TRỞ THÀNH NGƯỜI ĐÀN ÔNG GIÀU CÓ.
Bây giờ hắn đã thật sự trở thành một người đàn ông giàu có rồi. Nhưng, không phải vì cô mà là vì chính bản thân hắn, hắn không muốn mình mãi mãi chỉ là cái bóng mờ nhạt đuổi theo một người phụ nữ không thuộc về mình. Cuối cùng hắn cũng có thể đường đường chính chính bước chân vào ngôi nhà này và bà Dương sẽ thế nào khi biết hắn sắp trở thành chủ nhân mới ở nơi đây ?
- Tôi khuyên anh nên chấp nhận bán căn nhà này với mức giá tôi vừa đưa ra đi, chỉ cần anh đồng ý, miếng đất bên quận chín này cũng sẽ thuộc về anh.
Ông Trần lắc đầu phản đối và kiên quyết giữ nguyên ý định của mình.
Tô Lập Hy lấy trong túi hồ sơ ra xấp hình đặt lên bàn, mỉm cười.
- Hoặc là giao dịch với tôi, hoặc là chia tài sản với vợ ông, ông có quyền chọn lựa. Hơn ai hết, ông thừa biết vợ ông đang tìm một cái cớ để yêu cầu ông ly dị, tôi nghĩ đây là cơ hội tốt cho bà ấy làm lớn chuyện đấy.
Cầm xấp hình trên tay, ông Trần sửng sốt khi nhìn thấy ảnh trên giường của mình với cô vợ nhỏ. Mặt ông ta tái đi thấy rõ.
- Làm sao mấy người có được những tấm ảnh này?
Tô Lập Hy đứng lên.
- Ông cứ suy nghĩ kĩ về mức giá và những điều kiện tôi nêu ra đi, tôi chờ điện thoại ông !
- Khốn kiếp ! Một lũ khốn kiếp!
Dù đã bước ra ngoài và đóng cửa lại nhưng Tô Lập Hy vẫn nghe rõ mồn một những lời chửi rủa của ông ta.
Khốn kiếp ư?
Cái tên của hắn từ lâu đã gắn với hai từ này rồi. Hắn thấy mình còn hơn cả vậy nữa!
- Tôi thấy con số ba mươi tỷ anh đưa ra vẫn còn cao, chúng ta có thể ép giá hắn thêm chút nữa - Leo lên xe, Bin nhìn Tô Lập Hy thắc mắc - Nếu thu mua với giá đó, chúng ta rất khó bán ra, tôi có cảm giác anh đang bằng mọi giá mua cho được căn nhà này...tại sao vậy?
Tô Lập Hy chỉ mỉm cười, hắn không trả lời câu hỏi của Bin, anh chàng chuyên phụ trách khâu thu mua trong công ty hắn do chính hắn tuyển dụng.
- Thôi tôi không hỏi nữa vậy, mắc công anh lại chê tôi phiền thì khổ!
- Chúng ta đi ăn cái gì đó để chúc mừng đi!
Bin dựa lưng ra sau.
- Tất nhiên là tôi không từ chối rồi !
Tô Lập Hy cho xe rẽ trái.
Năm đó hắn may mắn không chết….
Đôi khi hắn tự hỏi mình hắn đang sống hay đơn thuần chỉ là đang tồn tại trên cuộc đời này?.
🌿🌿🌿🌿🌿
Bảo Vy đặt tách sữa nóng xuống bàn, mở cửa phòng và bước ra hành lang đứng hóng gió. Tối nay Tô Lập Hy cũng không đến Club, có lẽ hắn ta sẽ không bao giờ xuất hiện nữa...
Cô nhìn thấy người phụ nữ mặc chiếc đầm đen kia không? Đó là Hoàng Yến, em gái Hữu Thành, người phụ nữ tôi đã cùng chung sống năm năm qua..
Đến bây giờ mà cô vẫn còn can đảm đứng trước mặt tôi và hỏi tôi câu đó sao? Lẽ ra chuyện tốt cô làm thì cô phải biết chứ.
Cô không làm gì sai cả. Có lẽ người sai là tôi. Suốt đời này, tôi sẽ không phạm phải một sai lầm đến nhẫn hai lần!
Những lời nói đó của Tô Lập Hy không dấy lên trong cô cảm giác ghen tuông, hờn giận, mà nó làm cô đau bởi sau năm năm dài xa cách, Tô Lập Hy trở về, là một Tô Lập Hy không còn yêu cô nữa.
Từ ngày bắt đầu đi làm thêm, Tô Lập Hy không còn thời gian hẹn hò với Bảo Vy, thỉnh thoảng hắn chỉ gọi cho cô một vài cuộc điện thoại để hỏi thăm tình hình học tập và sức khoẻ của cô, sau đó lại vội vàng tắt máy.
Bảo Vy không hiểu tại sao đột nhiên Tô Lập Hy lại trở nên siêng năng, bận rộn như vậy, cô chỉ biết..có một ai đó hoặc chăng là một điều gì đó đang bước vào giữa cuộc tình của hai người, nó có nguy cơ phá hoại và cô chắc chắn sẽ không đứng yên chờ đợi điều đó xảy ra.
“ Mày cẩn thận đấy, để Tô Lập Hy tự do quá, anh ta sẽ hư hỏng cho xem.”
“ Tô Lập Hy đẹp trai, mà con gái có đứa nào không thích đẹp trai, hôm nay là bạn trai của mày, ngày mai chưa chắc còn là bạn trai của mày đâu nhé”
Nhớ lại những lời cảnh báo của mấy nhỏ bạn nhiều chuyện trong lớp, Bảo Vy tìm đến SL shisha lounge, nếu Tô Lập Hy không có thời gian để tìm cô, cô sẽ tìm hắn, cô sẽ trốn ở một góc nào đó uống nước và nhìn ngắm hắn...
Chết tiệt thật !!!
Nhìn ngắm hắn tình tứ bên đồng nghiệp..
Nhìn ngắm hắn giúp cô ta bưng thức uống lên lầu…
Nhìn ngắm hắn làm cô gái khác e thẹn, ngẹn ngào….
Nhìn ngắm hắn ngại ngùng khi được một cô gái giúp hắn thấm những giọt mồ hôi ngay má…
Đó chính xác là những gì Bảo Vy nhìn thấy sau khi bước qua cánh cổng lớn. Cô im lặng và quay đi.
“ Bảo Vy!”- Tô Lập Hy chạy theo kéo tay cô lại.
“ Anh cũng được nhiều phụ nữ quan tâm và chăm sóc quá nhỉ” - Giọng Bảo Vy mỉa mai, cô giựt tay mình ra khỏi tay hắn “Thảo nào siêng năng như vậy, chắc hẳn mấy cô gái đó là động lực biến anh trở thành người chăm chỉ ?”
“ Em hiểu lầm rồi...” – Tô Lập Hy càng cố giải thích thì Bảo Vy càng nổi giận.
“ Công việc này quan trọng như vậy sao? Cuộc sống của chúng ta trong hai năm qua có vấn đề gì đâu chứ? Em cảm thấy rất tốt mà, cớ sao anh còn ra sức thay đổi? Trước nay em và anh cũng đâu hề thiếu thốn về mặt tiền bạc?”
“ Dương Bảo Vy, em bình tĩnh lại nghe anh nói, anh làm tất cả chì vì em, anh muốn lo cho em, muốn che chở em...”
“ Thôi đủ rồi” - Bảo Vy ngắt ngang lời hắn – “Em không muốn nghe những lời đó nữa, em chỉ muốn hỏi anh...anh có thể vì em mà trở về cuộc sống như trước kia được không? Em không cần anh trở thành người đàn ông giàu có, cũng không cần anh kiếm thật nhiều tiền, em chỉ muốn anh tập trung vào việc học, học xong rồi mới tìm một công việc khác phù hợp với anh hơn”
Tô Lập Hy im lặng và Bảo Vy bỏ đi.
Ít ra thì lần đó, hắn đã đuổi theo cô và ra sức giải thích cho cô hiểu. Còn bây giờ, hắn để cô đi, mặc bản thân cô tự dày vò, đau đớn.
Bảo Vy mỉm cười, cô tự trách bản thân mình tại sao cứ mãi đem quá khứ ra để đo lường với hiện tại, quá khứ là quá khứ, hiện tại là hiện tại, hiện tại của cô chính là đang đứng ngoài hành lang của một khu cư xá tồi tàn, không còn mái ấm gia đình, không còn sự nghiệp và bị người mình yêu ruồng bỏ.
Tiếng chuông điện thoại báo hiệu cuộc gọi đến bất chợt vang lên, Bảo Vy khẽ nhìn vào dãy số đang hiển thị trên màn hình điện thoại, do dự một hồi rồi nghe máy.
“ Anh ấy muốn cùng cô tối nay…trời cũng khuya rồi, cô ở đâu, nhắn tin địa chỉ qua cho tôi đi, tôi sẽ cho xe đến đón…”
“ Được….đây là lần cuối cùng tôi đến gặp anh ta…”