Bán Thân Cho Tình Cũ.

Chương 13: Khoảng Cách Vô Hình.

KHOẢNG CÁCH VÔ HÌNH.

Đợi Tô Lập Hy ăn xong, Hoàng Yến lấy miếng khăn giấy đưa cho hắn.

- Tối qua sao anh về sớm thế? Em đưa Tenny vào nhà, quay ra đã không thấy anh đâu – Hoàng Yến thắc mắc - Người phụ nữ tối qua đứng nói chuyện với anh là ai vậy? Em có cảm giác sau khi nói chuyện với cô ấy, anh có vẻ không vui .

- Em quá nhạy cảm rồi – Tô Lập Hy đứng lên trở lại bàn làm việc - Trên đời này, không ai có khả năng thay đổi cảm xúc của anh cả. Đặc biệt là người phụ nữ đó.

- Anh vẫn chưa trả lời em. - Hoàng Yến khẽ chau mày, cô đứng lên theo sau hắn.

Linh tính của Hoàng Yến đang mách bảo cô rằng Bảo Vy đã xuất hiện. Và cô ta sẽ một lần nữa bước chân vào cuộc đời của Tô Lập Hy, cô ta dư sức làm điều đó.

- Em sớm đã đoán ra rồi, cớ gì lại phải hỏi anh nữa! – Tô Lập Hy mở mấy bản hợp đồng ra, tiếp tục kí tên vào và đóng dấu.

- Vậy cô ta đúng thật là Dương Bảo Vy, người yêu cũ của anh rồi.

Hoàng Yến cố gắng kiềm chế sự phẫn nộ pha lẫn sợ hãi trong lòng, cô xoay chiếc ghế dựa Tô Lập Hy đang ngồi về phía mình, hạ người xuống thấp và đưa tay sờ vào đũng quần hắn, nhìn hắn bằng ánh mắt da^ʍ tà.

- Hoàng Yến, anh…

Tô Lập Hy chưa kịp dứt lời đã bị đôi môi Hoàng Yến chặn lại. Cô tự mình cởi bỏ hàng nút ngay giữa chiếc áo sơ mi kiểu đang mặc trên người, mở luôn cả khoá áo ngực để lộ đôi gò bồng đảo căng tròn rồi bắt đầu ưỡn ẹo, khiêu da^ʍ hắn. Cô thèm được hắn xoa nắn, bú ɭϊếʍ đến nhức nhối khôn nguôi, hắn đâu biết rằng mỗi một cử động của hắn, mỗi một lần hắn chạm vào người cô đều mang đến cho cô những kɧoáı ©ảʍ kịch liệt, thoả mãn du͙© vọиɠ cháy bỏng bên trong một người phụ nữ phóng đãng như cô. Ấy vậy mà hắn lại rất ít khi cùng cô làʍ t̠ìиɦ. Hắn chỉ bên cô những lúc hắn say, cô ước gì được một lần nhìn thấy cái dáng vẻ động tình của hắn khi hắn hoàn toàn tỉnh táo.

- Em mát xa cho anh nhé…- Cô liếʍ láp vành tai hắn – Thư giãn một chút rồi hẳn tiếp tục công việc…

Hoàng Yến vừa tính kéo khoá quần của hắn liền bị hắn giữ tay lại.

- Để sau nhé. Hôm nay anh quả thật có nhiều công việc cần xử lý. – Tô Lập Hy mỉm cười, hắn giúp Hoàng Yến cài lại nút áo - Em về trước đi. Cám ơn buổi ăn trưa của em.

Tô Lập Hy thuộc dạng đàn ông không thích nói nhiều nên Hoàng Yến đành phải nhường lại không gian yên tĩnh cho hắn tiếp tục làm việc. Cô nghĩ mình nên lựa một dịp khác tốt hơn để nhắc lại vấn đề này.

- Vậy em về đây, khi nào rảnh thì nhắn tin em nhé!

Hoàng Yến bước ra và đóng cửa lại.

Tô Lập Hy thở dài mệt mỏi.

Tại sao cuộc đời hắn luôn bị ám ảnh bởi cái tên Bảo Vy?

Tại sao khi ai đó nhắc đến tên cô ta, hắn như muốn nổi điên lên?

Chẳng lẽ sau năm năm, hắn vẫn bị chi phối bởi người phụ nữ đó?

Đôi khi hắn cảm thấy bản thân mình thật thất bại, không thể yêu một người, cũng không thể quên một người, rõ ràng là rất căm ghét Bảo Vy nhưng tối qua, khi trông thấy cô ta đứng đó, giản dị trong chiếc đầm đỏ cùng mái tóc dài hơi xoăn, đột nhiên hắn lại cảm thấy rung động và xao xuyến lạ thường.

Rồi cô hỏi hắn...hắn có còn yêu cô không..cô đâu biết rằng trái tim và lòng thù hận trong hắn tất cả đều như tan chảy, cũng may hắn đủ tỉnh táo để bước tiếp, đủ can đảm để bỏ cô lại.

Hắn không biết tất cả những thứ cảm xúc đó là gì, hắn cũng không biết mình có còn yêu cô không bởi trước nay hắn chưa từng cho phép bản thân mình đào sâu, suy nghĩ về vấn đề này, hắn chỉ biết, hắn không thể quay về bên cô, có quá nhiều chuyện đã xảy ra và có một khoảng cách quá xa để đi từ cuộc đời hắn đến cuộc đời cô, dù là trước kia hay bây giờ!

🌿🌿🌿🌿🌿

Đã trải qua nhiều nỗi đau, còn nỗi đau nào cô không thể chịu đựng và bước qua? Huống hồ dù có xảy ra chuyện gì, bên cạnh cô vẫn còn có mẹ cô, bà nội cô, cô tuyệt đối không thể gục ngã.

Chính cái ý nghĩ này đã giúp Bảo Vy giữ lại chút sức lực sau cùng, cô cho rằng mình nên học hành chăm chỉ hơn, làm việc cật lực hơn, sống lạc quan hơn, như vậy nỗi đau sẽ nguôi ngoai và những vết thương cũng trở nên lành lặn. Thế nên tối nay thay vì tiếp tục nằm nhà ủ rũ, Bảo Vy cố gắng lấy lại tinh thần và trở lại với công việc phục vụ ở Star Club.

- Làm ơn cho một ly cocktail, cảm ơn.

Bảo Vy đang pha vài ly cocktail cho khách thì nghe thấy giọng Huỳnh Nam vang lên phía trước quầy bar. Cô ngước lên nhìn anh và nở một nụ cười thật tươi.

- Sao tối nay rảnh rỗi đến đây chơi vậy?

- Anh đến xem em thế nào, đã khoẻ hẳn chưa mà đi làm lại rồi? – Huỳnh Nam thả người xuống ghế.

- Em ok. – Bảo Vy vội bưng thức uống ra bàn cho khách rồi quay lại quầy bar – Cũng sắp đến giờ em xuống ca rồi, em mời anh ăn khuya nhé.

Huỳnh Nam khá bất ngờ trước lời đề nghị của Bảo Vy, tất nhiên là anh không từ chối.

- Anh chờ câu này của em mấy trăm năm rồi đấy Bảo Vy - Huỳnh Nam hào hứng - Em muốn ăn gì?

- Sao anh lúc nào cũng hỏi em muốn ăn gì hết vậy - Bảo Vy pha cho Huỳnh Nam một ly cocktail - Hôm nay em muốn hỏi anh...anh muốn ăn gì?

- Ăn gì cũng được, miễn ăn cùng em là được. – Huỳnh Nam bật cười.

- Anh vẫn còn hơn ba mươi phút nữa để suy nghĩ đấy, ngồi chơi nhé, em qua đó dọn bàn chút nữa quay lại. – Bảo Vy vừa nói vừa quay đi.

Nhìn thấy dáng vẻ bận rộn với công việc hiện tại của Bảo Vy, Huỳnh Nam chợt thấy nhẹ nhỏm và đỡ phần lo lắng. Anh đảo mắt một vòng xung quanh rồi thò tay vào túi quần lấy chiếc di động để lướt xem tin tức trong khi chờ cô tan ca.

Sau khi cùng mọi người thu dọn bãi chiến trường trong Club, Bảo Vy vui vẻ theo sau Huỳnh Nam rời khỏi chỗ làm. Khi hai người vừa bước ra cửa thì một làn gió lạnh bất chợt thổi qua khiến Bảo Vy khẽ rùng mình, có vẻ như chiếc áo khoác mỏng tối nay cô mặc không đủ giữ ấm cho cơ thể cô lúc này.

- Trời sắp mưa rồi. – Huỳnh Nam vội vàng cởi chiếc áo khoác da anh đang mặc ra rồi choàng qua vai cho Bảo Vy – Em mới hết bệnh, đừng để bị lạnh.

- Cảm ơn – Bảo Vy nhìn Huỳnh Nam bằng ánh mắt đầy cảm kích, cô đùa – Lâu rồi em không được ai quan tâm, chăm sóc như vậy, hay anh nhận em làm em gái đi, em không ngại có thêm một người anh trai phong độ, giàu có như anh đâu.

- Ai thèm làm anh trai của em chứ?

Huỳnh Nam bật cười đưa tay xoa đầu Bảo Vy khiến mái tóc dài gợn sóng ngang vai của cô hơi rối lên, cô vừa nghiêng đầu vuốt lại mái tóc, vừa nhíu mũi tinh nghịch.

- Nhưng em thì lại thèm có một người anh trai như anh. Suy nghĩ lại đi.

Huỳnh Nam bất chợt quàng tay qua vai Bảo Vy và kéo cô nép sát vào người. Họ cùng nhau băng qua đường.

- No, không bao giờ. Chúng ta ăn gì đây? Nãy giờ anh vẫn chưa nghĩ ra nữa….- Huỳnh Nam cố tình chuyển đổi đề tài.

Tiếng chuông điện thoại bỗng nhiên vang lên báo hiệu cuộc gọi đến, Bảo Vy thò tay vô túi xách để lấy chiếc di động từ trong ấy ra và liếc mắt nhìn vào dãy số đang hiển thị trên màn hình, cô bất động vài giây rồi nghe máy.

“ Anh ấy muốn cùng cô tối nay….”