Chúng Ta Điên Mất Rồi

Chương 11: Bữa Tiệc Sa Hoa

Đáng lẽ năm xưa tao nên dùng tính mạng của mình để ngăn cản cuộc hôn nhân này thì bây giờ con gái tao đã không phải chết trong đau khổ như vậy” ông ngoại vừa nói nước mắt ông tuân trào. Một người đàn ông có thể đau đớn đến Q nào mới dám rơi nước mắt đầy ủy khuất như vậy. “Yên tâm sớm muộn gì rồi ông cũng sẽ được gặp con gái của mình thôi, ba vợ à” Lệ Thoái nói xong rồi ra lệnh cho đám vệ sĩ lôi bọn cô ra ngoài.

Ngồi trên xe ông ngoại nắm chặt tay cô nhưng lại chẳng nói lời nào, về tới biệt h nhà ngoại ông cũng lẳng lặng đi vào phòng không hề ngoái lại nhìn cô. Cô thắc mắc tại sao ông ngoại lại biết được chuyện Lệ Thoái thuê bác sĩ tiêm thuốc cho mẹ cô “Sáng có một bưu phẩm gửi đến sau đó chủ tịch lập tức nổi giận và đòi đi gặp Lệ Thoái”. Lời chú Liêm làm cô nghi hoặc Lệ Thoái ông ta thực sự muốn kɧıêυ ҡɧí©ɧ cô đến như vậy sao, muốn hành hạ dày vò nhà ngoại cô không thôi hay sao?

Cô thực sự rất nhức đầu, một sự thật là đến bây giờ cô vẫn chưa thể tìm ra cách để có được số cổ phần hơn Lệ Thoái, sự cố chấp kiên cường của cô bây giờ rõ ràng là vô nghĩa. Hay thực sự là sự tự tôn cao ngạo của cô đang chỉ là trò hề trẻ con trước mặt ông ta, làm thế nào để dập tắt được sự nhục nhã này. “Cậu có suy nghĩ đàm phán lại với bên Trầm Mặc Ngôn hay không?”

Lời nói của Mạt Nhi khiến cô chợt kiên định hơn, nên hiện tại cô đang ngồi trên chiếc Mercedes di chuyển tới sòng bạc Ngôn Đình. Ngôn Đình là sòng bạc mới mở của Trầm Mặc Ngôn bên chi nhánh gần cảng biển, bây giờ thì cô thực sự công nhận việc phi pháp là một nghề ăn nên làm ra.

Hôm nay cô mặc một đầm dạ hội ôm sát phần trên và xẻ đuôi cá phần dưới, với ánh màu bạch kim làm chiếc đầm lộng lẫy và xa hoa. Tóc đen dài được quấn lại gọn gàng làm hiện rõ gương mặt cao ngạo thần thái sang trọng của cô. Khi cô bước xuống xe mọi người đều nín thở đơ vài giây và không thể thu lại ánh nhìn đê mê. Cô thích được nhìn mọi người đắm chìm mình, chính bản thân trở nên thu hút và đặc biệt nhưng để ở bên với cái giá 3,000,000,000 dollar vẫn là điều hoang đường.

Hôm nay cô đến đây với một mục đích rất rõ ràng, cô muốn thăm dò người đàn ông Trầm Mặc Ngôn đó rốt cục có lý do gì đưa ra đề nghị kết hôn với cô. Giữa đại sảnh rộng lớn và nguy nga cô không thể tìm được hắn trong đám lang sói luôn vây quanh cô nãy giờ. Vì vậy cô sẽ làm cho hắn tự động tìm đến mình cô cần một người hợp tác và đối tượng đã xuất hiện.

“Không phải Lệ tiểu thư đây sao, thật không ngờ được gặp cô ở đây” anh ta là người chỉnh chu đối với cô nhất ở đây. So với các công tử trăng hoa cợt nhả hay những ông chú với ánh mắt da^ʍ đảng thì Nhϊếp Hàn là người có đầu óc hơn hẳn. Anh ta trầm ấm và lịch thiệp, dáng người cao ráo gương mặt điển trai đặc biệt ánh mắt rất biết tôn trọng phụ nữ.

“Thực sự tôi không thường tới nhưng ở đây có thể gặp được người đàn ông như anh cũng rất đáng để ở lại” cô chỉ cần nở một nụ cười tao nhã cùng giọng nói nhẹ nhàng thì rõ ràng không ai có thể không lưu luyến. Nhϊếp Hàn thực sự đắm chìm trong vẻ đẹp cùng thần thái quyến rũ của cô, nói chuyện với nhau được một lúc thì anh ta rủ cô cùng khiêu vũ. Cô đồng ý và cùng nắm tay anh ta bước ra phần đại sảnh rộng lớn nơi mọi người cũng đang du dưa theo điệu nhạc.