Đi vào nhà của Merl , người được học ở trường quý tộc tđã phần đều là nhà rất có tiền, đây là lần đầu tiên Bạch Linh đến nhà bạn học làm khách, cô có chút vui vẻ .
Liếc mắt liền nhìn thấy một cây dương cầm mới ở giữa nhà, Bạch Linh giống như chim nhỏ xà cánh bay đến.
Tay mảnh khảnh sờ thâ dương cầm đen bóng, dùng ngón tay khẽ chạm vào những nốt đen trắng trên bàn phím, cây đàn liền phát ra thanh âm thanh thúy dễ nghe, mười phần êm tai.
"Thật là không tệ! học trưởng!" Bạch Linh quay đầu nhìn Merl đáng đứng phía sau, gương mặt tràn tràn đầy nụ cười nói với Merl .
"Không phải là đồ tốt, thì sẽ không dẫn cậu đến xem a! Bạch Linh!" Nhìn cô tươi cười xán lạn như hoa , Merl trầm trầm nói.
"Học trưởng , tôi đã xem được dương cầm rồi, tôi phải đi rồi, cha tôi không muốn tôi trở về quá muộn!" Dương cầm đã nhìn qua, cũng coi như là may mắn , Bạch Linh hướng về phía Merl thản nhiên nói.
Cô cũng không muốn làm ba ba tức giận, baba tức giận lền trừng phạt mình, làm cho cô vài ngày không xuống giường được, cô không muốn, cô còn muốn đi học.
"Bạch Linh, tôi. . . Trong phòng của tôi còn có nhạc phổ mà thúc thúc mua cho ,rất khó để mời cậu đến nhà , cậu có muốn nhìn xem hay không?" thanh âm của Merl nghe có một chút mất tự nhiên, nụ cười trên mặt cũng rất mất tự nhiên.
Vừa nghe đến có nhạc phổ mới , đôi mắt của Bạch Linh nháy mắt tựa như phát sáng, rất hưng phấn.
"Ừm! Bạch Linh muốn nhìn!" Bạch Linh t gật đầu, vui vẻ vô cùng mà đáp lại Merl --người đang không được tự nhiên.
"Đi thôi! Bạch Linh!" Dẫn Bạch Linh lên lầu, Bạch Linh rất là mong đợi đi theo sau lưng cậu ta.
Đi vào gian phòng, Merl liền đem cửa khoá , Bạch Linh đơn thuần cũng không chú ý động tác của cậu ta.
"Bạch Linh rất là chờ mong ! Học trưởng nhạc phổ đâu?" Bạch Linh không biết nụ cười của mình có bao nhiêu kiều mỵ cùng ma lực, rất dễ dàng làm người mê muội.
"Bạch Linh, tôi cũng rất chờ mong!" ánh mắt Merl đột nhiên trở nên âm u, đó là ánh mắt chứa đựng tìиɧ ɖu͙© của thiếu niên , ngay cả âm thanh cũng biến thành khàn khàn trầm thấp.
“Học trưởng?" Bạch Linh không rõ ý tứ của Merl là gì, có chút nhíu mày nghiêng đầu nhìn cậu ta hỏi.
"Bạch Linh, cậu có biết tôi đã thích cậu bao lâu rồi không?" Merl tháo bỏ hình tượng ôn nhu xuống , trên mặt chứa hưng phấn đi về phía Bạch Linh đang kinh hoảng .
“ Học trưởng cậu đang nói gì vậy?” Dù sao cũng chỉ là thiếu nữ mới mười lăm tuổi, gặp được chuyện như vậy, khó tránh khỏi có sợ hãi.
Thân thể run rẩy muốn chạy về phía cửa, nhưng lại bị Merl ngăn cản, Bạch Linh giãy dụa , nhưng sức lực nữ sinh so với nam sinh làm sao bằng được.
Merl nửa lôi nửa kéo đem Bạch Linh kéo lên giường.
“Học trưởng, cậu thả tôi ra, cậu muốn làm gì? Mau buông tôi ra!" Bạch Linh chưa từng gặp qua dáng vẻ này của hắn, g mắt Bạch Linh , hắn là người luôn nho nhã lễ độ , l sao lại đối đãi với mình như vậy?
"Đây là thời đại nào rồi, cậu còn không biết tôi muốn làm cái gì sao? Bạch Linh, cậu có biết, tôi mỗi đêm khát vọng thân thể của cậu cỡ nào không? Cậu có biết khi nhìn thấy những ngón tay tinh tế trắng nõn của cậu di chuyển trên phím đàn luyện tập, tôi điều muốn dùng nó sờ lấy thân thể của tôi, xem thử sẽ có cảm giác gì. . ." Thân thể mềm mại dưới thân làm hô hấp của hắn trở nên gấp rút, mùi thơm thiếu nữ đặc thù nhè nhẹ truyền vào bên trong hơi thở của hắn , không ngừng trêu chọc du͙© vọиɠ của hắn.
"Im ngay, đừng nói nữa, nhanh thả tôi ra!" Bạch Linh không ngừng giãy dụa, khí tức xa lạ quanh quẩn tại xung quanh mình, cái này khiến cô rất phản cảm.
Baba đã nói qua thân thể của mình chỉ có ba ba mới có thể đυ.ng, người đàn ông khác không thể đυ.ng vào.
"Để tôi yêu thương cậu thật tốt, Bạch Linh, tôi rất yêu cậu!" Merl rốt cuộc chịu không được , chỉ được nhìn mà không thể đυ.ng vào Bạch Linh .
Cúi đầu xuống vội vàng hôn lên môi kiều diễm của Bạch Linh, không ngừng dùng sức mυ'ŧ thỏa thích, bộ dáng vội vàng như muốn đem Bạch Linh nuốt vào.
"Ngô. . ." khí lực Bạch Linh căn bản là không thắng được hắn, chỉ có thể mặc cho hắn hôn, tay nhỏ không ngừng đánh lên người hắn .
Bạch Linh ngay lúc hắn nhả ra liền mạnh mẽ cắn lên môi của hắn, hắn bị đau, xuất phát từ bản năng buông Bạch Linh ra , cô liền lấy tốc độ nhanh nhất hướng ra cửa chạy như bay .
Đang kinh hoảng mở cửa muốn xông ra, vừa vặn gặp tài xế của đang đến tìm mình , Bạch Linh như là gặp được cứu tinh mà bắt lấy tay của tài xế lái xe.
Merl đã đuổi tới, nhưng nhìn thấy Bạch Linh đã lên xe cùng tài xế, hắn chỉ có thể dùng đến ánh mắt phức tạp mà nhìn cô.
"Vương thúc thúc, mau dẫn tôi đi!" Bạch Linh gần như thút thít cầu khẩn bác lái xe.
"Được rồi, tiểu thư!" Nhìn bộ dáng kinh hãi quá độ của tiểu thưa , lái xe Lão Vương vội vàng đáp ứng một tiếng .
Xe chạy nhanh ra khỏi nhà Merl, Bạch Linh cong chân ngồi ở ghế sau, thân thể nhỏ nhắn xinh xắn run rẩy không ngừng, môi kiều diễm sưng đỏ dù ai thấy được liền biết là vừa bị người khác mạnh mẽ chà đạp qua.
"Mang tôi đến phòng làm việc của baba ! Vương thúc thúc!" Lúc này điều mà Bạch Linh muốn nhất chính là lập tức lập tức nhìn thấy ba ba, để ba ba ôm mình một lát, cô lúc nàyrất hoảng sợ!.