Chúng Ta Điên Mất Rồi

Chương 52: Tình Yêu Cuồng Nhiệt

“Tôi đã nghĩ rằng Trầm lão đại đủ thông minh để hiểu được giữa chúng ta là loại quan hệ gì, ở bên anh hiện tại là sự nhân nhượng của tôi” cô lạnh lùng quay mặt sang đối diện nói. Lệ Đan cảm nhận được một giây sau câu nói của cô là sự run lên của Trầm Mặc Ngôn, sau đó là một làn khí lạnh toát ra từ người hắn khiến cô cũng cảm thấy hoảng sợ. “Vậy cho nên em bây giờ đối với tôi chỉ là nghĩa vụ trên tờ giấy đang ký kết hôn thôi” hắn ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào đôi mắt to tròn cương nghị của cô. Ánh mắt tàn khốc và lạnh lùng của hắn khiến lòng cô run rẩy, chưa bao giờ cô thấy hắn ta đáng sợ đến như vậy. Nhưng sự vô tình đó của Trầm Mặc Ngôn không thể khiến sự cao ngạo của Lệ Đan giảm đi “Phải”.

Lời nói nhẹ nhàng nhưng thẳng thừng của cô đã đánh bay sự bình tĩnh và tỉnh táo của Trầm Mặc Ngôn, không một lời hắn điên cuồng xé rách quần áo trên người cô ra. Lệ Đan giật mình hét toáng lên rồi lại một loạt hành động ngăn cản hắn, nhưng lần này hắn ta tuyệt đối không có ý định nhân nhượng. Rất nhanh toàn thân cô đã trống trải phơi bày trước mắt hắn, vì sự hoảng sợ cùng tủi nhục khiến cô tức giận đánh đấm điên cuồng. Hắn cũng nhanh nhẹn tháo nút quần mình ra lộ ra bộ ρᏂậи 🅢iиɧ ɖụ© nam đầy táo bạo, tới lúc này thì cô thực sự phát điên rồi nước mắt cũng nhưng chực trào ra khỏi hốc mắt. “Trầm Mặc Ngôn nếu anh dám làm vậy tôi sẽ khiến anh phải hối hận” cô mong có thể cứu vớt lại một chút tỉnh táo và bình tĩnh của hắn nhưng đáp lại cô chỉ là một hành động thô bạo và đau đớn.

Khi hắn đâm sâu vào vùиɠ ҡíи nhất của cô một giây đó khiến cô đau đớn như muốn chết đi, nước mắt cũng đã rơi xuống ga giường trắng tinh tay siết chặt chịu đựng cảm giác vừa nhục nhã vừa thống khổ này. Trầm Mặc Ngôn dù hành động mất kiểm soát nhưng gương mặt lại vô cùng bình tĩnh cả quá trình đều nhìn gương mặt nhỏ nhắn xinh đẹp của cô biến đổi vì đau đớn. Hắn giữ nguyên như vậy một phút cho cô thời gian thích ứng và sau khi lấy được sự bình tĩnh và chấp nhận sự thật cô quay mặt nhìn thẳng vào đôi mắt thâm sâu chất chứa nhiều loại cảm xúc của hắn. “Trầm Mặc Ngôn anh vừa đạp đổ tất cả sự nỗ lực của chúng ta thời gian qua” ánh mắt cùng giọng nói cô đầy sự hận thù khiến tâm tư hắn cũng có chút hoảng loạn nhưng hắn biết, bọn họ đã không còn phù hợp với loại quan hệ này nữa rồi.

“Đây là nghĩa vụ của người vợ trên tờ giấy đăng ký kết hôn”.

Sau nửa ngày vận động cuồng nhiệt bây giờ Trầm Mặc Ngôn nhìn người con gái đã ngủ say bên cạnh, chỉ khi ngủ cô mới lộ ra bộ dạng thật của mình. Hắn vươn tay lau giọt nước mắt vẫn đang lăn trên gò má trắng hồng của cô, nói hắn tàn nhẫn với người con gái này thì là chưa đủ hắn chính là yêu điên cuồng người con gái này mới đúng. Yêu hơn bất kỳ thứ gì trên đời hắn, vì vậy ngoài trừ cô ra không thứ gì quan trọng với hắn cả bao gồm sự cao hay nỗi đau của cô.

Nhìn Lệ Đan cũng đã ngủ được một ngày, cô vẫn chỉ là một cô gái nhỏ mà thôi nhưng sự yếu đuối đó không phù hợp với cô cho nên nói hắn có hối hận không thì rõ ràng là không. “Lão đại bên Nhϊếp gia đang ra sức tìm kiếm phu nhân” nghe báo cáo từ thuộc hạ hắn vô thức bóp nát ly rượu trên tay. Sự thơ ơ miễn cưỡng ở bên hắn của cô sao hắn lại không nhìn ra nhưng hắn lại tự lười dối mình rằng với hoàn cảnh của cô hiện tại thì chỉ có một mình hắn cô mới để trong mắt. Cho dù đàn ông trên cả thế giới này quỳ trước mặt cô thì tâm trí cô bây giờ cũng không để tâm mà chỉ có thể ngoan ngoãn phối hợp với hắn. Nhưng khi hắn nhìn thấy cô bên cạnh tên Nhϊếp Hàn, vui vẻ đùa cợt cùng nhau ăn cơm đi dạo như những người bạn thì hắn đã phát điên lên vì ghen tỵ. Nhìn bọn họ khiến hắn nhớ đến cái thân phận trước kia của mình, Lệ Đan cô ấy vẫn chính là không bao giờ để người không cùng đẳng cấp trong mắt. Dù hắn có nỗ lực trầy da tróc vảy hay quyền thế giàu có đến mức nào vẫn không thể được cô chú ý hơn một tên công tử giới thượng lưu.

Hắn có cố gắng để xuất hiện trong mắt của cô thì đối với cô cũng chỉ là sự miễn cưỡng không thể phản kháng, còn một tên công tử chỉ cần vô tình lướt qua cũng có thể dễ dàng có được thiện cảm của cô. Trầm Mặc Ngôn yêu Lệ Đan bao nhiêu thì hận thế giới khiến hai người họ không thuộc về nhau bấy nhiêu, cái thế giới kiên cố và tàn khốc đó.