"Được rồi, tiểu thư!" Xuyên qua kính chiếu hậu, Lão Vương nhìn thấy thân thể của tiểu thư run lẩy bẩy , không khỏi đau lòng nói.
Đến phòng làm việc của baba, Bạch Linh vội chạy xuống xe, hiện tại cô muốn lập tức lập tức nhìn thấy baba.
Trực tiếp vào trong thang máy lên lầu mười hai , đi ra thang máy liền chạy về hướng phòng thiết kế, cửa khép hờ, coi như Bạch Linh đã rất gấp muốn gặp baba nhưng cũng biết mình phải thục nữ, bởi vì baba không thích mình mạnh mẽ chạy ào đến.
Nhẹ nhàng mở cửa, Bạch Linh lại nhìn thấy một người phụ nữ toàn thân trần trụi đưa lưng về phía cửa, mà baba thì đang cầm thước mềm ở trên người cô ta ước lượng.
Bạch Linh che lấy miệng nhỏ, trong lòng có chút nhói nhói, nguyên lai baba không phải là ưa thích thoát quần áocủa mình, cũng thích thoát quần áo của nhữngngười phụ nữ khác, thì ra Bạch Linh ở trong lòng baba cũng không phải là đặc biệt nhất. Bạch Linh đơn thuần , không phải là rất hiểu rõ tình cảm giữa nam và nữ .
Cố Thanh Giang ngẩng đầu nhìn Bạch Linh đứng ở đó che lấy miệng nhỏ , không vui cau mày, Bạch Linh sao lại đến đây?
"Cô đi ra ngoài trước, con gái của tôi đến rồi!" Lạnh lùng nói với người phụ nữ trần trụi kia.
Nữ nhân quay đầu nhìn Bạch Linh đứng ở cửa, không quan tâm lắm cười cười, phủ thêm khăn tắm.
"Con gái của anh thật sự rất đáng yêu!" Đi đến bên người Bạch Linh , nữ nhân kiều mị nói với Cố Thanh Giang .
Nhìn thấy nữ nhân đối với thân thể trần trụi của mình không có chút nào xấu hổ, Bạch Linh quay đầu đi chỗ khác.
Chỉ là Bạch Linh không biết , là người mẫu thì đều như vậy, không mặc quần áo là để nhà thiết kế dễ dàng ước lượng được kích thước.
"Sao con lại đến đây? Bạch Linh!" Đối với sự xuất hiện của Bạch Linh, Cố Thanh Giang có chút ngoài ý muốn.
"Con. . ." Bạch Linh thả tay xuống, vừa muốn mở miệng nói chuyện, liền vội vàng che miệng.
Không thể để cho baba trông thấy bờ môi của mình, ngay cả cô cũng có thể cảm giác được bờ môi của mình nóng bỏng sưng đỏ cỡ nào.
"Buông tay xuống!" Đôi mắt sắc bén của Cố Thanh Giang tất nhiên là đã trông thấy đôi môi sưng đỏ kia của Bạch Linh.
Bạch Linh có chút run rẩy thả tay xuống, đôi mắt rất đáng thương nhìn lén Cố Thanh Giang.
"Baba, Bạch Linh là bị ép buộc, cầu xin baba không cần tức giận. . ." Mặc dù Cố Thanh Giang rất là cưng chiều Bạch Linh, nhưng Bạch Linh vẫn rất sợ Cố Thanh Giang, bởi vì dáng vẻ hắn nổi giận thì vô cùng đáng sợ.
"Ai làm?" Vừa nhìn liền biết đôi môi kia là bị cưỡng hôn mà sưng đỏ, Cố Thanh Giang mạnh mẽ nắm lấy cằm Bạch Linh âm trầm hỏi.
"Đau quá, baba, là học trưởng!" Bạch Linh không phải là đứ trẻ biết nói dối, đối vớ lời tra hỏi của i baba, Bạch Linh thành thật trả lời.
"Đáng chết!"Tay Cố Thanh Giang dùng sức xoa nắn bờ môi vốn sưng đỏ kia của Bạch Linh .
Dám đυ.ng vào bảo bối của hắn, hắn nhất định sẽ làm cho nam sinh kia phải hối hận.
"Hắn còn đυ.ng vào chỗ nào của con nữa ?" Thẳng đến khi môi Bạch Linh sắp chảy ra tia máu, Cố Thanh Giang mới dừng lại.
"Không có, không có. . ." Bạch Linh không ngừng khóc, lực tay ma xát của baba quá lớn, làm Bạch Linh rất đau.
Cố Thanh Giang ôm Bạch Linh đến phòng nghỉ, hắn phải rửa sạch sẽ Bạch Linh cho thật tốt.
Nhanh chóng bỏ đi quần áo của hai người , Cố Thanh Giang im ắng đemtoàn thân Bạch Linh tắm rửa thật sạch sẽ, Bạch Linh nhu thuận không nói lời nào , mặc cho bàn tay thô ráp kia của baba không ngừng xoa nắn lên thân thể trắng như sứ của mình .
Đem Bạch Linh ôm ra bồn tắm lớn, ôm Bạch Linh đi đến trước cửa sổ sát đất, đemtoàn bộ màn cửa kéo mở ra, để thân thể Bạch Linh dán thật chặt lên bên trên mặt kính.
"Sẽ bị trông thấy baba!" Bạch Linh không ngừng uốn éo người, bộ dạng tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ này dán lên cửa kính trong suốt giữa ban ngày nhất định sẽ bị nhìn thấy hết.
Cố Thanh Giang không để ý tới kháng nghị của Bạch Linh, bàn tay chạy khắp trên thân cô .
Một tay Cố Thanh Giang tuỳ tiện xoa nắn cặρ √υ' tròn trịa của Bạch Linh, hai luồng vυ' tròn trịa bị ép chặt lộ ra đỉnh vυ' nhấp nhô.
Một cái tay khác đẩy ra cánh hoa nhu nhuận, nắm lấy hoa hạch mẫn cảm, tràn ngập ác ý nhanh chóng ma sát.
"Không. . . baba. . ." cánh môi Bạch Linh tràn ra kháng nghị hư mềm vô lực , nhưng thân thể lại không ngừng giãy dụa, dán lên cửa kính lạnh buốt trên cửa sổ, phá lệ kí©ɧ ŧɧí©ɧ.
"Người đi lại dưới lầu có thể trông thấy bộ dáng chọc người của Bạch Linh nhà ta hay không , có phải trong thấy thân thể non nớt này cũng muốn nếm thử đúng không?" ngón tay tà ác của Cố Thanh Giang không ngừng gây rối xoa nắn âm thần của Bạch Linh , mị hoặc nói.
Bạch Linh đúng thật là rất sợ có người dưới lầu ngẩng đầu lên nhìn, cũng không biết nếu như có người ngẩng đầu, ở trên cao như vậy thì còn có thể thấy được rõ ràng hay không.