Chúng Ta Điên Mất Rồi

Chương 53: Không Thể Trở Thành Kẻ Điên

Sau một ngày ngủ ly bì cuối cùng Lệ Đan cũng tỉnh dậy, toàn thân cô đau nhức khó chịu đặc biệt là vùng nhạy cảm phía dưới cô chỉ có thể siết chặt bàn tay để móng cắm vào trong da thịt ép bản thân tỉnh táo và chấp nhận hiện thực. Và rõ ràng hiện thực này cô cũng đã dự đoán trước được nhưng lại là điều cô chưa bao giờ mong muốn, hiện tại cảm thấy cơ thể mình dơ bẩn không chịu nổi. Chỉ với suy nghĩ và những gì cô biết về tên Trầm Mặc Ngôn đó càng làm cô cảm thấy ghê tởm loại quan hệ mà hai người vừa xảy ra. Gắng gồng cơ thể đau nhức tê tái của bản thân rời khỏi giường để đi vệ sinh, nằm trong bồn nước ấm áp và thơm tho nhưng lòng cô lại thối rữa và lạnh lẽo.

Gạt nước mắt sang một bên cô hận bản thân vì sự tủi nhục mình vừa trải qua hơn là những đau đớn của cơ thể, tên cầm thú đó hắn coi cô như một món đồ mà dày vò chiếm đoạt và thứ đó lại được cô tôn thờ và gìn giữ bao lâu nay. “AAAA” cô đứng lên hét lớn một tiếng rồi khua tay hất toàn bộ đồ trong phòng tắm xuống đất, rồi ôm đầu ngồi sụp xuống bồn tắm rộng lớn tay ôm lấy đầu. Cô thực sự muốn bản thân mình phát điên ngay lúc này, không muốn bất cứ thứ gì nữa hận thù, trả thù cái gì cô cũng không muốn nghĩ tới nữa.

Từ khi bi kịch bắt đầu xảy ra cô đã muốn bản thân mình trở lên điên dại một phen, nhưng cô lại tỉnh táo đến đáng sợ hay sự cao ngạo và tự tôn không cho phép bản thân cô phát điên. Ai cũng nói người điên không biết gì, lại càng không biết đau cô cũng muốn mình được như vậy đối với cô sự điên dại hiện tại lại là một lối thoát. Lệ Đan thực sự mệt mỏi muốn chết, gắng gồng tâm hồn đầy vết thương rồi tự mình an ủi chính mình rồi chính mình tiếp sức cho chính mình khiến cô cảm thấy mình tài giỏi. Cô lại cảm thấy mình giống một kẻ tự kỷ nhiều hơn, nhưng để trở thành một kẻ điên thực sự rất khó, rất khó dường như cả thế giới đều có thể tùy ý phát điên ngoại trừ cô.

Nhưng khi đối diện với hiện thực cô lại giỏi trốn chạy sự yếu đuối của bản thân đến vậy, điển hình là bây giờ cô vẫn xinh đẹp sang trọng ngồi cùng bàn ăn với Trầm Mặc Ngôn. Hai người không nói một lời nào không khí trầm mặc đến đáng sợ nhưng người trong cuộc lại không vì sự bất thường nào mà tỏ thái độ khó chịu, họ lại có thể bình thản như chưa có gì xảy ra. Rồi vẫn có thể bình thản ngồi cùng nhau uống trà và đọc sách, đúng lúc đó một tên thuộc hạ đi vào muốn thông báo một điều gì đó nhưng khi nhìn thấy cô lại im lặng không lên tiếng.

Thực sự cảm thấy tiếc nuối cho mối quan hệ của hai người trước đây, tuy không hẳn là đôi vợ chồng yêu thương khắn khít thì họ cũng đã rất hòa hợp. Thể hiện là việc hắn đã rất tự nhiên bàn bạc công việc trước mặt cô cũng như cô thản nhiên bàn luận với hắn về tình hình của Lệ Đằng. Ở một khía cạnh nào đó Trầm Mặc Ngôn quả thật là một người rất đáng để tin tưởng chỉ là hiện tại đã không còn nữa.

Thấy được sự kiêng dè của tên thuộc hạ Lệ Đan gấp quyển sách lại rồi đứng dậy đi ra khỏi phòng, “Nói đi” chưa đợi cô bước ra khỏi phòng Trầm Mặc Ngôn đã lên tiếng nói. “Dạ lão đại Nhϊếp tổng đã qua đời” vốn không có hứng thú nhưng khi nghe đến Nhϊếp gia cô lập tức dừng lại, hành động gấp gáp đó của cô cũng đã rơi vào mắt hắn. “Ai?” cô lớn giọng nhìn tên thuộc hạ một cách đáng sợ, tên đó cũng không có ý định trả lời chỉ im lặng cúi đầu. Không nhận được câu trả lời cô quay lại nhìn hắn “Nhϊếp Cận?” hắn chỉ âm thầm nhìn cô, cũng không có ý định trả lời rồi liếc mắt để tên thuộc hạ lui ra. “Trầm Mặc Ngôn” Lệ Đan hét lớn lên, cô thực sự không thể chấp nhận sự thờ ơ của hắn nếu cô đoán không nhầm chắc chắn có liên quan đến tên Marcus kia.

“Cho dù lúc bị cưỡng bức tôi cũng không thấy em kích động như vậy” Trầm Mặc Ngôn đối với sự tức giận của cô lại thờ ơ diễu cợt ánh mắt phảng phấtt tia lạnh lùng. Cô cắn chặt môi nhớ lại bộ dạng thê thảm của mình khi bị hắn dày vò cô vẫn không thể nguôi được sự tủi nhục đó, cô vậy mà lại bị một tên xã hội đen cưỡng bức. Cô quay mặt không muốn nhìn thêm tên cặn bã đó nữa, nhưng vừa bước ra đến cửa lại bị hắn nắm tay xoay lại rồi mạnh bạo ấn vai cô vào cánh cửa. “Muốn đi đâu” hắn lạnh lùng nhả ra từng chữ ánh mắt phảng phất lửa giận nhưng đối với cô bây giờ còn gì đáng sợ hơn nữa, những gì tồi tệ nhất cũng đã xảy ra rồi.