Tống Phu Nhân, Không Dễ Trêu Chọc

Chương 26: Tôi Tới Xem Cô Thi Đấu Không Được Sao

Ánh mặt trời nghiêng về phía tây, một mảng lớn ánh sáng chiếu vào xuyên qua tấm kính màu xanh, ánh sáng đỏ hồng tím tím rọi xuống sàn nhà. Trong đại sảnh bên ngoài phòng nghỉ ngơi chất đống những món linh kiện xe, căn phòng trông vừa trống trải vừa lộn xộn, khi bị ánh sáng rực rỡ chiếu rọi, trái lại giống như quán bar ăn chơi trác táng.

Quả thật Mạnh Tiệm Vãn định ở lại tìm chỗ để uống một ly, nhưng không phải ở cùng một chỗ với người khác.

Cô gửi tin nhắn cho Mai Tư Tú nói sáng mai sẽ trở về Đế Đô, rồi bỏ điện thoại di động vào trong túi, ngẩng đầu lên nhìn người đàn ông ở phía trước.

Thì ra là quán quân số 17, người đàn ông kia có dáng người cao lớn, mái tóc được cắt vô cùng ngắn để lộ cái trán đầy đặn, trông rất sạch sẽ sáng sủa và tuấn tú, trên tai đeo một cái khuyên tai màu đen phản chiếu vài tia sáng vụn vặt, thoạt nhìn khá ngầu. Anh ta mặc một bộ đồ thể thao mỏng màu đen trắng, cho dù thời tiết nóng bức, cũng kéo khóa lên trên đầu che nửa cái cằm, có lẽ anh ta cảm thấy mặc như vậy trông khá đẹp trai.

Người đàn ông kia đút một tay vào túi, đứng ở nơi đó với dáng vẻ lười biếng, anh ta hơi nghiêng đầu nhìn cô, hỏi lại: "Được không?”

Mấy ngày trước trong cuộc đua thăng cấp, anh ta đã chú ý tới Mạnh Tiệm Vãn, tay đua nữ duy nhất, vì vậy không khiến người ta chú ý cũng khó. Lúc ấy anh ta cảm thấy cô chỉ là tới góp vui, không nghĩ tới lại lọt vào trong và quyết đấu với anh ta ở vòng cuối cùng. Anh ta chưa từng thấy qua người phụ nữ nào cá tính hơn cô.

Cô mặc trang phục đua xe, dáng vẻ oai hùng hiên ngang, thong dong bình tĩnh, mang theo một khí thế mạnh mẽ đến mức không thể bị ngó lơ. Khi cô mặc quần áo bình thường thì sẽ bớt đi khí chất mạnh mẽ của mình, thay vào đó là một cô gái dịu dàng, cho dù cô làm gì cũng rất hấp dẫn người khác.

Ví dụ như lúc này, trên khuôn mặt lạnh lùng nhàn nhạt của cô không có chút cảm xúc, đuôi mắt khẽ rũ xuống, nhìn giống như không để đối phương vào mắt, nhưng với đuôi mắt vểnh lên trời sinh, không hiểu sao lại có thêm sự quyến rũ khiến lòng người ngứa ngáy khó nhịn.

Số 17 không chờ được câu trả lời cô, anh ta đưa tay ra khỏi túi và cầm lấy điện thoại ở trong tay, sử dụng cách thức nói vòng vo: "Nếu không ăn tối với tôi, vậy thêm WeChat được không?" Nếu không hẹn được cô, vậy thì lưu lại cách liên lạc trước, ngày tháng còn dài, không chừng cô sẽ bị anh ta cưa đổ thì sao.

Mạnh Tiệm Vãn chợt ngẩn người, cô nghĩ đến người cuối cùng tìm cô xin wechat là Tống Ngộ, lúc ấy cô không chỉ không cho anh, còn dạy dỗ anh rất thảm.

Hình ảnh chợt lóe lên trong đầu, nhanh đến mức chính cô cũng không kịp phản ứng, đến khi suy nghĩ quay lại, cô tập trung nhìn chằm chằm, không ngờ lại nhìn thấy khuôn mặt thiếu đánh của Tống Ngộ ở nơi này.

Trong nháy mắt, Mạnh Tiệm Vãn cho rằng mình nhìn lầm, thế nào vừa nghĩ đến Tào Tháo Tào Tháo liền đến.

Tống Ngộ dựa vào cửa sổ thủy tinh sát đất, anh cũng đứng với tư thế đứt một tay vào túi nhưng khác với sự lười biếng của số 17. Anh mặc bộ âu phục thẳng tắp, cà vạt dán lên chiếc áo sơ mi không hề có bất cứ nếp nhăn nào, bên trên còn có một cái kẹp cà vạt màu vàng sậm, đến cả sợi tóc cũng thể hiện sự cao quý.

Mạnh Tiệm Vãn xác định là Tống Ngộ không sai, cô ngửa đầu nhìn trần nhà, thế giới này con mẹ nó thật nhỏ bé.

Cô lại nghi ngờ rằng Tống Ngộ chính là một con chuột, còn là con chuột điện không biết mệt mỏi, từ Đế Đô chạy đến Châu Hải. Đúng là bó tay.

Tống Ngô thấy cô đã phát hiện ra mình, liền chậm rãi bước tới với phong độ có thể nói là nhẹ nhàng, tư thế tao nhã, kính gọng vàng lạnh như băng cũng trở nên dịu dàng hơn rất nhiều: "Ha, thật trùng hợp.”

Anh mỉm cười nói với Mạnh Tiệm Vãn, nhưng ánh mắt lại như có như không quan sát số 17 bên cạnh, anh nhanh chóng kết luận: Hoá ra chỉ là thằng nhóc chưa mọc đủ lông đủ cánh, miệng còn hôi sữa.

Số 17 quay đầu nhìn anh đánh giá, một lát sau, trong lòng sinh ra một cảm giác nguy cơ, sự đánh giá dưới đáy mắt đổi thành sự cảnh giác: "Anh là?”

Tống Ngộ căn bàn không thèm nhìn đến cậu ta, chỉ thờ ơ liếc mắt nhìn Mạnh Tiệm Vãn một cái, nào ngờ nhóc con chết tiệt này tỏ vẻ kiêu ngạo, giống như không quen biết anh. Anh im lặng một lát rồi mở miệng bịa chuyện: "Tôi cũng là tới để xin WeChat. Người anh em, phải biết phân ra người tới trước tới sau, cậu ra sau xếp hàng đi.”

Số 17 chỉ vào mũi mình và nói với vẻ mặt không thể tin được: "Rõ ràng là tôi đến trước!”

Tống Ngộ: "Chẳng phải tôi đang đứng trước cậu sao?”

Số 17 nghe nói vậy mới phát hiện, không biết từ lúc nào, người đàn ông này đã di chuyển đến trước mặt mình, đứng ở vị trí gần nhất với Mạnh Tiệm Vãn, che kín tầm mắt của cậu ta.

Mạnh Tiệm Vãn trợn trắng mắt, cô không biết lấy từ đâu ra một viên kẹo ném vào miệng, sau đó quay đầu rời đi, còn không quên tốt bụng đưa ra lời đề nghị: "Nếu không hai người cho wechat của nhau là được rồi, rất xứng đôi đấy.”

Tống Ngộ và số 17 liếc mắt nhìn nhau một cái, ai cũng chướng mắt đối phương, sau đó vẫn là Tống Ngộ phản ứng nhanh, không nói lời nào liền đuổi kịp bước chân của Mạnh Tiệm Vãn.

Mạnh Tiệm Vãn chỉ cảm thấy mây đen bao trùm, âm hồn không tan, cô liếc xéo anh một cái: "Sao anh lại ở đây?”

"Tôi đến xem cô thi đấu không được à?" Tống Ngộ cười, hoàng hôn bao phủ khuôn mặt, kính gọng vàng lóe lên, cả khuôn mặt tràn ngập cảm giác mơ hồ trông khá thu hút.

Mạnh Tiệm Vãn không hề tin một chữ nào trong lời nói của anh, ngoại trừ mấy người Cẩu Thịnh kia, không ai biết cô đến Châu Hải tham gia thi đấu đua xe, Hứa Thiêm cũng không rõ hướng đi của cô, sao Tống Ngộ lại biết được chứ? Ngay cả Mai Tư Tú cũng bởi vì mấy ngày không nhìn thấy bóng dáng cô đâu mới gửi tin nhắn thì biết được cô không ở Đế Đô.

Mạnh Tiệm Vãn không có xe cũng không muốn ngồi taxi, vì thế tự do không có mục đích đi dọc theo con đường lớn bên ngoài sân thi đấu, cô cũng không sợ phơi nắng, hoàng hôn vàng rực rỡ khoác lên người cô, mái tóc màu hồng bao phủ bởi màu vàng trông hết sức chói mắt.

Tống Ngộ cũng không ngồi xe sang rộng rãi thoải mái và cứ đi theo cô.

Mạnh Tiệm Vãn dừng bước, quay đầu nhìn anh một cái, nhắm mắt lại, tựa như không hiểu người này đang suy nghĩ cái gì: "Không phải chỉ đâm một cái lốp xe của anh thôi sao, anh đâu cần phải dây dưa không buông như vậy chứ?”

Trước mặt thổi tới một cơn gió mang theo hơi nóng, thổi bay mấy sợi tóc trên trán Tống Ngộ để lộ cái trán trơn bóng, anh cười hiền lành, khí chất nhã nhặn bại hoại càng trở nên rõ ràng hơn: "Nếu như tôi nói phải thì sao?”

Quả nhiên là như thế, Mạnh Tiệm Vãn nghiến răng và dời tầm mắt, ánh mắt của cô rơi vào trong cái hố lớn đào ở ven đường phía trước, chắc là muốn xây dựng kiến trúc gì đó, cô chỉ vào cái hố kia nói với Tống Ngộ: "Nhìn thấy chỗ đó không? Nếu dám chọc tôi, giây tiếp theo đó chính là nấm mồ của anh.”

Tống Ngộ liếc mắt một cái, cái hố kia quả thật đủ lớn, nằm mấy chục người cũng không thành vấn đề.

Não anh chợt bổ ra hình ảnh Mạnh Tiệm Vãn một cước đạp anh xuống, xét đến mấy lần trước, anh tin Mạnh Tiệm Vãn nói được làm được, vì thế cười gượng hai tiếng rồi chịu thua:: "Anh đang đùa với em mà, em gái nghe không hiểu à? Em đúng là một người không có tính hài hước.”

Mạnh Tiệm Vãn rất hợp tác mà nghiêng đầu cười với anh một cái.

Trong lòng Tống Ngộ run lên, giống như mỗi một lần cô cười với anh đều không có chuyện tốt, anh đã hình thành phản xạ có điều kiện, dây thần kinh căng chặt ngay lập tức và chuyển sang trạng thái đề phòng cấp một.

Sao anh có thể là đối thủ của Mạnh Tiệm Vãn được chứ, anh không kịp đề phòng đã bị cô bắt lấy cánh tay. Tống Ngộ nghĩ rằng cô thật sự muốn đẩy anh xuống hố chôn, vì thế bàn tay còn trống kia gắt gao giữ chặt eo cô, nghĩ cho dù ngã xuống cũng phải kéo theo cô.

Người qua đường đi ngang qua chỉ nhìn thấy một đôi nam nữ với vẻ đẹp xuất sắc đang ôm nhau, hình ảnh quá đẹp mắt, ánh mắt nhao nhao từ tò mò biến thành hâm mộ.

Mạnh Tiệm Vãn không có ý định đẩy Tống Ngộ xuống, cô chỉ là cảm thấy phiền không chịu nổi nên muốn hù dọa anh, không ngờ lần này anh phản ứng nhanh hơn không ít, trong lúc ngàn cân treo sợi tóc lại ôm lấy cô.

Cô đã bao giờ bị người ta đùa giỡn như vậy, lúc này cơn tức giận không thể hạ xuống được, cô cong một chân lên, Tống Ngộ kêu lên một tiếng đau đớn rồi buông tay ngồi xổm trên mặt đất.

Tại sao người bị thương luôn là anh chứ?

------ ngoài lề ------

Mặc kệ là trước hay là sau khi kết hôn, Tiểu Bát không bao giờ thắng nổi, một lần cũng không có!