Phong Khí Quân Vương

Chương 8: Lại Bị Cuốn Vào Nguy Hiểm

Trên đường tới phủ của Chủ Bôn, Đồ Thiên nhìn thấy Ác bá và một nông dân đang tranh chấp nhau một con trâu. Đồ Thiên quyết định làm chủ cho hắn...

_______________________________

Ba ngày sau, Đồ Thiên cáo biệt mọi người...

Đồ Thiên nói:

- Đi dự yến tiệc lần này không cần nha dịch đi theo. Bổn quan sẽ mặc thường phục, để nhân dịp này xem dân tình thế nào...

Hoa An chuẩn bị đồ cho chàng rất cẩn thận, còn liên tục dặn dò:

- Lão Gia, phủ của Trần Chủ Bộ ở ngoài vùng ngoại ô. Có thể đi mất nhiều ngày, mọi việc hãy cẩn thận.

Tiêu Kiếm nghe xong, liền bái:

- Hoa Tổng Quản yên tâm. Lần này, Tiêu Mỗ sẽ dốc toàn lực bảo vệ Đại nhân.

Hoa An nghe xong cảm động, trả lễ:

- Nếu vậy, cảm phiền Tiêu Trang Chủ rồi...

Tiêu Kiếm đi theo để bảo vệ Đồ Thiên...

Hai người đi ra khỏi phủ, ra khỏi thành, đi đến vùng ngoại ô...

Khi đến ngoại ô, Đồ Thiên chợt nghe thấy những âm thanh huyên náo, nhìn từ xa thấy có một tên ác bá đang ra tay đánh một gã nông dân.

Đồ Thiên trừng mắt, lập tức tiến đến, nói lớn:

- Dừng tay! Giữa thanh thiên bạch nhật này, lại dám đánh người. Có còn vương pháp hay không?

Ác Bá nghe xong, liền cười độc ác:

- Vương pháp? Ở đây chính là Vương pháp của ta.

Nói xong, Ác bá liền tiến tới chỗ Đồ Thiên với vẻ mặt hung hãn, có ý đồ xấu. Lúc này, Tiêu Kiếm chắn trước mặt, với vài chiêu thức đơn giản, đã đánh gục tên Ác bá...

Tiêu Kiếm khóa chặt tay hắn, lên tiếng cảnh cáo:

- Đây là Trạng Nguyên do Hoàng Thượng khâm điểm. Nay là Huyện Thái Gia. Sao ngươi lại dám hỗn xược?

Ác bá giãy giụa, kêu lên:

- Aya, đau, đau, đau,...sao? Huyện Thái Gia thì có thể tùy tiện ức hϊếp bách tính, không phân trắng đen à?

Đồ Thiên không thèm nghe lời hắn nói, liền tiến đến chỗ người nông dân, từ tốn nói:

- Lão phu gia, hà cớ gì dẫn đến tranh chấp?

Nhưng Ác bá không đợi người nông dân lên tiếng, đã cướp lời:

- Đây là tên tiện dân dám lừa trâu của tộ, tôi mới đến đòi lại. Nhưng hắn lại thà chết không trả.

Rồi rất nhanh, hắn đổi giọng:

- Đại nhân anh minh, xin hãy thay tiểu nhân đòi lại trâu?

Rồi Đồ Thiên quay lại nhìn người nông dân, hỏi:

- Việc này...có thật không?

Lão nông dân nhìn Đồ Thiên, khóc lóc:

- Đại nhân, con trâu này đúng là của hắn. Nhưng Tiểu nhân đã dùng 2 quan tiền mua lại rồi...

Tên Ác Bá giọng trừng mắt, nhìn lão nông:

- Trâu làm ruộng ít nhất cũng phải 10 quan tiền. Ngươi dùng có 2 quan tiền mà đòi mua được, đây không phải là lừa đảo thì là gì?

Lão Nông Phu nhìn Đồ Thiên, giọng nghẹn ngào:

- Đại nhân à, oan cho tôi quá. Lúc đầu con trâu này đã bị gãy chân. Hắn thấy không sống nổi nữa mới bán rẻ cho tôi. Tiểu Nhân biết chăm sóc nên trị khỏi cho chân của trâu. Đại nhân nếu không tin thì có thể xem chân hậu, bên tả, vẫn còn vết nứt...

Đồ Thiên nhìn kỹ. Quả đúng chân con trâu mới lành, vẫn còn vết nứt, sẹo,...

Nhưng tên Ác bá vẫn ngoan cố:

- Ta cũng không cần con trâu này. Chỉ cần ngươi trả nốt 8 quan tiền còn thiếu là được...

Lão nông phu cứng họng, không nói nên lời:

- Mua con trâu hai quan còn phải chắt chiu cóp nhặt lại mãi mới đủ. Tôi đâu có tiền nữa...

Thấy hai người không ngừng tranh cãi, trắng đen cũng đã rõ, Đồ Thiên phán:

- Lúc trước con trâu đã gãy chân nên chỉ đáng giá hai quan tiền. Tiền thì ngươi đã nhận. Về sau sống chết của nó thì không liên quan gì đến ngươi...

Ác bá liền nói:

- Cái gì mà tiền đã nhận? Trâu vốn là của ta, dựa vào cái gì mà ngươi dám phán cho lão ta? Ngươi là thanh niên Lão Gia nào chứ? Chẳng qua ngươi chỉ là một tên mù.

Tiêu Kiếm nghe vậy, quát:

- Đừng hòng ăn nói hàm hồ.

Nhưng Đồ Thiên ra hiệu cho Tiêu Kiếm bình tĩnh, rồi nói:

- Nếu ngươi cố chấp với con trâu này, bổn quan sẽ đánh gãy chân của nó. Như vậy mới chính thức trả về với chủ cũ...

Nói xong, Đồ Thiên lấy một cành cây lớn, làm bộ dạng chuẩn bị đánh con trâu...

Ác bá yên lặng nhìn, nhưng đến lúc Đồ Thiên chuẩn bị ra tay thì ngăn lại:

- Ngươi đánh con trâu này. Ta làm sao bán được nữa? Thôi đi, thôi đi. Xem như ông đây xui xẻo khi gặp các người...

Rồi hắn quay người bỏ đi...

Ác bá đi xa, người nông dân cảm kích vô cùng. Với một giọng điệu mừng rỡ, làm động tác bái:

- Đa tạ quan gia đã làm chủ cho tiểu nhân. Nhà tôi ba đời làm nông. Nếu như không có trâu thì không biết làm sao được nữa.

Đồ Thiên cười hiền từ, đỡ người nông dân, nói:

- Lão hãy mau đứng dậy. Không cần hành lễ như vậy. Đó là việc mà bổn quan nên làm. Nếu sau này ác bá mà còn đến tìm ông gây chuyện, hãy đến tìm bổn quan.

Lão phu liên tục chắp tay, nói: "Đa tạ, đa tạ,..."

Đồ Thiên tiếp tục hành trình...