệng lẩm bẩm. Cậu giơ tay đem lá bùa ném vào không trung, lá bùa ở giữa không trung bị đốt cháy, khi nó đang chậm rãi rơi xuống, ngọn lửa kia phát ra kim quang, mặt của Tuyên Cảnh Hoán mơ hồ xuất hiện ở trong đó.
Lúc lá bùa rơi xuống, tiếng kêu quỷ quái bên ngoài cửa sổ cũng dần dần bình ổn, khi lá bùa hoàn toàn đáp xuống đất, cuồng phong không còn, hết thảy khôi phục yên bình.
Hứa Thanh Mộc lại duỗi cái thân lười, nói: "Không có gì."
Tống Quyết vẫn cau mày, có hơi sầu lo mà nói: "Có thể nhìn ra chú thuật gì không?"
Hứa Thanh Mộc nhún vai nói: "Tạm thời không biết, nhưng chắc là chú thuật rất mạnh."
Đôi mắt Tống Quyết không chớp nhìn chằm chằm bóng dáng cậu, hỏi: "Cậu không sao chứ?"
"Nói giỡn." Hứa Thanh Mộc hừ nhẹ một tiếng, quay đầu lại cười khẽ với Tống Quyết, nói, "Có ông chủ Tống ở đây làm tuyệt thế thuốc dẫn, chỉ một tên hèn Tuyên Cảnh Hoán thì tính là gì? Đúng không?"
Nói xong Hứa Thanh Mộc liền cười với Tống Quyết, nụ cười kiatrong sáng cực kỳ, có thể xua tan gió buốt đêm khuya.
Hô hấp Tống Quyết đột nhiên cứng lại.
Không phải là hơi đáng yêu.
Mà là... Rất rất rất đáng yêu.
.
.
con đĩ tình iu đã quật ông chủ Tống rồi 😶