Chúng Ta Điên Mất Rồi

Chương 12: Tư Thế Yêu Thích

Không chỉ vì sự lấp lánh của chiếc đầm dạ hội mà cả sự kiều diễm của Lệ Đan khiến tất cả mọi người đều ngước nhìn với ánh mắt không rời. Cô thực sự là một nữ chính hoàn hảo, cô có đủ tố chất và phẩm chất trở thành người con gái khiến mọi người khao khát. Từng ánh mắt cử chỉ nét cười của cô đều lôi cuốn người khác vào hố sâu đê mê, cô rất hài lòng với sức hút của bản thân. Nhϊếp Hàn di chuyển theo từng bước chân của cô cũng không ngừng chìm đắm, người con gái này thực sự quá hoàn hảo.

Kết thúc khiêu vũ Nhϊếp Hàn muốn đưa cô về nhưng cô đã cự tuyệt và nói “Chúng ta chỉ tới đây thôi”. Bỏ lại anh ta với ánh mắt tiếc nuối cô thân một mình bước về phía nhà vệ sinh, cô đang đợi một người khác.

Sau khi bước ra từ nhà vệ sinh cô đã bị một vòng tay ôm lấy hông mình kéo cả thân áp sát về l*иg ngực đó. “Trầm lão đại anh thực sự thích tư thế như thế này sao” không biết do sự tiếp xúc mới mẻ thú vị này hay do mục đính mình đã đạt được miệng cô nở ra một nụ cười xinh đẹp. “Nếu tôi nói thích em có thể ở mãi như thế này không?” vẫn là mùi thuốc lá và hơi lạnh đó, nó làm cô có một cảm xúc khó tả.

“Tôi cũng rất thích cảm giác có người phía sau” cô nhàn nhạt đáp một câu miệng vẫn còn lưu nét cười. Vốn là một câu nói bông đùa nhưng Trầm Mặc Ngôn lại có chút hơi đơ cứng, ánh cười trên mắt càng rõ hơn không ngần ngại vươn đầu đáp xuống môi cô một nụ hôn.

Nụ hôn bất ngờ làm cô giật mình, tuy bọn họ tiếp xúc như vậy nhưng cô vẫn không có suy nghĩ tình cảm gì với hắn huống hồ cô cũng đã có người yêu. Chỉ đơn giản hắn đùa giỡn với cô và cô đùa giỡn lại còn để có cảm xúc cô cảm thấy trong mối quan hệ này nó cần thiết. Và cô nghiêng mặt né tránh hắn ta cũng không dùng tay giữ lại để môi cô trượt khỏi gò má hắn.

“Trầm Mặc Ngôn anh đang làm mối quan hệ của chúng ta trở nên tồi tệ đấy” giọng cô lạnh đi vài phần và cũng không có ý định nghe hắn giải thích cô thoát ra khỏi người hắn và bước trở lại đại sảnh.

Bây giờ cô vẫn đang nằm trầm tư về nụ hôn bất ngờ đó, khoảng khắc đôi môi khô lạnh có mùi thuốc lá chạm vào môi cô khiến cả người cô đến giờ vẫn run lên. Trình độ sát gái này thực sự không thể coi thường được, đúng là không sợ người dốt tử tế mà sợ người giỏi lưu manh và thể loại nào thì cũng nên tránh xa. Cô nghĩ cô nên nghe giọng của Lâm Thịnh để trấn tỉnh lại bản thân nhưng khi nhìn đến đồng hồ là 3 giờ sáng, có lẽ bây giờ anh ấy đang rất bận.

Nhưng vào đúng lúc này Lâm Thịnh lại gọi cho cô “Anh đoán là em vẫn chưa ngủ có phải đang suy nghĩ về sinh nhật năm nay tổ chức ở đâu không?” giọng anh có phần nhẹ nhàng êm ái nhưng cũng rất kiên định. “Nếu em nói em đang ngủ và bị tỉnh giấc do cuộc điện thoại này thì sao” cô rất thích trêu chọc anh vì đối với anh cô chưa từng một lần làm sai.

“Đừng trêu chọc anh, nói xem sinh nhật năm nay muốn quà gì nào?” anh chỉ cười nhẹ, nếu giờ này có Lệ Đan ở bên anh sẽ ôm thật chặt và hôn cô. Anh thực sự rất nhớ cô. “Muốn anh về đây em nuôi có được hay không?” cô có thể cảm nhận được sự ấm áp của vòng tay anh nếu như anh ở đây. “Nghiên cứu đã có khởi sắc mới sau dự án này anh sẽ được nghỉ một năm, lúc đó chúng ta sẽ kết hôn nhé” giọng anh trầm ấm an ủi cô.

Nghe đến từ kết hôn cô lại nhớ tới nụ hôn tối nay với Trầm Mặc Ngôn, đến lúc đó chúng cô sẽ cưới nhau được chứ? “Có thể sinh nhật em sẽ không sang Pháp được, em còn phải lo cho sức khỏe ông ngoại” giọng cô có một chút ủy khuất cùng ấm ức nói với anh. “Anh biết rồi vậy anh sẽ gửi quà cho em, chúng ta sẽ sớm gặp nhau được chứ Lệ Đan?” nói chuyện một lúc sau anh dặn cô đi ngủ sớm và kết thúc cuộc gọi vẫn là câu nói đầy thâm tình “Anh yêu em”.

Cô không phải một người chung tình nhưng cô thực sự rất thích Lâm Thịnh cho nên đối với cô việc yêu xa là không thành vấn đề. Và cô cũng cực kỳ tự tin vào tình yêu anh dành cho cô nhưng cho tới hiện tại với những chuyện đang xảy ra với gia đình cô mà anh không hề biết tới cô đang có chút tủi thân. Cô và anh quen nhau từ thủa nhỏ, từ lúc ấy đến giờ cô vẫn luôn là cả thế giới của anh. Ba anh mất khi anh còn rất nhỏ mẹ anh cưới một người đàn ông giàu có khác và trở thành đối tác làm ăn với gia đình cô.

Lúc ấy cho dù là với ai cô cũng kiêu ngạo ngang ngược đặc biệt với một người con trai là con ghẻ như anh. Anh chưa bao giờ lọt vào mắt xanh của cô và được cô tôn trọng nhưng anh vẫn rất kiên nhẫn yêu thương bảo vệ cô. Vì vậy cô đã chấp nhận tình cảm của anh, họ ở bên nhau bao nhiêu năm là tình cảm nhiều bấy nhiêu. Nhưng thực tế cho dù tình yêu cô nhiều bao nhiêu bản tính cao ngạo đã in sâu vào con người cô cho nên ở họ vẫn còn thiếu đi sự cân bằng.