Chủ Bộ Huyện thành nghe nói Đồ Thiên treo lệnh truy nã Lưu Tam, Vương Ngũ nên đặc biệt đưa thiệp mời, mời Đồ Thiên đến phủ làm khách...
_____________________________
Đồ Thiên tỉnh lại từ trong cơn mê, thấy nhiều người đang đứng cạnh giường, nhất thời có chút ngạc nhiên, không thích ứng.
Hoa An thấy Đồ Thiên tỉnh, vội vàng bưng trà, vui vẻ nói:
- Lão Gia, cuối cùng ngài cũng tỉnh rồi. Lang trung nói vết thương ở chân ngài không nặng vào xương, nghỉ ngơi vài ngày là hồi phục...
Đồ Thiên nhìn xuống, thấy chân đang bị băng bó, mới giật mình nhớ đến chuyện ở nhà lao, vội hỏi:
- Vương Ngũ và Lưu Tam đâu?
Hoa An vừa dâng trà vừa trả lời:
- Lão Gia yên tâm. Vương Ngũ đã bị bắt lại. Lưu Tam tuy bị thương nặng, nhưng cũng không ảnh hưởng tới tính mạng. Lão Gia hôm đó nguy hiểm quá. Vừa ra khỏi nhà lao liền rơi vào hôn mê sâu...
Đồ Thiên mệt, lại nằm xuống và thϊếp đi...
Chàng nghỉ ngơi ở trong phủ vài ngày, Kỷ Vân và Lưu Dung thay Đồ Thiên xử lý công vụ. Kỷ Vân báo cáo với Đồ Thiên về sự việc ở nhà lao sau đó...
- Đại nhân, những ngục tốt này đều là tay sai trước đây của Vương Ngũ. Ở trong nhà lao cũng tham ô không ít. Việc đánh tráo phạm nhân, bọn họ cũng có liên quan. Ngài nói nên xử trí thế nào?
Đồ Thiên nhìn Kỷ Vân, rồi lại quay ra nhìn Lưu Dung đang ngồi uống trà, từ từ nói:
- Việc này bỏ qua đi. Chủ mưu đã bị bắt, hiện nay là lúc đang cần dùng người. Để bọn họ làm lại từ đầu. Nếu có tái phạm, ắt sẽ nghiêm trị.
Lưu Dung nghe xong cười lớn:
- Đại nhân, Nho Tử đã dạy, thanh quan không phải là con đường cuối cùng, mà thưởng phạt phân minh mới là con đường làm quan chân chính.
Đồ Thiên gật đầu tỏ vẻ đồng tình, đáp:
- Có điều, hiện tại nhà lao bị hủy, phạm nhân trong nhà lao tạm không có chỗ ở, kinh phí tu sửa nhà lao lại chậm trễ chưa đến, nếu cứ nhốt ở Nha môn cũng không phải là kế sách lâu dài...
Lưu Dung nhìn thẳng vào mắt Đồ Thiên :
- Nếu vậy, lão phu đã có một cách....
( Phong Khí Quân Vương chỉ được đăng duy nhất trên s1apihd.com, s1apihd.com và Gr Facebook Phong Khí Quân Vương. Mọi web khác đều là copy và giả mạo)
Vài ngày sau, Đồ Thiên bày yến tiệc trong phủ, mời mọi người đến thương thảo chuyện nhà lao.
Khi mọi người ăn uống xong xuôi, Đồ Thiên mới đứng dậy, từ từ nói:
- Nhắc đến lại thấy hổ thẹn. Hạ quan hôm nay mời các vị đến, là vì hy vọng các vị hương thân có thể trợ giúp một tay tu sửa lại nhà lao.
Tiết Vạn Tam - Nhạc phụ Đồ Thiên - nghe xong lập tức đứng dậy:
- Đại nhân từ khi làm quan đến nay, chính trực, thanh liêm, phá được nhiều vụ án lớn, truy sát được hai ác bá là Lưu Tam và Vương Ngũ, làm phúc cho bách tính. Tại hạ nguyện góp một phần công sức, dâng 2 ngàn lượng bạc để tu sửa nhà lao.
Có Tiết Vạn Tam đứng đầu quyên góp, những người khác cũng nguyện ý rút hồng bao, để giải quyết vấn đề cấp bách trước mắt.
Tiệc tùng xong xuôi, Hoa An đi từ ngoài cổng vào, bẩm báo:
- Khởi bẩm Lão Gia, bên ngoài có người tự xưng là gia bộc của Trần Cửu Trần Chủ Bộ xin gặp mặt.
Đồ Thiên nhìn Hoa An, vẻ mặt nghi hoặc:
- Trần Chủ Bộ? Ta và hắn không thân không thích, gia bộc của hắn đến tìm có việc gì?
Lưu Dung nghe thế, liền nói nhỏ bên tai Đồ Thiên:
- Đại nhân, việc nhà lao bị cháy chưa lâu, Trần Cửu Gia đã đến thăm hỏi. Ắt có điều gì đó mờ ám, hãy ứng phó cẩn thận...
Đồ Thiên chau mày suy nghĩ:
- Bổn quan hiểu. Cảm tạ tiên sinh đã nhắc nhở.
Đồ Thiên để Hoa An mời gia bộc vào. Tuy rằng không biết đối phương có mục đích gì, nhưng cũng sẽ tiếp đãi chu đáo...
Gia bộc Chủ Bộ được bái kiến, lịch sự chắp tay và nói:
- Khởi bẩm Đại nhân, Lão Gia nhà tôi nghe danh Đại nhân đã lâu. Nghe nói tới việc nhà lao bị phá hủy, đặc biệt dặn dò tôi, dâng lên 2 vạn ngân lượng, giúp Đại nhân giải quyết khó khăn.
Gia Đinh vừa nói, tay vừa rút ra một tập ngân phiếu ở trong ngực, đưa đến trước mặt Đồ Thiên.
Đồ Thiên nghe xong, nhìn chỗ ngân phiếu. Chàng biết Trần Cửu là một tham quan, quỷ kế đa đoan, làm vậy tất có mục đích. Đồ Thiên chỉ không hiểu Trần Cửu muốn gì ở chàng...
Đồ Thiên đắn đo một lúc, rồi nhận lấy số ngân phiếu trong tay gia bộc và nói:
- Nếu đã như vậy, bổn quan thay mặt các anh em trong nhà lao cảm ơn Trần Chủ Bộ.
Gia bộc Trần Cửu thấy Đồ Thiên nhận lấy ngân phiếu, trong lòng vui mừng, từ tốn:
- Đâu có, Đại nhân khách khí rồi. Hôm nay tôi đến còn một việc. Lão Gia nhà tôi đang bội phục khí phách của Đại nhân, mấy ngày nữa sẽ tổ chức yến tiệc, mời Ngài nhất định phải đến phủ tham dự một chuyến...
Đồ Thiên nhìn Gia bộc: "Đây..."
Gia bộc Chủ Bộ tỏ vẻ van nài:
- Nếu như Đại nhân không đồng ý, Tiểu nhân quay về khó lòng ăn nói. Xin Đại nhân đừng làm khó nô tài...
Đồ Thiên ngập ngừng, rồi nhận lời:
- Được thôi, về nói với Lão Gia nhà ngươi, bổn quan 3 ngày sau sẽ đến thăm hỏi...
Lưu Dung đợi đến khi Gia bộc rời đi, có phần khó hiểu, hỏi:
- Tôi biết Đại nhân xưa nay quang minh lỗi lạc, không bao giờ nhận hối lộ, sao ban nãy còn nhận số ngân phiếu đó? Liệu ngài có ý gì khác?
Đồ Thiên nhẹ nhàng đáp:
- Trần Cửu là một tham quan. Chỗ ngân phiếu này làm bằng chứng. Tượng kế tựu kế...
Lưu Dung chợt hiểu ra, rồi cười:
- Chỉ có điều xưa nay Trần Cửu rất đa nghi. Mà hắn lại làm nhiều chuyện ác. Nếu như chỉ với số ngân phiếu đó, chỉ sợ không đối phó được hắn...
Đồ Thiên gật đầu:
- Tiên sinh nói cũng đúng. Nếu không vào hang cọp thì sao bắt được cọp? Vì vậy bổn quan muốn nhân dịp tham dự yến tiệc, điều tra tội chứng của hắn, để diệt trừ tận gốc hậu hoạn Trần Cửu này!
Lưu Dung nghe xong bái phục:
- Đại nhân anh minh...